Chap 26
Sau vài tiếng ngồi xe buýt, cả nhóm cuối cùng cũng đến khách sạn ở Gotham.
Đây là một tòa nhà cao tầng với thiết kế hiện đại, sang trọng, và ngay khi bước vào sảnh, tôi đã cảm nhận được sự xa hoa nơi đây.
Trần nhà cao vút, đèn chùm pha lê lấp lánh, và nhân viên thì đồng phục chỉn chu.
"Đẳng cấp khác hẳn so với những chỗ tui hay đi." Huyền Trân nói, không giấu được sự ngạc nhiên.
"Tao thấy hơi lạ. Ai mà nghĩ tụi mình lại ở được một nơi thế này với giá giảm mạnh?" Quang Minh vừa kéo vali vừa nhíu mày, nhưng Thanh Mai đã chen vào:
"Thôi kệ đi, được ở là tốt rồi!"
Tôi không để ý nhiều lắm, chỉ nhanh chóng xách vali đến quầy làm thủ tục nhận phòng.
Một nhân viên lịch sự cúi chào, hướng dẫn chúng tôi điền thông tin. Sau khi nhận chìa khóa phòng, cả bọn kéo vali đến thang máy, đứng xếp hàng chờ đợi.
Lúc này, tôi nghe thấy giọng nói quen thuộc từ phía sau. "Vậy là hôm nay cô rảnh, đúng không? Tuyệt vời. Tôi sẽ mời cô đi ăn tối, và tin tôi đi, đây sẽ là bữa ăn đáng nhớ nhất đời cô."
Tôi khựng lại, sống lưng lạnh toát. Đó là giọng của Bruce Wayne!
Quay đầu nhìn, tôi thấy anh ta đang đứng trước quầy lễ tân, nói chuyện với một nữ nhân viên xinh đẹp.
Bruce mặc một bộ vest đen hoàn hảo, nụ cười quyến rũ hiện trên gương mặt điển trai. Đúng kiểu tán tỉnh ngọt ngào của anh ta.
"Đừng thấy tôi, đừng thấy tôi..." Tôi lẩm bẩm trong đầu, nhanh chóng cúi thấp đầu, kéo vali lách người vào thang máy.
Tôi gần như đã thoát khi nghe thấy tiếng gọi vang lên.
"Evelyn!"
Chân tôi như bị đóng băng, cả người cứng đơ.
Tôi quay lại, thấy Bruce đang nhìn thẳng vào mình, đôi mắt sáng lên đầy bất ngờ và thích thú.
"Ồ, em cũng ở đây à? Trùng hợp thật!" Anh ta bước tới, nụ cười càng rạng rỡ như hoa.
Cả đám bạn tôi đồng loạt quay sang nhìn tôi với ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa tò mò.
"Khoan đã... Vy, người quen của mày à?" Quang Minh hỏi, vẻ mặt hoang mang.
"Ờ thì..." Tôi cười gượng, lùi lại một bước. "Chỉ là... gặp tình cờ thôi!"
"Không hẳn là tình cờ đâu." Bruce ngắt lời, bước tới gần hơn. "Có vẻ lần này chúng ta lại có duyên gặp nhau rồi."
Huyền Trân há hốc mồm, còn Thanh Mai thì thốt lên: "Trời đất, người này là ai mà đẹp trai vậy?"
"Chắc chắn là người giàu!" Quang Minh thêm vào, mắt không rời bộ vest đắt tiền của Bruce.
Tôi đỏ mặt, lúng túng không biết nói gì, chỉ cúi đầu lách vào thang máy với tốc độ nhanh nhất có thể. "Cảm ơn lời chào, nhưng tôi cần lên phòng ngay. Gặp sau nha Bruce!"
"Khoan đã-" Bruce định nói gì đó, nhưng cửa thang máy đã khép lại trước mặt anh ta.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng quay sang thì thấy đám bạn đang nhìn tôi với ánh mắt đầy ý nghĩa.
"Giải thích đi, Vy" Huyền Trân nói, nheo mắt.
"Ờ thì... anh ta chỉ là một người quen thôi." tôi đáp, tránh ánh nhìn của họ.
"Người quen gì mà gọi tên mày giữa khách sạn sang trọng thế này?" Thanh Mai khoanh tay.
"Với lại, hình như anh ta có ý với mày đó, nhìn là biết." Quang Minh chêm vào, cười nham nhở.
"Anh ta đối với cô gái nào chả thế." tôi lẩm bẩm.
Cả nhóm nhìn tôi với ánh mắt đầy nghi vấn, rõ ràng không tin câu trả lời của tôi.
"Khoan, khoan, ý mày là mày quen một anh chàng đẹp trai giàu có như thế mà chưa từng kể cho tụi tao nghe hả?" Huyền Trân hỏi, vẻ mặt bán tín bán nghi.
"Có gì đáng kể đâu." tôi lảng tránh, tập trung kéo vali ra khỏi thang máy như thể việc đó quan trọng nhất thế giới.
"Không đáng kể?" Thanh Mai bật cười. "Đùa chứ, anh ta trông như bước ra từ phim ngôn tình vậy. Còn gọi tên mày như kiểu hai người là nhân vật chính ấy!"
Quang Minh nhún vai, nhướng mày trêu chọc. "Chắc tao phải đánh giá lại Vy rồi. Có bạn quen được đại gia mà giấu kỹ quá!"
Tôi thở dài, cố gắng chấm dứt chủ đề này: "Thôi nào, anh ta chỉ là kiểu người lịch sự, thích giao tiếp thôi. Đừng nghĩ quá xa."
Nhưng rõ ràng là lời biện minh của tôi không làm dịu được trí tò mò của họ.
Tôi đẩy cửa phòng mình, chỉ muốn thoát khỏi những ánh mắt đầy tò mò và những câu hỏi vô tận.
Ngả lưng xuống giường, tôi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng trong đầu lại không ngừng vang lên hình ảnh Bruce Wayne với nụ cười rạng rỡ ấy.
Thà gặp Batman còn hơn, ít nhất thì Batman sẽ không tán tỉnh.
Sau khi sắp xếp đồ đạc xong xuôi, cả bọn quyết định đi chơi một vòng khám phá Gotham.
Thanh Mai hào hứng đề xuất: "Công viên giải trí gần đây nghe nói nổi tiếng lắm, tụi mình thử ghé xem không?"
Huyền Trân lập tức đồng ý, Quang Minh thì gật gù, tôi cũng không có ý kiến.
Lâu rồi tôi cũng chưa chơi tàu lượn siêu tốc hay đu quay gì đó, nhớ hồi nhỏ ghê!
Cả nhóm vừa bước ra cửa thang máy thì tôi khựng lại.
Bruce vẫn còn ở đó, đứng ở cửa chính!
Anh ta khoanh tay trước ngực, mắt lơ đãng nhìn quanh như đang chờ ai đó.
"Trời đất, anh ta vẫn còn ở đây!" tôi lẩm bẩm.
"Ủa, mày lùi lại làm gì?" Thanh Mai thắc mắc khi thấy tôi định bước lùi.
"Chắc anh ta... chỉ đứng đó thôi, mình cứ đi đi." Tôi thì thầm, nhưng trước khi kịp lách đi, Bruce đã quay lại và thấy tôi.
Đôi mắt anh ta sáng lên, nụ cười lại hiện hữu. "Evelyn! Tôi đoán đúng mà, em vẫn còn ở đây."
Trốn không được rồi.
Tôi thầm than trời.
Huyền Trân thì cười gian, khẽ nói: "Vy, ra nói chuyện với anh đẹp trai đi. Người ta đứng đợi mày kìa."
Tôi quay qua, lườm cô bạn một cái nhưng đành miễn cưỡng bước tới.
Dù sao anh ta cũng đã đóng học phí cho tôi. Không phải rẻ đâu. Tôi đâu thể cứ làm ngơ mãi.
"Chào Bruce. Anh... vẫn còn ở đây à?"
Bruce gật đầu, vẻ mặt điềm nhiên nhưng vẫn có nét tinh nghịch. "Phải, tôi nghĩ mình nên ở lại một chút, em đến đây chơi à, sao không nói tôi?"
"Sao phải nói? Tôi không muốn phiền anh."
"Không có ai rành nơi này hơn tôi đâu, chỉ cần em nói một lời, tôi sẽ cho em đi chơi ăn uống thoả thích ở cái thành phố Gotham này."
"Thôi khỏi, cảm ơn, sống như người bình thường giùm cái." Tôi cười trừ, không muốn tranh luận. Lúc này, cả nhóm bạn tôi tò mò tiến tới, đứng đằng sau quan sát.
"À, đây là bạn của tôi." Tôi giới thiệu, tay chỉ từng người: "Đây là Thanh Mai, Huyền Trân, và Quang Minh."
Bruce nở nụ cười thân thiện, gật đầu chào từng người. "Hân hạnh được gặp các bạn. Tôi là Bruce Wayne."
Không khí lập tức rơi vào trạng thái... chết lặng.
Huyền Trân há hốc mồm, Thanh Mai trố mắt, còn Quang Minh thì ngạc nhiên đến mức quên cả nháy mắt.
"Khoan đã, Bruce Wayne?" Thanh Mai thốt lên.
"Là tỷ phú Bruce Wayne đó hả?" Huyền Trân lắp bắp, nhìn anh ta từ đầu đến chân.
"Không lẽ còn Bruce Wayne nào khác?" Quang Minh chen vào, mắt sáng rực như phát hiện vàng.
Tôi nhắm mắt thở dài.
Bruce, vẫn giữ nụ cười điềm tĩnh, quay sang tôi. "Evelyn, em chưa từng nhắc đến tôi với họ sao? Tôi hơi buồn đấy."
"Có ai hỏi đâu..." Tôi đáp.
"Anh ấy là tỷ phú đó!" Huyền Trân thì thầm với Thanh Mai, nhưng giọng không nhỏ chút nào. "Trời đất, Vy, sao mày lại giấu tụi tao chuyện này?"
"Tao đâu có giấu..." Tôi nhăn mặt.
Bruce khẽ cười, đặt tay lên vai tôi, nói với giọng trêu chọc: "Anh nghĩ chúng ta nên đi ăn tối để bù đắp cho sự hiểu lầm này. Các bạn của em cũng có thể đi cùng."
Cả nhóm nhìn tôi đầy phấn khích, rõ ràng không ai muốn bỏ qua cơ hội này.
"Vậy còn cuộc hẹn của anh với chị lễ tân thì sao? Nãy tán tỉnh người ta dữ lắm mà."
Bruce nhìn tôi với một ánh mắt lạ, nhưng nụ cười của anh ta không hề tắt.
Anh ta vẫn đứng thẳng người, khoanh tay, và nói với giọng trầm ấm: "Chuyện đó sao? Tôi chỉ làm quen với cô ấy thôi. Nhưng nếu em và bạn em thích, tôi sẵn sàng thay đổi kế hoạch."
Huyền Trân lén nhìn tôi với một ánh mắt đầy ẩn ý, Quang Minh cười lớn: "Mày thật may mắn, Vy! Người ta chẳng thèm quan tâm mấy cô lễ tân đâu. Được mời ăn tối với Bruce Wayne, có phải không phải ai cũng có cơ hội này?"
Thanh Mai gật gù, mắt sáng lên: "Đúng rồi, không phải ai cũng có thể gặp tỷ phú nổi tiếng thế này!"
Tôi ngước lên nhìn Bruce, cảm thấy như bị anh ta dồn vào thế khó.
Nhưng... với ánh mắt long lanh của đám bạn, tôi biết mình chẳng còn cách nào khác.
"Được rồi. Chúng ta đi công viên trước đã." Tôi thở dài, vừa cảm thấy mệt mỏi vừa không thể từ chối được.
Bruce nhướng mày, vẻ mặt như đã thắng được một cuộc chơi. "Công viên à? Hay đấy. Tôi có thể lái xe đưa mọi người đi."
Rồi, dân tổ lái lên tiếng!
"Không cần đâu!" Tôi vội nói, nhưng Thanh Mai nhanh hơn: "Có chứ! Cảm ơn anh!"
Bruce nhẹ nhàng nở nụ cười, lấy chìa khóa xe từ túi áo vest. "Vậy thì, xe tôi ở ngay bên ngoài. Chúng ta đi thôi."
Huyền Trân và Thanh Mai gần như reo lên vì háo hức, còn Quang Minh thì chỉ khoanh tay, nhưng ánh mắt thì không giấu nổi vẻ tò mò.
Tôi thì biết chắc chắn xe của Bruce Wayne thì chẳng phải xe bình thường rồi.
Cả nhóm bước ra bãi đậu xe.
Ngay khi chiếc xe xuất hiện, mọi người đồng loạt khựng lại.
Đó là một chiếc Lamborghini Aventador màu đen bóng loáng, sang trọng đến mức ngay cả ánh đèn trong bãi xe cũng phải lấp lánh phản chiếu.
Thanh Mai hít vào một hơi thật sâu, còn Quang Minh suýt thì làm rơi vali.
"Trời đất, anh đi xe này hả?" Huyền Trân gần như hét lên.
"Absolutely." Bruce đáp, giọng đầy tự nhiên như thể đây chỉ là chiếc xe bình thường nhất thế giới. Anh ta bấm nút mở cửa, rồi tiến đến phía tôi, cúi nhẹ người và lịch sự mở cửa ghế hành khách. "After you, Evelyn."
Tôi đứng đó, cảm giác hàng trăm con mắt vô hình đang nhìn chằm chằm. "Không cần đâu, tôi ngồi phía sau được mà."
"Không được, em ngồi ở đây." Bruce mỉm cười, không để tôi từ chối. "Chỗ này dành cho em."
Đám bạn tôi nhìn nhau, ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa... không nhịn được cười. "Vậy Vy ngồi ghế trước đi!" Thanh Mai nói, giọng đầy ý tứ.
"Ờ, đúng rồi. Để mày ngồi ghế trước cho thoải mái." Quang Minh thêm vào, rõ ràng đang cố nhịn cười.
Tôi lườm cả bọn, nhưng đành miễn cưỡng bước lên xe.
Bruce nhẹ nhàng đóng cửa cho tôi, rồi quay sang mở cửa phía sau cho đám bạn tôi.
"Cảm ơn anh!" Thanh Mai cười tươi rói khi bước vào, tiếp đến là Huyền Trân và Quang Minh, cố gắng chen chúc trên hàng ghế phía sau.
"Coi chừng ghế da!" Tôi lẩm bẩm, nhưng rõ ràng lời đó chẳng ai nghe.
Bruce vào ghế lái, thắt dây an toàn, rồi quay sang nhìn tôi với nụ cười tinh nghịch. "Sẵn sàng chưa?"
Tôi gật đầu, vẫn cảm thấy hơi ngượng.
Khi xe bắt đầu lăn bánh, tôi có thể cảm nhận được ánh mắt của đám bạn đang nhìn chằm chằm vào tôi qua gương chiếu hậu, kèm theo những cái cười khúc khích.
"Vy, tao nghĩ tao phải học hỏi từ mày." Thanh Mai trêu, giọng đầy hàm ý.
"Tao đâu có gì để học..." Tôi lắc đầu, nhưng Quang Minh chen vào:
"Ủa, Bruce, anh và Vy quen nhau lâu chưa?"
"Cũng được một thời gian rồi." Bruce trả lời, giọng thoải mái. "Chúng tôi đã gặp nhau trong một hoàn cảnh rất thú vị."
"Rất thú vị?" Huyền Trân nhướng mày, nhìn tôi đầy tò mò. "Kể đi Vy, đừng giấu nữa!"
"Tao không nhớ rõ..." Tôi vội lấp liếm, nhưng rõ ràng chẳng ai tin.
Bruce thì chỉ cười nhẹ, không nói thêm gì, làm mọi người càng thêm tò mò.
Khi chiếc xe lao vun vút qua những con đường của Gotham.
Không khí trong xe vẫn đầy những tiếng thì thầm to nhỏ từ đám bạn ngồi phía sau. Thỉnh thoảng, tôi lại nghe thấy vài câu như.
"Chắc chắn là phim ngôn tình chuyển thể đời thực rồi." – Thanh Mai.
"Đúng rồi, tao nghĩ Bruce Wayne là nam chính. Vy, mày chừng nào thì công khai vậy?" – Huyền Trân.
"Chắc tao phải đổi nghề làm bạn thân đại gia học hỏi kinh nghiệm đây." – Quang Minh.
"Tụi bây bớt xem phim tình cảm lại đi, đừng có mà não bổ." - Tôi đáp.
Bruce thì giữ vẻ điềm nhiên, như thể không quan tâm đến những lời bàn tán phía sau.
Đúng lúc tôi đang cầu mong chuyến xe này kết thúc sớm thì… điện thoại trong túi tôi rung lên.
Reng… Reng…
Tôi liếc nhìn màn hình.
[Tony Stark.]
Tại sao anh ta lại gọi lúc này chứ?
Tôi định nhấn tắt, nhưng rồi lại nghĩ nhỡ đâu có chuyện quan trọng?
Tôi liếc qua Bruce, như để hỏi xem anh có phiền không. Anh ta nhếch môi cười nhàn nhạt, khẽ gật đầu, ra hiệu cứ nghe máy đi.
Tôi thở dài, bấm nhận cuộc gọi.
"Evie! Em đang ở đâu vậy hả!?!" Giọng Tony vang lên, tràn đầy năng lượng và… hơi lớn hơn mức cần thiết.
"Anh nhỏ giọng chút coi! Tôi đang đi chơi với bạn bè." Tôi trả lời, cố giữ giọng bình tĩnh.
"Đi chơi? Ở Gotham? Em không hề nói với tôi là em sẽ đi Gotham!" Tony nói, giọng đầy vẻ trách móc.
Tôi nhíu mày, "Anh làm sao biết tôi đang ở Gotham?"
"Jarvis." Tony nói ngắn gọn, và giọng của JARVIS lập tức vang lên từ loa: "Thưa tiểu thư Ashbourne, tôi đã phát hiện tín hiệu điện thoại của ngài di chuyển đến Gotham từ chiều nay."
"Anh cài thiết bị theo dõi tôi!?"
"Không cần phải gọi là 'theo dõi'. Tôi chỉ muốn chắc rằng em không gặp rắc rối thôi. Nhưng nói thật, nếu em định đi Gotham, em chỉ cần nói với tôi. Tôi có thể đưa em đi bằng máy bay riêng. Thay vì ngồi xe buýt hàng giờ."
"Tony, tôi đi với bạn bè, không phải đi công tác." Tôi đáp, cố giữ giọng bình thường.
"Vậy thì đưa điện thoại lên, bật camera, để tôi xem em đang ở đâu và đi với ai."
Tôi nhíu mày, "Không cần thiết đâu, Tony."
"Cần đấy. Tôi muốn đảm bảo em không bị bắt cóc bởi Joker hay gặp rắc rối với mấy tên siêu tội phạm Gotham."
Tôi lẩm bẩm, "Tôi nghĩ Joker không quan tâm đến tôi đâu…"
"Camera. Bật lên." Tony nhấn mạnh, giọng không cho phép từ chối.
Tôi thở dài, bật camera lên và quay xung quanh. Đầu tiên là đám bạn tôi.
"Ồ, ai đây? Bạn em à?" Tony hỏi, ánh mắt tò mò qua màn hình.
Huyền Trân, Thanh Mai và Quang Minh lập tức dán mắt vào điện thoại của tôi, há hốc mồm.
"Khoan… T-T-T-Tony Stark?" Thanh Mai lắp bắp, như không tin vào mắt mình.
"Tony Stark thật hả? Iron Man ấy hả?" Huyền Trân thì thầm, nhưng đủ to để Tony nghe thấy.
"Phải, chính tôi đây." Tony cười tự mãn, vẫy tay qua màn hình. "Chào các bạn của Evie. Tôi là Tony Stark, thiên tài, tỷ phú, playboy và nhà từ thiện."
Quang Minh gần như muốn hét lên, "Vy!! Mày quen cả Tony Stark?"
"Cái đó…" Tôi chưa kịp trả lời thì Tony đã lên tiếng. "Chúng tôi rất thân. Thật ra, tôi nghĩ tôi có thể coi mình là… người giám hộ của cô ấy."
"Thật ra là người giám hộ tự phong thôi." Tôi lẩm bẩm, nhưng Tony vẫn nghe thấy.
"À, Evie, em chưa quay camera về phía trước. Ai đang lái xe vậy?" Tony hỏi, nheo mắt.
Đúng lúc đang dừng đèn đỏ, tôi còn chưa kịp đáp, Bruce đã quay sang nhìn vào màn hình điện thoại, nụ cười điềm tĩnh hiện trên môi.
"Chào Stark." Bruce nói, giọng trầm ấm, nhưng ánh mắt lại đầy vẻ… thách thức.
Tony sửng sốt, nhưng ngay sau đó là một tiếng cười khẩy. "Ồ, Bruce Wayne. Trùng hợp thật. Anh và Evie đi chơi cùng nhau à?"
Bruce nhếch môi cười, "Phải. Tôi đang đưa cô ấy và bạn bè đi chơi quanh Gotham. Còn anh thì sao? Gọi điện kiểm tra à?"
Tony hừ một tiếng, "Không phải việc của anh, Wayne."
"Ồ, nhưng Evelyn là bạn tôi. Tôi nghĩ mình có quyền quan tâm." Bruce đáp, giọng điềm tĩnh nhưng không kém phần mỉa mai.
Tôi ngồi giữa hai người này mà cảm giác như đang ngồi trên chiến trường, chỉ muốn tắt máy ngay lập tức.
Đám bạn tôi thì khỏi phải nói. Mắt họ như muốn rớt ra khỏi tròng.
"Vy… mày quen cả Bruce Wayne và Tony Stark?" Quang Minh há hốc mồm.
"Không chỉ quen, mà hình như còn rất thân nữa!" Thanh Mai thì thầm, giọng đầy kinh ngạc.
"Vy, sao mày im im mà không kể tụi tao?" Huyền Trân lắc đầu, vẫn chưa hết sốc.
Tony nhìn thấy biểu cảm của đám bạn tôi qua màn hình, nở nụ cười tự hào. "Đúng rồi, Evelyn là người đặc biệt. Nhưng tôi không nghĩ Bruce Wayne biết cách chăm sóc cô ấy đâu."
Bruce chỉ cười nhẹ, đáp trả: "Ít nhất tôi biết cách lái xe an toàn."
Tony ngả người ra ghế, cười khẩy: "Ồ, vậy anh đang nói tôi không biết lái xe sao? Thú vị thật. Nhưng tôi có thể đưa Evelyn đi bằng áo giáp, không cần xe."
"Nhưng cô ấy thích ngồi xe hơn. Ít gió, và an toàn hơn." Bruce đáp, vẫn giữ nụ cười điềm tĩnh.
"Tôi thích đi bộ." tôi chen vào. "Tôi nghĩ tôi phải cúp máy. Tony, tôi sẽ gọi lại sau ha. Bái bai."
"Khoan đã, Evie—" Tony chưa kịp nói hết câu thì tôi đã nhấn tắt.
Không khí trong xe rơi vào trạng thái im lặng kỳ lạ.
Sau vài giây, Quang Minh phá lên cười: "Vy, tao thề là cuộc sống của mày đáng làm phim đấy."
"Đúng rồi! Một cô gái quen cả hai tỷ phú đẹp trai, một người là Bruce Wayne, người kia là Tony Stark. Còn gì hấp dẫn hơn?" Thanh Mai thêm vào, mắt sáng rực.
Huyền Trân thì thở dài, lắc đầu: "Vy, tao nghĩ mày nên viết tự truyện đi."
"Tụi mày tự đi mà viết!" Tôi tựa đầu vào ghế, thở dài.
Ôi cuộc sống yên ổn của tui...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro