Chap 21
Đến khi chiếc xe dừng lại, tôi bước xuống mà chân còn hơi run. "Cảm ơn anh, nhưng tôi thề là tôi sẽ không bao giờ để anh chở lần nữa!"
Bruce nhún vai, không có vẻ gì bị tổn thương. "Chúc em một buổi học tốt lành."
Tôi lén lút nhìn xung quanh, chắc chắn không ai chú ý đến việc có một tỷ phú đưa mình đến đây, tôi yên tâm leo lên tường, khéo léo từng bước như một người nhện.
Những động tác nhanh nhẹn của tôi không làm rung chuyển gì ngoài một chút tiếng động nhỏ từ mấy viên gạch. Mặc dù đã quen với việc leo trèo, nhưng giờ đây tôi cảm thấy mình như một kẻ chạy trốn.
Sau khi tôi khuất bóng, Bruce vẫn đứng yên một lúc, ánh mắt dường như suy nghĩ gì đó rồi mới lái xe rời đi.
Đeo cặp một cách đàng hoàng, tôi bắt đầu...trèo vào cửa sổ lớp, trước đó còn không quên nhắn tin thông báo Jim Moriarty trước là tôi xin phép được trèo cửa sổ vào lớp.
Khi tôi leo qua cửa sổ vào lớp học, tôi cố gắng hết sức để không gây ra tiếng động quá lớn, nhưng thật ra, việc trèo vào từ một cửa sổ không bao giờ có thể yên tĩnh hoàn toàn.
Tôi khẽ cúi người, cố gắng không làm động đến cái bàn gần đó, rồi nhẹ nhàng trượt vào ghế ngồi.
Khi tôi ngồi xuống, nhìn quanh lớp, chẳng ai chú ý đến sự xuất hiện của tôi, ngoại trừ một ánh mắt sắc lẹm từ phía giảng viên.
Jim Moriarty vẫn đứng trên bục giảng, như thể không có chuyện gì xảy ra. Anh ta tiếp tục giảng bài như thể việc tôi 'đến muộn' chỉ là chuyện thường ngày.
Lạ thật, sao hôm nay anh ta lại dễ tính vậy? Có phải anh ta đang muốn tôi tự cảm thấy tội lỗi rồi... làm gì đó điên rồ sau giờ học?
Chắc chắn anh ta không thể cứ tha thứ cho tôi dễ dàng như thế, dù sao cũng đã trễ 30 phút.
Tôi yên tâm ngồi xuống và tiếp tục nghe bài giảng, nhưng trong đầu thì lại lo lắng về những gì sẽ xảy ra sau giờ học.
Tiếng chuông báo hiệu kết thúc buổi học vang lên, tôi thở phào nhẹ nhõm, thu dọn nhanh sách vở, sẵn sàng chuồn khỏi lớp trước khi Jim Moriarty kịp nhớ đến sự tồn tại của tôi.
Nhưng, vừa đứng dậy, tôi đã nghe thấy giọng nói trầm thấp đầy chất cắt gọt vang lên:
"Em ở lại một chút. Vào văn phòng của tôi."
Tôi ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt sắc như dao của Jim. Anh ta không đợi tôi phản ứng, chỉ ném lại một câu rồi thong thả bước ra khỏi lớp, áo khoác phất nhẹ sau lưng.
Tiêu đời rồi!
•
•
•
Tôi đứng trước cánh cửa văn phòng của anh ta, hít một hơi thật sâu để chuẩn bị tinh thần.
Cánh cửa gỗ nặng nề, như thể nó đang cố ý ám chỉ cuộc đời tôi sắp bước vào khúc quanh không mấy tốt đẹp.
Tôi gõ cửa, nhưng không có tiếng trả lời. Lại gõ lần nữa. Vẫn không có động tĩnh.
Chẳng lẽ mình được tha rồi?
Ngay khi tôi đang định quay lưng bỏ đi, cánh cửa tự động bật mở. Tôi rụt tay lại, lòng tự hỏi liệu cái văn phòng này có phải cũng thuộc loại 'đồ vật có linh hồn' như cái cặp của tôi không.
Bước vào trong, tôi thấy Jim ngồi sau bàn làm việc, hai tay đan vào nhau, ánh mắt dõi theo tôi trong bóng đêm
"Ngồi đi," anh ta chỉ vào chiếc ghế đối diện, giọng nói đầy uy quyền.
Tôi ngồi xuống, cố gắng giữ dáng vẻ bình tĩnh nhất có thể.
"Chuyện gì đã xảy ra sáng nay?" Jim hỏi, giọng điệu vừa như đang tra khảo, vừa như đang thưởng thức một màn kịch.
"Sao thầy không tự nói luôn? Em nghĩ thầy đã biết tất cả rồi mà." Tôi thốt ra câu đó trước khi kịp suy nghĩ, rồi lập tức muốn tự tát mình.
Đôi mắt Jim sáng lên như thể tôi vừa xác nhận điều anh ta mong đợi. Anh ta chậm rãi dựa lưng vào ghế, ánh mắt ngập tràn sự thích thú.
"Quả nhiên là em biết."
Tôi chớp mắt, cảm giác mình vừa rơi vào một cái bẫy nào đó. "Biết... gì cơ?"
Jim mỉm cười, nhưng nụ cười đó chẳng khiến tôi an tâm chút nào. "Em biết rằng tôi đang theo dõi em."
Tôi giật mình, miệng mở ra nhưng không nói được lời nào.
Chết mẹ, mình vừa thừa nhận sao?
Tôi ngồi đó, mắt mở to nhìn Jim Moriarty, cố gắng tìm cách xoay chuyển tình thế.
Bình tĩnh, Vy à, mày có thể xử lý được... chắc vậy.
"Ý thầy là... theo dõi kiểu giám sát học sinh đúng không? Vì lợi ích giáo dục?" Tôi nặn ra một nụ cười mà chính tôi cũng cảm thấy giả trân.
Jim nghiêng đầu, đôi mắt sáng lấp lánh như thể đang nhìn tôi làm trò. "Giáo dục à? Ồ, rất dễ thương. Nhưng không, kitten. Tôi đang nói đến trưa nay. Em đi trễ. Cửa sổ. Bức tường. Và cái cách em trèo vào lớp như một... chú mèo tinh nghịch."
Tôi cố gắng giữ bình tĩnh. "À, thì... em chỉ đang tập thể dục thôi. Leo trèo rất tốt cho cơ bắp đấy, thầy không biết sao?"
Jim khoanh tay lại, nghiêng người ra phía trước, khuỷu tay đặt lên bàn. "Thể dục buổi trưa? Cái mà em gọi là phá hoại tài sản trường học ấy hả?"
"Em có phá hoại gì đâu! Cửa sổ còn nguyên vẹn mà! Em đã kiểm tra rồi!" Tôi phản ứng nhanh như chớp, cố gắng biện minh.
"Thật sao?" Jim hỏi, đôi lông mày nhướn lên như thể vừa nghe được câu chuyện hài nhất năm. "Thế thì lý do gì khiến tôi nhận được báo cáo rằng lớp học của em trưa nay nay có tiếng động lạ và một cánh cửa sổ suýt bị bật bản lề?"
Tôi muốn gục mặt xuống bàn.
Ai đã làm gián điệp hại mình vậy trời huhu.
"Ờm...chắc là... tại gió to?" Tôi đáp, giọng yếu ớt.
Jim nhếch mép cười, như thể tôi vừa tự ghi thêm một điểm ngớ ngẩn vào hồ sơ của mình. "Gió to. Ở trong phòng học." Anh ta lặp lại, chậm rãi như thể để nhấn mạnh mức độ... ngu xuẩn của lý do đó.
"Giáo sư à, nếu mà phạt em thì cứ nói luôn đi, đừng lòng vòng nữa." Tôi buột miệng, lần này là vì bực bội thực sự.
Jim bật cười, một tiếng cười ngắn nhưng khiến tôi lạnh sống lưng. "Kitten, em nghĩ tôi sẽ cho em một bài tập toán nữa à? Không đâu. Hôm nay, tôi có một hình phạt đặc biệt hơn."
Nghe tới đây, tôi gần như ngừng thở. "Đặc biệt... Gì nữa vậy thầy?"
Jim đứng dậy, bước vòng qua bàn, rồi cúi người nhìn thẳng vào mắt tôi. "Tôi sẽ yêu cầu em viết một bài luận 2000 chữ, giải thích lý do tại sao em đi trễ và trèo cửa sổ để vào lớp. Nộp trước nửa đêm. Và nếu tôi phát hiện bất kỳ lỗi chính tả nào..."
"Thầy định làm gì?" Tôi nuốt khan, giọng nhỏ dần.
Anh ta mỉm cười. "Tôi sẽ tăng độ dài bài luận lên gấp đôi."
Tôi há hốc miệng. "Cái gì? Thầy không thể làm thế được!"
"Ồ, tôi hoàn toàn có thể. Và tôi sẽ làm." Anh ta quay lại bàn làm việc, ngồi xuống, cầm lấy bút và giả vờ như đang chăm chú làm việc.
"Giáo sư à..." Tôi gọi.
"..."
"Giáo sư ơi..."
"..."
"Giáo sư Moriarty..."
"..."
Jim không thèm ngẩng lên, giọng lạnh lùng vang lên từ phía sau tập giấy trên bàn: "Kitten, tôi đã nói xong. Còn gì nữa không?"
Tôi thở dài, cố gắng giữ bình tĩnh. Không được. Mình không thể để anh ta thắng.
"Giáo sư, 2000 chữ là quá nhiều đối với một sinh viên nhỏ bé như em. Không phải thầy luôn nói rằng người thông minh thì biết sử dụng thời gian của mình một cách hiệu quả sao? Việc này... thực sự không hiệu quả chút nào."
Jim đặt bút xuống, ngẩng lên. "Ồ, em đang cố đàm phán à?"
Tôi hắng giọng, cố tỏ ra tự tin. "Không phải là đàm phán, thưa giáo sư. Chỉ là một đề xuất hợp lý thôi. Em nghĩ... chúng ta có thể làm gì đó thú vị hơn. Ví dụ như, thầy phạt em bằng cách khác, thay vì bắt viết bài luận?"
Jim chống cằm, nhìn tôi đầy hứng thú. "Thú vị hơn? Như thế nào?"
Tôi lúng túng.
Được rồi, Vy, mày vừa tự đẩy mình vào thế bí. Nhanh lên, nghĩ cái gì đó đi!
"Ờ thì... như là... giúp thầy phân tích một vụ án! Hay làm thí nghiệm gì đó... liên quan đến tâm lý tội phạm chẳng hạn?" Tôi lắp bắp, hy vọng có thể đánh trúng sở thích của anh ta.
Jim bật cười, tiếng cười ấy làm tôi muốn chui xuống gầm bàn. "Cũng thú vị đấy. Nhưng không."
Tôi cứng họng, cảm giác như vừa bị ném vào một bức tường đá.
"Tuy nhiên" Jim tiếp tục, đôi mắt ánh lên vẻ tinh quái, "tôi thích cách em cố gắng thuyết phục tôi, nên tôi sẽ giảm bớt 'gánh nặng' cho em một chút."
Tôi thở phào nhẹ nhõm. "Thật sao?"
"Phải, 1500 chữ thôi. Nhưng nếu bài luận của em không làm tôi hài lòng, em sẽ phải viết lại từ đầu. Và lần này sẽ là 5000 chữ."
Tôi chết lặng, ngồi cứng đơ trên ghế, não bộ hoàn toàn đóng băng trước con số 5000 chữ vừa được Jim Moriarty quăng ra nhẹ như gió thoảng.
"Giáo sư à, thầy không thể bắt một người vô tội như em chịu hình phạt nặng nề thế này được!" Tôi phản đối yếu ớt, gần như tuyệt vọng.
Jim nhướng mày, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú như thể đang xem một con mèo con cố vùng vẫy khi bị dồn vào góc. "Vô tội? Kitten, em leo tường, trèo cửa sổ, làm loạn cả lớp học, và giờ còn ngồi đây tranh cãi với tôi. Thế mà em còn dám tự nhận mình vô tội?"
Tôi mở miệng định đáp lại, nhưng rồi tự nhận ra mình đúng là như vậy, không có cửa cãi được.
Tôi cúi gằm, cố gắng trưng ra vẻ mặt tội nghiệp nhất có thể.
"Giáo sư à, chẳng lẽ thầy không cảm thấy thương hại chút nào sao? Em chỉ là một sinh viên nhỏ bé đang cố gắng học hành chăm chỉ thôi mà..."
Jim khoanh tay trước ngực, ánh mắt lạnh lùng nhưng miệng thì nhếch lên một nụ cười mỉa mai. "Thương hại à? Kitten, thương hại dad là thứ cuối cùng tôi dành cho em rồi."
"Giờ thì đi đi, Kitten. Đồng hồ đang đếm ngược rồi."
Tôi thở dài, lảo đảo đứng dậy, vừa bước ra ngoài vừa thầm rủa: Chúa ơi, tại sao con lại dính phải thằng cha giáo sư điên rồ này?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro