Chap 22
Tôi đi về phòng, vừa mở cửa ra đã nghe tiếng nhốn nháo từ đám đồ vật bên trong.
"Chủ nhân về rồi! Trời ơi, cuối cùng cũng chịu về!" cây bút lông ré lên, xoay tròn một vòng trên bàn.
"Tôi tưởng ngài bị ông giáo sư đó bắt cóc rồi chứ!" Chiếc ghế bành lăn tới, nhún nhảy đầy lo lắng.
"Nhìn mặt kìa, chắc lại bị giao bài tập khủng rồi." Tiếng con đèn bàn mỉa mai, ánh sáng của nó lập lòe như sắp cháy.
Tôi vứt túi xuống ghế, trừng mắt nhìn đám đồ vật: "Im lặng hết đi! Ai có cách nào giúp tao viết bài luận này không thì nói!"
"Tôi nghĩ..." Chiếc đồng hồ treo tường lên tiếng, giọng đều đều như giáo viên: "Chủ nhân nên tập trung viết đi, đừng tìm cách lách luật nữa."
"Tập trung cái gì mà tập trung? 1500 chữ về lý do đi trễ và trèo cửa sổ, nghe thôi đã thấy khổ rồi! Mấy người không hiểu đâu!" Tôi gào lên, đập bàn khiến cây bút lông suýt lăn xuống đất.
"Thế lý do thật sự là gì?" Quyển sổ tay trên bàn hỏi, mở ra trang trống, sẵn sàng ghi chép.
Tôi thở dài, ngồi phịch xuống ghế, bắt đầu kể.
"Thì cái chuyện sáng nay trường báo tin Bruce Wayne nộp cmn tiền học phí cho tao đó, lúc đến ngân hàng để nhận lại tiền hoàn trả thì vừa đến ngân hàng, đang đứng xếp hàng thì gặp ngay một nhóm cướp xông vào."
"Thế ngài làm gì?" Chiếc đèn bàn rướn tới, ánh sáng nhấp nháy như hồi hộp.
"Tao bị bắt làm con tin."
Cả đám đồ vật hét lên: "Cái giề?!"
"Đừng có la, nghe tao kể tiếp đã!" Tôi lườm chúng. "Lúc đó tao không biết làm gì ngoài việc... dùng chút phép thuật nhỏ của mình. Tal đọc thần chú khiến đám đồ vật trong ngân hàng lao vào tấn công đám cướp."
"Hay quá!" Cái gối trên ghế phấn khích nhảy cẫng lên.
"Hay cái gì mà hay? Sau khi đám cướp bị đánh bại, tao suýt nữa bị cảnh sát lôi đi thẩm vấn. May mà Tony Stark và Bruce Wayne xuất hiện kịp thời, kéo tao ra khỏi đó. Nhưng rồi họ bắt đầu hỏi han đủ thứ, Thật sự muốn bốc hơi luôn!"
"Thế ngài thoát kiểu gì?" Chiếc ghế ngồi xổm xuống, như đang hóng chuyện.
"Moriarty gọi điện cho tao hối tao trễ giờ học, tao phải nhờ Bruce Wayne chở đến trường, trời ơi đất hỡi anh ta lái xe không khác gì Ghost Rider, tao không dám mở mắt luôn! Tưởng là giây phút cuối đời rồi nhưng may là không sao, thế là lúc đến trường tao trèo tường vô, đi đường tắt rồi trèo cửa sổ vào lớp cho nhanh. Hết."
Đám đồ vật im lặng một hồi, rồi cây bút lông lên tiếng: "Chủ nhân, câu chuyện của ngài thú vị đấy, nhưng liệu Jim Moriarty có tin không?"
"Thằng cha đó có tay chân theo dõi tao mà sao không tin cho được! Hắn ta chỉ đang cố làm khó tao thôi!"
"Thế giờ ngài định làm gì? 1500 chữ mà viết chuyện như thế thì hết sảy luôn rồi!" Quyển sổ nhảy cẫng lên, lật qua lật lại các trang trắng như thể đang biểu diễn một điệu múa.
"Tao mà nộp câu chuyện thật này chắc hắn bắt tao viết thêm 5000 chữ nữa để kể chi tiết toàn bộ vụ cướp, xong lại điều tra xem thần chú tao đọc là gì, tạo làm cách nào để đồ vật đi chuyển, có khi mang tao vô phòng thí nghiệm luôn!" Tôi rên rỉ, đầu đập xuống bàn.
"Đừng đập bàn nữa, chủ nhân, bàn đau!" Cái bàn lên tiếng oán thán.
"Thế tao đập cái gì bây giờ?" Tôi gắt lên, nhìn quanh tìm đối tượng trút giận.
"Gối đây! Đập gối đi, không đau!" Cái gối hớn hở nhào tới. Tôi bực mình túm lấy, nhưng vừa giơ lên thì nó la toáng: "Đừng mạnh tay quá, nhồi bông bên trong tao đắt tiền lắm!"
Tôi buông gối, nhìn đám đồ vật nháo nhào mà chỉ muốn bật khóc. "Chúng mày giỏi nói thế, sao không tự nghĩ cách giúp tao đi?"
"Ờ thì... có thể nhờ Bruce Wayne viết hộ không?" Chiếc ghế đề xuất, nghiêng ngả đầy hy vọng.
"Tao thà nhảy lầu còn hơn!" Tôi đáp, tưởng tượng cảnh Bruce nộp bài luận viết bằng giọng văn cứng đơ như robot rồi Jim ngồi phân tích từng từ một.
"Hay Tony Stark? Anh ta giỏi ứng biến mà?" Chiếc đèn bàn nháy sáng, như thể vừa nghĩ ra ý tưởng thiên tài.
"Tao cũng không muốn bị nộp một bài luận toàn thuật ngữ công nghệ, xong Moriarty sẽ hỏi tao 'Plasma containment field' liên quan gì đến việc đi trễ!" Tôi thở dài thườn thượt.
Đúng lúc đó, cây bút lông, kẻ từ nãy giờ lặng lẽ, bỗng lên tiếng: "Hay... ta cứ bịa đại đi?"
"Bịa sao?" Tôi nhíu mày, nhìn cây bút đầy nghi ngờ.
"Thì ngài cứ viết rằng sáng nay dậy muộn, định đi cổng chính nhưng cổng bị khóa, thế là trèo cửa sổ. Hết!" Cây bút xoay vòng, đắc ý.
"Viết thế hắn không bắt tao viết thêm thì tao thề sẽ nhảy sông!" Tôi gằn giọng, cảm giác như đám đồ vật trong phòng đang cố đẩy tôi vào chỗ chết.
"Thôi được rồi, viết thật luôn đi, nhưng thêm chút... mùi mẫn!" Chiếc đồng hồ đung đưa, giọng bí ẩn.
"Mùi mẫn là thế nào?" Tôi hỏi, đầy nghi ngờ.
"Thì thêm vài câu chuyện cảm động kiểu ngài thức cả đêm vì phải giúp bạn giải bài tập, hoặc là cứu con mèo mắc kẹt trên cây!" Đồng hồ cười tủm tỉm.
"Tao có vẻ gì giống người cao cả vậy không?!" Tôi hét lên, muốn vứt cả cái đồng hồ xuống sàn.
Đúng lúc đó, cây bút lại nhảy lên, hí hửng: "Chủ nhân, hay là viết rằng ngài đã phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng hiện sinh sáng nay, nên tâm trạng bất ổn, dẫn đến đi trễ? Đảm bảo giáo sư không bắt bẻ được!"
"Khủng hoảng hiện sinh á?!" Tôi bật cười chua chát. "Chắc tao nên bắt đầu bài luận với câu: 'Sáng nay, khi nhìn thấy ánh nắng đầu tiên qua cửa sổ, tôi nhận ra sự nhỏ bé của mình giữa vũ trụ bao la...' Đúng không?!"
Đám đồ vật phá lên cười như một dàn nhạc giao hưởng lạc nhịp, khiến tôi vừa buồn cười vừa muốn đập đầu vào tường.
"Thôi, để tạo tự viết vậy. Tao sẽ viết bài luận này theo phong cách mà Moriarty chưa từng thấy. 1500 chữ chứ gì? Tao sẽ cho hắn thấy thế nào là sáng tạo!" Tôi đứng dậy, ánh mắt lóe lên vẻ quyết tâm.
Đám đồ vật đồng thanh cổ vũ: "Go go, chủ nhân!"
Tôi cầm bút lên, ngồi xuống bàn, bắt đầu gõ những chữ đầu tiên trên trang giấy: "Cuộc sống là một chuỗi những sự kiện bất ngờ, và sáng nay của em chính là minh chứng rõ ràng nhất..."
•
•
•
Sáng hôm sau, tôi lê lết ra khỏi phòng như một con zombie vừa thức dậy sau ba thế kỷ ngủ quên. Đầu tóc rối bù như tổ quạ, mắt thâm quầng không khác gì gấu trúc bị mất ngủ. Bài luận 1500 chữ thì viết xong rồi, nhưng đổi lại là toàn bộ sức sống của tôi đã bị hút cạn.
Sau khi chuẩn bị xong các thứ, tôi ăn vội sandwich rồi ra khỏi nhà.
"Chủ nhân đi mạnh giỏi nhé!" Đám đồ vật đồng thanh tiễn tôi như thể tôi sắp lên đường ra chiến trận.
Tôi bước ra khỏi nhà, vừa đi vừa lẩm bẩm tự động viên: "Không sao, hôm nay mình chỉ cần đối mặt với Moriarty thôi mà... chỉ là một gã tội phạm thiên tài điên rồ với khả năng phân tích mọi lời nói dối trong vòng 3 giây...." Vừa nghĩ tới ánh mắt sắc lạnh và nụ cười gian tà của hắn, tôi lại muốn quay đầu bỏ chạy.
Sau khi kết thúc giờ học của một giáo viên khác, tôi đi nộp bài cho Moriarty, nhưng nhận ra anh ta không ở văn phòng.
"!!!" Tuyệt! Vậy là có cớ để chuồn rồi!
Nôi nở nụ cười vui vẻ và quay đầu tính đi về, nhưng từ lúc nào Moriarty đã đứng sẵn ở cửa, nhìn tôi với vẻ mặt như thể vừa bắt được con mèo ăn vụng cá.
"Ah, em cuối cùng cũng đến rồi, kitten." Hắn cười, giọng ngọt ngào mà nghe như âm thanh báo tử. "Tôi đã rất mong chờ bài luận của em."
Anh ta nói rồi sẵn tiện khoá luôn cửa phòng, bước đến chỗ tôi. Tôi gượng gạo mỉm cười, đưa bài luận ra. "G-Giáo sư... bài của em."
Hắn cầm lấy, liếc qua trang đầu, rồi bỗng nhướn mày: "Cuộc sống là một chuỗi những sự kiện bất ngờ?"
"Đúng... đúng vậy, giáo sư." Tôi cố giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng thì hoảng loạn cực độ. "Em nghĩ rằng điều đó rất đúng với trải nghiệm của mình."
"Thật thú vị." Moriarty lật tiếp trang thứ hai, rồi trang thứ ba. Ánh mắt hắn sắc bén như tia X-quang, khiến tôi cảm giác từng chữ mình viết đều bị xé toạc ra phân tích.
"Vậy là... em đã thức dậy sáng nay và nhận ra ý nghĩa của sự tồn tại, sau đó cứu một con mèo bị kẹt trên cây, rồi... bị bắt làm con tin trong một vụ cướp ngân hàng?" Giọng hắn kéo dài, vẻ mặt nửa tin nửa ngờ.
"Vâng, đúng vậy." Tôi gật đầu lia lịa, mặc dù bên trong đang muốn đào lỗ chui xuống.
"Rất sáng tạo." Moriarty đặt bài luận xuống, nhìn tôi chằm chằm. "Nhưng có vẻ như em quên đề cập đến việc Bruce Wayne đã đưa em đến trường bằng chiếc SUV, lái như đang chạy trốn FBI?"
Tôi cứng họng. "G-Giáo sư à..."
"1500 chữ này khá thú vị, nhưng tôi muốn một bài khác. Chủ đề: 'Tại sao sự thật luôn quan trọng hơn trí tưởng tượng?' 3000 chữ, hạn nộp là cuối tuần này."
"3000 chữ?! Thầy dạy toán! Không phải văn!" Tôi hét lên, cảm giác như trời đất sụp đổ.
"Không ấy thầy giết em luôn đi!!" Tôi một bộ sống không còn gì luyến tiếc.
"Giết em thì ai sẽ viết bài cho tôi đây, kitten?" Moriarty mỉm cười, nụ cười của một kẻ thách thức mọi giới hạn chịu đựng của người khác. "Tôi chắc rằng em sẽ hoàn thành tốt thôi. Em thông minh mà, đúng không?"
"Thông minh cái gì! Em đã cạn kiệt hết chất xám để viết bài luận trước rồi!" Tôi nắm lấy mép bàn, giọng đầy tuyệt vọng.
"Ồ, thế thì đây sẽ là một bài tập tuyệt vời để kích thích trí tưởng tượng của em hơn nữa." Moriarty nhếch mép, tựa người lên bàn, tay cầm bút gõ nhẹ lên giấy, tiếng 'cạch cạch' như nhịp đếm thời gian sắp tận thế.
Tôi bấm bụng nói: "Thầy không nghĩ là em xứng đáng được... 'giảm án' à? Ý em là, thầy còn phải chấm bài 1500 chữ trước đã, đúng không? Biết đâu thầy lại thấy hài lòng mà tha cho em thì sao?"
Moriarty nhướn mày, nhìn tôi với vẻ mặt như thể tôi vừa nói một điều hết sức ngớ ngẩn. "Kitten, em đánh giá thấp tôi quá. Tôi có thể chấm bài chỉ trong một giờ, nhưng 3000 chữ của em... sẽ là nguồn vui cho tôi cả tuần."
Tôi muốn hét lên "Nguồn vui cái quái gì!?", nhưng chỉ có thể nuốt cục tức vào trong.
Đúng là cái thứ ác quỷ đội lốt giáo sư mà!
"Giáo sư à." tôi nói, cố tỏ vẻ đáng thương, "Chẳng phải thầy cũng bận rộn lắm sao? Em không muốn làm mất thời gian quý báu của thầy đâu. Chúng ta... có thể thương lượng được không?"
Moriarty nghiêng đầu, mắt ánh lên vẻ thích thú. "Thương lượng? Em định đề nghị gì?"
"Ờ thì... nếu em viết thêm 1000 chữ thay vì 3000, và kể chi tiết về vụ cướp ngân hàng sáng nay thì sao? Thầy chắc chắn sẽ thấy nó hấp dẫn!" Tôi cố gắng mặc cả, hy vọng hắn sẽ cắn câu.
"Thêm chi tiết, hử?" Hắn suy nghĩ, ngón tay gõ nhẹ lên cằm. "Được thôi, nhưng 2000 chữ, và phải bao gồm cả đoạn em đọc thần chú, cùng cách em điều khiển đám đồ vật. Một bài nghiên cứu nhỏ về năng lực của em sẽ rất thú vị, đúng không?"
Tôi cứng họng. Hắn rõ ràng đang muốn khai thác tôi để phục vụ mục đích quái quỷ nào đó!
"Giáo sư..." Tôi cố nuốt nước bọt. "Thầy không nghĩ là việc này hơi quá đáng sao?"
"Quá đáng?" Moriarty cúi xuống gần hơn, ánh mắt như xuyên thấu tâm can tôi. "Kitten, em nghĩ rằng tôi sẽ để em qua mặt dễ dàng thế à? Em đã làm tôi tò mò, và một khi tôi đã tò mò, tôi sẽ không dừng lại cho đến khi biết tất cả. Giờ thì, bài tập của em đã rõ. Chúc may mắn!"
Tôi ngồi đờ ra, nhìn theo bóng lưng hắn rời đi, để lại tôi cùng bài tập 3000 chữ (à không, giờ là 2000) và một trái tim tan nát.
"Trời ơi, sao số tôi khổ thế này!" Tôi lẩm bẩm, rồi lê lết về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro