(2): 'Cha' với tình nhân
"Ciel Phantomhive?"
"Ừm! Đó là hôn phu của tớ đó! Anh ấy rất tài giỏi, và dễ thương lắm, còn đi cùng một vị quản gia tên Sebastian đó."
Thế này là không lầm rồi. Quả nhiên là cô gái này không đơn giản tý nào.
"Nhưng mà... Đã lâu rồi, khi cả các song thân của anh đã mất, Ciel đã không thể nào cười với ai nữa rồi."
"Ây ây bạn thân, từ tốn thôi, tớ chưa thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra..."
Thật là cơ hội tốt, cô ấy có thể là chìa khoá đưa mình đến sự độc lập tự do hạnh phúc khi trước; có cơ hội này mới tìm được Ciel rồi thoát, đây gọi là đánh nhanh thắng nhanh, tiện lợi quá.
"À, tớ hiểu. Vậy là cậu đã hoàn thành cuộc tra hỏi trí nhớ của tớ rồi đấy, nha~ À mà này, cậu vẫn chưa trả lời nếu cậu có muốn tớ giúp cuộc tham dự không đó."
À, cuộc gặp với 'phụ thân' đây mà. Nếu mà người ta đã khẩn thành mà nhắc lại câu hỏi như vậy thì mình cũng không còn gì để nghi hoặc nữa, nhỉ?
"Ừm! Nhờ sự giúp đỡ của cậu nha."
"Yay~ Thế thì ngày mai bọn mình bắt đầu chuẩn bị nha."
—————vẫn là thời gian bị bỏ quên—
Cái ngày mà tôi gặp dưỡng thân của mình cũng đã tới.
Chung quy ra là tôi là quá mệt mỏi để có thể diễn tả công cuộc chuẩn bị của cô nàng này vì nó rất dài, dài dằng dặc, dài tới ngày mai cũng không biết luôn.
Chưa kể là tôi do không hề có kiến thức hành xử đúng chuẩn mực gái nước Anh xưa; ngoài ra cái tính tình 'vốn không hề nữ tính hay còn gọi là nam tính' nên mới bị Elizabeth tóc vàng đấy hành nặng nề ra. Thật sự, không ngờ lại nghiêm túc đến vậy; mỗi ngày tôi bị kéo đến khi về biệt thự lúc trời tối chỉ có thể buông cái thở dài năm giây rồi nằm phịch xuống giường.
Ngoài ra, tôi không hề quên cái cuốn sổ nhiệm vụ, nên là ngày nào tôi cũng tự hiện nhiệm vụ trước khi ngủ. Nhưng, cụ già khi trước hình như chưa nhắc đến việc có ai thấy được bảng thông tin này của mình cả; tốt nhất là chắc chắn không ai bên cạnh là được. Ngộ nhỡ ai vào dọn phòng thấy được là ngỏm tại chỗ.
Tất nhiên là vẫn có điều tôi băn khoăn.
Tại sao lại phải chuẩn bị kĩ càng như thế?
Lúc đầu tôi tự lừa bản thân và Elizabeth vào suy nghĩ việc mình bị coi như 'đã quên hết sự việc xảy ra trên đời này' nên cô ấy mới cho tôi thực hành cả đống.
Thứ hai thì quá rõ ràng, cô ấy cũng là bạn thân của tôi. Vì nhìn cô chạy vào ôm chầm rồi gọi thân thương một đứa có hai màu tóc trắng đen lạ đời một cách vô lí cũng đã gây dựng những câu hỏi đầy chất vấn. Ngoài ra, cái cách mà Elizabeth hỏi han tôi rất thật lòng ấy làm tôi không thể nghi ngờ được, thật lòng thì phải nói là dễ mến vô đối. Ciel Phantomhive gì đấy số hưởng phết, được người như này quan tâm.
Thôi thôi, về vấn đề chính.
Có điều là tôi thấy sự vội vàng, hơi hoảng, công thêm lo lắng trong cách làm việc của cô ấy. Vì trước hôm gặp phụ thân một ngày, Elizabeth đã nhắn vài câu:
"Cậu cứ theo lời tớ, nếu cậu không thể nhớ gì tớ đã ghi vào một tờ giấy giúp cậu rồi, lúc đó cứ mang đi mà xem thế nào đối đáp phụ thân. Tớ mong cậu sẽ không bị ông ấy phạt như trước."
"Nghĩa là sao vậy?"
Tò mò hỏi, tôi sau đó nghe được tiếng thở dài não nuột của người con gái tóc vàng.
"Than ôi, trí nhớ của cậu là một vấn đề lớn đấy. Ông ta không hề chấp nhận một đứa con gái có vẻ ngoài kì dị ngay từ khi sinh ra, và tệ hơn nữa là cậu có trí nhớ khá lụi tàn. Cậu từng nói ông ta cho rằng cậu là một đứa trẻ yêu nghiệt, đáng ghét đó, Alice à; và tớ rất rất lo lắng."
"Có nghĩa là tình hình rất chi là tình hình?"
"Đúng đó."
Phải chăng người phụ thân này cũng rất khó khăn để đối đáp chứ? Hay thậm chí là đối đầu?
"Ơ mà tình hình rất tình hình là sao?"
Đang ngồi nói chuyện, một người hầu đến gõ cửa.
"Xin được mạn phép thông báo cô chủ rằng ông chủ đã về biệt thự Hemmingway này."
Nghĩa là tôi sẽ gặp bây giờ thôi, người đó.
"Chúc cậu may mắn nha..."
Nghe tiếng cô ấy vọng lại, tôi không thể không cảm thấy sầu não. Phải làm tốt chuyện này mới được, để bạn ấy không buồn nữa.
Tôi đi xuống phòng hội đồng, ngồi về 1 phía đầu bàn.
Có tiếng mở cửa.
"À, con gái, ta có chuyện muốn nói với con."
Bước vào là một ông già, lùn béo, nhưng lại vận lên bộ quần áo quý tộc có cúc nạm vàng bắt mắt, với mấy cái nhẫn trên ngón tay có đính đá to tướng đầy màu sắc. Hoá ra đây là loại chất chơi đây.
Bên cạnh đó, tôi cũng thấy được qua chỉ số sức mạnh của ông ta.
"Tên: Toro Von Hemmingway
Lv:2
Các chỉ số cơ bản:
HP: 30/30
ATK: 1
DEF: 3
Các kĩ năng chính: không có
Các kĩ năng phụ:
Giao tiếp: Lv 6
Nội dung: Gia trưởng nhà Hemmingway, con gái là Alice Mary Hemmingway, không có kĩ năng nổi bật."
"Đầu tiên, ta thông báo: chúng ta sắp có 1 quản gia mới đó con."
"Thật ạ? Tuyệt vời quá cha ơi. Cuộc tuyển chọn người hầu đã kết thúc rồi ạ? Oa, thật đáng để mong chờ đây~"
"Đúng không? Đó là Celina Michael, 1 cô gái rất chững chạc và khéo léo đó con. Sau hôm kia cô ấy mới có thể đến được, nên hãy thật dịu dàng với vị quản gia mới này nhé."
"Thưa cha, con sẽ làm theo như những gì cha dặn."
Ông ta bất chợt nhìn lại tôi, đôi mắt híp trìu mến đột nhiên tia ra cảm xúc mâu thuẫn nào đó.
"Dạ?"
"Hả, sao vậy con? À, lúc nãy con có nghe thấy gì không?"
"Dạ...con nghe thấy tiếng..."
"Đúng rồi, là bữa chiều rồi đó, ta cùng dùng bữa, nhé?"
Hả... Ông ta vừa ngắt lời tôi xong.
Hoá ra là đánh trống lảng, ông ta có vẻ như đang giấu diếm chuyện gì đó đây mà. Thật không thể tin được.
Tôi và ông ta cùng ngồi chung một bàn, nhưng cả hai lại ngồi 2 phía đầu bàn khác nhau, mặt đối mặt. Dường như tôi không hề cảm thấy một sự nồng thắm tình cảm phụ tử; chỉ như một mong muốn xa lánh nhất có thể.
"Con."
"Dạ..."
"Nói ta biết con đã làm gì khi ta không có ở trong biệt thự."
"Dạ..."
Tôi vội vàng lén mở tờ giấy dưới tay từ Elizabeth lên rồi đọc:
"Con luôn dậy sớm, và ngồi ngắm hoa sớm. Sau đó, con đã nghiên cứu thêm về lịch sử của dòng họ hiệp sĩ nhà Hemmingway và đôi khi là thiết kế những trang phục đẹp từ các loại vải lụa khác nhau. Vào 3 giờ chiều hằng ngày thì con luôn uống trà cũng Elizabeth. Con luôn ăn đủ 3 bữa mỗi ngày, và ngủ sớm vào 8 giờ tối."
Elizabeth đã bảo đây là một ngày thường nhật của một tiểu thư quý tộc, và cũng là hoạt động thường thấy của tôi 'trước kia'.
Nhưng có ai muốn hỏi là, cái 'dậy xong ngồi ngắm hoa' là một hành động phi lí không? Vì nếu lúc trước thân chủ cơ thể tôi đang có này mà làm mấy hành động như thế thì chắc tôi hiểu lí do mấy cô hầu tránh xa tôi.
"Ta không hỏi cái lịch trình vớ vẩn của con."
"Dạ?"
Thế ông hỏi làm chi?
"Và 1 điều nữa."
"Dạ?"
"Con đã thấy gì, nghe gì, trong đêm hôm ấy?"
Giọng ông ta bắt đầu cứng rắn, gay gắt hơn lúc nói việc có người hầu mới sắp về nhận việc. Đêm hôm ấy?
"Dạ không, con không nghe được gì ạ."
"Thật không?"
"Dạ...con nói thật ạ."
"Người đâu? Đưa cô ấy ra đây."
Đó là...cô hầu gái tóc dài có đôi mắt vô hồn đó mà tôi gặp đầu tiên khi đến thế giới này. Rõ ràng là cô ta ghét tôi ngay từ ánh nhìn, và từ cách nói chuyện vô liêm sỉ ấy.
"Hãy nói cho Alice biết. Có phải là chính Alice đã thấy lúc chúng ta ở với nhau?"
"Dạ...vâng."
Hả?
"Nào con, nếu con đã thấy vậy, hãy nói thật đi chứ con. Hay là con đã quên chuyện đó rồi?"
"Dạ...?"
Cái quái...con gái thấy ông ở bên cạnh người phụ nữ khác mà còn vui vẻ nói con vậy à? Đến vậy là cùng.
"Thôi nào con. Đến bây giờ ta cũng muốn nói với con chuyện này rồi, âu cũng là chủ đề cuộc nói chuyện hôm nay."
Ông ta nhìn tôi, ánh mắt cười lại đầm ấm. Nhưng là cô ta ư...thì ra cũng có thể loại cuồng hầu gái ở thế giới này thật.
Nhưng nhìn cô hầu gái, hình như là có ý định xấu xa gì đó. Ánh mắt hướng chếch xuống, trịch thượng.
"A, ngài Hemmingway à...thật vui khi có được sự đồng ý từ chính con gái, nhỉ?"
"Đúng rồi. Chúng ta sẽ là một gia đình hạnh phúc."
Hừm, sao tôi vẫn cảm thấy bồn chồn đến lạ?
"À, đợi ta chút nhé; ta suýt quên rằng phải giải quyết một số chuyện, còn hai người nói chuyện với nhau vui vẻ nhé."
Nói rồi, ông ta gọi người hầu đến, và đi ra khỏi bàn ăn. Cô hầu gái nhìn tôi, và tôi nhìn lại cô ta.
"Ngươi nhìn gì?"
Hả...?
"Ngươi...ý là ta sao?"
"Hửm? Đứa nào dám cao giọng với ta từ mấy ngày trước kia đấy?"
"Này!"
"Bình tĩnh. Tôi sẽ là phu nhân của cái nhà này, hãy đợi đấy; đến khi lão ta ngã gục, ta sẽ nắm lấy quyền lực đáng lẽ phải có. Còn ngươi, với cái thái độ bất bình đấy, thật không thể nào chứa chấp mà. Chuyện vớ vẩn."
"Nghĩa là, ngươi có mưu kế."
"Đúng, nó rất rõ ràng đó. Hàm ý ta không chỉ vậy đâu."
Không chỉ vậy? Ôi trời ơi, trước gây nạn gì mà lại lâm vào cảnh drama thế này? Vì mẹ cũng xem nhiều thể loại phim như này, phần nào cũng đoán được chiêu trò hồ ly của cô ta.
"Đoán đi."
"Ngươi câu dẫn phụ thân ta, sau đó lật đổ ông, lấy quyền sở hữu và lãnh đạo gia tộc Hemmingway để nắm trong tay chính trị...rồi lật đổ người đứng đầu?"
"Chính xác. Nữ hoàng Victoria cái quái nào chứ; bà ta không hề biết cũng như không hề ra tay giúp đỡ người đói khổ lê lết trụ bên đường xá tối tăm; đáng chết lắm. Tôi chắc chắn sẽ trở thành người trị vì xứng đáng hơn, haha."
Cả không gian yên lặng đổ vỡ trước tiếng cười ha hả ghê rợn.
"Được lắm. Ngươi thông minh; nếu biết điều, có thể ta cân nhắc giữ ngươi ở lại; nhưng lại là cô hầu, hèn mọn dưới chân ta, bị ta quật ngã với mọi sự hiểm khích ngươi đối với ta lúc trước. Thật thoả mãn, ngươi có thấy vậy không?"
"Ngươi, sẽ không bao giờ có điều đó cả đâu."
"Hả?"
Tôi chắc nịch, cô ta, với mấy cái nếp nhăn dần hiện hữu, chắc nịch rằng cô ta không bao giờ làm được điều đó.
"Loại người thấp hèn! Tôi tin rằng, cha tôi sẽ sớm nhận ra thôi. Và; chả bao giờ có ai muốn nhận làm đầy tớ của người nào đó...đã là đầy tớ từ trong trứng!"
Xong rồi, một cú tát nào đó giáng xuống mặt tôi, đau điếng. Cô ta có vẻ giận rồi.
"Ngươi! Ngươi!"
Tôi nhất thời mất kiểm soát, tạo nắm đấm bộc phát mặt cô ta tận hai nhát.
"Áaa!"
Con người dã tâm gục ngã trước mặt tôi.
"Nàng!"
Nhìn ra phía ngoài căn phòng ăn, qua cửa vào đã thấy được khuôn mặt tái mét của ông Hemmingway.
"Hemmingway! Alice...Alice đánh em! Alice bảo em đáng chết, em sẽ không có được một gia đình hạnh phúc!... Ôi, sao lại khổ thế này?!"
"Nàng...nàng ơi!"
Tôi lấy tay lau vệt máu trên mặt, khi đó cảm nhận được vết thương rạch sâu dưới cổ.
"Cha ơi, đó là cô ta! Cô ta bộc bạch rằng sẽ chiếm lấy gia phả, và độc chiếm quyền lực lãnh đạo nước Anh! Đồ hồ ly tinh!"
Đến đây ả ta còn giả vờ:
"Hồ ly tinh là gì? Ý chỉ con vật xấu xí?! Uhuhu..."
"Con! Sao con lại đánh cô ấy?"
"Con không hề cố ý; chính cô ta rạch nguyên đường trên cổ con!"
"Không! Ngài Hemmingway, sao thân hèn này có thể làm chuyện tày trời như vậy?!"
"Ngươi!"
"Đủ rồi!"
Ông Hemmingway bất bình, đôi mắt cau mày phẫn nộ, với cái mặt béo xấu xí đỏ lên như cà chua sắp nổ, quát nạt:
"Thật là một đứa con vô đạo đức, nói dối quen miệng!"
Đột nhiên nổi giận, ông quý tộc đang đứng trước mặt tư nhiên quát tôi với chất giọng trào phúng đầy ác ý, cơn sóng tức giận cứ thế càng lớn đại hơn.
"Con thề, con không muốn đánh lại cô ta, con phải tự vệ, cô ta tổn hại con, còn muốn đày ải con về cuộc sống nhơ nhuốc của những người vệ đường!"
"Đấy, tao biết là mày đã ra tay mà! Uổng công ta nuôi dạy lâu nay!"
Ông ta đứng dậy, ý định động thủ, rướn người về phía tôi rồi châm thêm:
"Nhìn xem, lúc trước khi vào đây đã nỡ nào đánh người?"
"Nếu con không cố ý, sao con có thể nói?"
"Hỗn xược, nói dối ta những hai lần?! Lần trước ta phạt là chưa đủ hả, con lợn xấu xí kia? Đứa như mày, ta không cần! Đất nước này?! Nhìn cô ấy, ta không hề thấy có dã tâm, còn cãi lại?!
Hả? Ông ta dám phun mấy câu như vậy? Gắng lắm tôi mới có thể bình tâm lại, kiềm nén tức giận. Cảm thấy cần thiết, tôi đã can ngăn ông:
"Phụ thân! Người sao có thể yêu thương ả đó? Đáng lẽ ra, theo danh dự của dòng tộc hiệp sĩ và chính trị Hemmingway, không thể như vậy!"
Tôi cố gắng lấy hình ảnh của dòng quý tộc này để níu kéo lại ông ta. Chuyện này tệ rồi, có lẽ đây là điều mà Elizabeth lo lắng? Thật sự, nơi này với nhiều hoạt động xảy ra bất chợt quá; tôi lo là không thể sống theo kịp nổi.
"Không, không được ngăn cản ta! Cô ấy hiểu ta, thương ta; không giống như mày, đồ nghiệp chướng! Cái gánh nặng một con gái của bà đáng ghét trước kia mà tao phải cưới, vẻ ngoài dị vật, trí nhớ tồi kém, nhưng lại là người kế thừa gia tộc duy nhất của cái nhà này! Ta thà cùng cô gái này gây dựng gia đình, có thể tiện đuổi mày đi!"
Nói rồi, ông ta ôm chầm lấy ả người hầu kia, khuôn mặt rõ là khó ở, nhìn lại cô 'con gái' đối diện như một người sắp sửa phá huỷ hạnh phúc của cuộc đời mình. Nói đúng ra, ông ta đang coi tôi như một người lạ, không quen biết; chán nhất là khi đã nhận ra rằng ông ta còn yêu quý tình nhân hơn cả ruột rà của chính bản thân.
"Cái thứ như mày, tao không cần! Tao tưởng mày làm được gì cho tao, nhưng mày không có gì cho tao cả, mày chỉ quan tâm tới chính mình, sỉ nhục cha mình! Dăm ba nghiên cứu của mày, đưa lên cho tao, tao chả thèm dùng quái gì luôn, nó quá là vô dụng! Bây giờ tao muốn mày cút, cút ngay!"
Người này...đáng trách! Hình ảnh gia tộc bị nhuốm bẩn, rồi ông còn sỉ nhục tôi, trong đây nghĩa là sỉ nhục thân chủ xinh đẹp này, thật đáng loại trừ! Tại sao ông ta có thể yêu thương một ả khác ngoài đứa con gái ruột của ông ta?
"Tại sao... ông có thể như vậy?"
Ông ta ngưng lại, mặt hếch lên.
"Ông cho rằng tôi không đủ tư cách hỏi ông? Nếu ông bảo tôi là một gánh nặng, sao lúc đầu ông còn nhận nuôi tôi?"
Giọng tôi khàn khàn, tràn đầy tức giận. Tưởng tượng cái cảnh người nào đó đã từng yêu thương mình, đã đạt tới sự tin tưởng không điều kiện đi, sau đó một ngày đẹp trời mới bỏ bom bạn bằng tin chấn động rung chuyển đất trời cũng đủ sức; tuyên bố rằng bạn thật đáng ghét, như túi rác không thể đợi được để vứt ra bãi rác.
Lãng xẹt.
Từ khi đó, tôi quyết chống trả lại ông ta.
"Bao năm ấy, ông nhận tôi, có phải tôi đã làm gì sai không? Nếu tôi từ lâu đã có bệnh tâm thần, thì đáng lẽ ra ông cũng đừng tuôn trào mấy lời lẽ buồn nôn như sẽ đi cùng ả tình nhân! Nếu ông chọn nói thật với tôi, ngay từ lúc đầu, ông cũng không cần gắt thế đâu. Tôi cũng đỡ mệt, cho rằng mình bị bệnh suy nhược không phương cứu chữa. Cớ sao lại...!"
Cứ như vậy, khi không để ý thì trên mặt mình báo hiệu sự đau rát thương tâm; cái thoáng phút chốc về cảm giác máu tích tụ lại bên má phải bởi một cú tát trời giáng với lực đẩy kinh hoàng xô ngã cơ thể mỏng manh hiện tại gây tiếng va chạm với mặt đất thật mãnh liệt và đầy đau đớn, làm tâm trí bản thân quay cuồng không thể phản ứng kịp; dù trải thảm nhưng vẫn lạnh và cứng. Dường như tôi đã hạ thấp bản thân quá rồi; làm người chẳng biết gì, cứ thế mà bị quật ngã bởi người ngoài đáng ghét.
Dần dần, cái gì đó trong tôi như đang muốn nổ tung ra. Có thể nó đang tuôn trào ra ngoài, từ đấy tôi cứ để nó tuôn, không thể nào ngăn cản.
"Mày...mày...thứ gì toả ra từ người mày vậy!? Khói đen, khói đen, mày là thứ gì, tao đã nuôi cái gì thế này?"
Ông ta, cùng với ả điếm bên cạnh mà tôi tưởng là người hầu xinh đẹp, biểu cảm sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt.
Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt của họ, từ ông quý tộc tới ả hầu gái. Đúng vậy, cãi cọ một hồi, người nào đó trước còn nói tôi trong cái bộ dạng này là nghiệp chướng; suy nghĩ đẳng cấp quá, đến ả mắt vô hồn kia còn nhảm nhí lãng xẹt bên tai khó chịu thì còn nhìn. Nhưng biết không, tôi bị nhìn hướng xuống đấy; là cái nhìn xuống đầy nhục mạ, cằm thì ngẩng cao lên. Chắc là trưởng tộc hồ ly tinh rồi đấy.
Thân chủ trước kia đã phải chịu cảnh này?
Thật giống tôi hồi trước.
Lần này, không thể nào kiềm nén, bản thân mình đã thét lên, phả vào cái mặt xấu xí đó của ông ta. Không, phải gọi là lão già xấu xí, lão già không thể nào yêu thương, kẻ gây hại! Thể loại đâu ra mà bán đứng con mình, đổi lấy ả đáng lẽ ra là tiện nhân!
Tiếng hét của tôi vang vọng cả căn biệt thự. Có thể nhà Hemmingway sáng nhất đêm nay đây.
Nhưng trước khi đó... một tiếng đập vọng lại từ sau gáy. Tôi cảm nhận điều đó rất rõ. Nhói đau.
"Hự!..."
Bị đánh ngất, tôi nhìn lơ mơ, sau đó gục ngã xuống sàn.
- hết chap -
Cre: @TapeSeller & @Akikosuna
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro