Chap 27
Công viên giải trí Gotham nhìn từ ngoài đã đủ khiến cả đám háo hức như lũ trẻ mới lần đầu được đi chơi xa.
Đèn màu lấp lánh, tiếng nhạc rộn ràng, và đám đông chen chúc chỉ làm tăng thêm sự phấn khích của tụi bạn tôi.
"Đi tàu lượn siêu tốc trước đi!" Quang Minh tuyên bố như thể cậu ta là thủ lĩnh của cả nhóm.
"Dân chơi không sợ mưa rơi!" Thanh Mai giơ tay hét lớn, làm tôi thở dài bó tay.
"Được rồi, đi thì đi." tôi cũng chẳng phản đối.
Cả đám chen chúc nhau xếp hàng. Tôi còn đang tính ai ngồi với ai thì đột nhiên Huyền Trân quay sang tôi với một nụ cười mà tôi biết chắc chẳng có gì tốt lành.
"Vy, mày ngồi với Bruce nha. Tao với Mai ngồi cùng Minh."
"Hở?"
Tôi chưa kịp phản ứng thì đã bị đẩy về phía Bruce, người đang đứng ung dung như thể chẳng quan tâm thế giới này đang xoay chiều thế nào.
"Không sao, Evelyn. Tôi không ngại đâu," Bruce nói, giọng trầm ấm nhưng đầy vẻ hài lòng.
"Vậy là tôi không có lựa chọn nào khác luôn." tôi lẩm bẩm.
Khi Tàu lượn bắt đầu chạy, tôi ngồi cạnh Bruce, và phải thừa nhận rằng cảm giác ngồi bên một tỷ phú vẫn khiến tôi hơi ngượng.
Tàu vừa leo lên đỉnh, Bruce quay sang hỏi tôi: "Em có sợ độ cao không?"
"Tôi á? Không đời nào! Tôi thích mấy trò này." tôi nói đầy tự tin, dù trong đầu đã nghĩ đến các khả năng khi tàu lượn xảy ra sự cố.
Tàu lượn lao xuống như thể muốn cướp đi linh hồn của tất cả hành khách. Đám bạn tôi hét vang cả một góc công viên, còn tôi thì...nhắm mắt.
Bruce thì hoàn toàn bình tĩnh. Anh ta thậm chí còn quay sang nhìn tôi, nụ cười nhàn nhạt.
Bruce vẫn điềm tĩnh như thể đang ngồi trong phòng họp, không phải trên một con tàu lượn siêu tốc vừa lao xuống như muốn nhấc bổng cả thế giới.
Tôi vừa nhắm mắt vừa hét, cảm giác như linh hồn sắp bay ra khỏi cơ thể thì nghe thấy giọng anh ta, trầm ấm, rất ung dung:
"Em ổn chứ, Evelyn? Trông em hơi căng thẳng."
"Tôi không căng thẳng!" Tôi hét trả lời, nhưng âm lượng chắc chắn đủ để át cả tiếng gió.
"Thật không? Tôi thấy em đang siết tay vịn rất chặt."
Tôi mở mắt liếc xuống tay mình. Đúng là tôi đang nắm chặt tay vịn đến mức tay trắng bệch.
Bực mình, tôi cố gắng thả lỏng, nhưng con tàu lại bất ngờ quẹo gấp, khiến tôi nhào sang một bên... đúng vào người Bruce.
"Em muốn dựa vào tôi thì cứ tự nhiên. Tôi không ngại đâu." Anh ta nói, giọng bình thản đến mức tôi chỉ muốn hét thêm một lần nữa-vì tức, không phải vì sợ.
Anh không ngại nhưng mà tôi thì có!!
"Không cần anh quan tâm!" Tôi lầm bầm, cố ngồi thẳng dậy, nhưng vòng lượn tiếp theo lại quật tôi vào anh ta một lần nữa.
Cái tàu lượn này có thù với mình, chắc luôn!
Bruce chỉ nhẹ nhàng giữ vai tôi, như thể anh ta đang dỗ một con mèo hoảng sợ. "Cẩn thận. Tôi không muốn em ngã ra khỏi tàu đâu."
Tôi muốn cãi lại, nhưng không thể, vì tàu đang lao xuống thêm một vòng nữa. Đám bạn tôi thì hét như mất trí phía sau, trong khi Bruce… vẫn ngồi đó, như thể đang thưởng thức một buổi hòa nhạc.
Khi tàu cuối cùng cũng dừng lại, tôi bước xuống mà chân run rẩy, còn Bruce thì thản nhiên sửa lại cổ áo vest, không một sợi tóc lệch khỏi vị trí.
"Tôi nghĩ trò này khá thú vị." anh ta nói, vẫn với nụ cười nhàn nhạt.
"Anh có phải con người không đấy?" Tôi lầm bầm, vừa đi vừa cố lấy lại bình tĩnh.
Đám bạn tôi thì không bỏ lỡ cơ hội.
"Vy, mày ôm Bruce Wayne trên tàu lượn à?" Thanh Mai hét lên, giọng đầy phấn khích.
"Làm gì có mấy má!" Tôi lên tiếng phản bác.
"Tao thấy rồi! Mày còn ngả hẳn vào người anh ấy nữa!" Huyền Trân tiếp lời, khiến tôi chỉ muốn độn thổ ngay tại chỗ.
"Anh nói gì đi chứ!" Tôi quay sang Bruce cầu cứu, nhưng thay vì giải thích, anh chỉ nhướng mày và nhún vai, như thể việc đó hoàn toàn bình thường.
Bruce nhìn tôi, môi nhếch lên một nụ cười nửa miệng. "Nếu em muốn tôi xác nhận thì cũng được thôi. Đúng là em ngả vào tôi thật mà."
"Không phải tôi muốn!" Tôi hét lên, mặt nóng bừng như vừa bị nướng qua lửa.
Thanh Mai cười hô hố: "Trời đất, nghe như lời tỏ tình trá hình luôn. Bruce, anh đỉnh quá!"
"Mày im giùm tao đi, Mai!" Tôi quay lại nạt, nhưng bọn họ càng cười to hơn.
Quang Minh thêm dầu vào lửa: "Tôi mà là tỷ phú thì chắc tôi cũng thích được Evelyn ôm lắm."
Bruce thản nhiên gật đầu: "Cũng không tệ đâu."
Tôi không tin nổi vào tai mình nữa. "Anh…! Bruce, anh có cần thừa nước đục thả câu vậy không?"
Anh ấy nhún vai, nụ cười nhàn nhạt vẫn không rời khỏi mặt. "Tôi chỉ nói sự thật thôi. Có lẽ lần sau em nên chọn trò nào nhẹ nhàng hơn."
"Chọn cái gì chứ? Chơi tàu lượn mà còn phải giữ hình tượng sao?!" Tôi gần như muốn gào lên.
Lúc này, Thanh Mai quay sang kéo tay tôi, mắt long lanh: "Thôi đừng giận, Vy. Mày với Bruce làm tao thấy cứ như trong phim tình cảm vậy."
"Trong phim kinh dị thì đúng hơn!" Tôi lầm bầm.
Nhưng không kịp để tôi phản ứng thêm, Huyền Trân đã kéo cả đám đi về phía khu nhà ma. "Trò tiếp theo là đây. Ai sợ thì đi về, đừng hét nhục đội hình!"
Khu nhà ma trước mắt toát lên vẻ âm u, với ánh đèn đỏ chập chờn và tiếng rên rỉ phát ra từ bên trong. Đám bạn tôi lập tức khựng lại, không ai dám bước vào đầu tiên.
"Đi đi chứ? Sợ hả?" Tôi hỏi, cố nén cười khi nhìn mặt Thanh Mai đang tái xanh như tàu lá chuối.
"Tao không sợ, nhưng tao nhường cho mày đi trước," Thanh Mai lắp bắp, đẩy nhẹ tôi lên.
"Tao không sao đâu, để tao dẫn đầu!" Tôi dõng dạc tuyên bố, bước vào với sự tự tin của một người vừa thắng cuộc.
Vừa vào bên trong, tiếng thét thất thanh đã vang lên từ phía sau.
Là Thanh Mai.
"Trời đất, có gì mà sợ? Đây chỉ là máy tạo sương với đèn thôi mà." tôi vừa nói vừa chỉ vào góc tường nơi có một cái máy nhỏ đang phun khói đều đặn. "Còn cái đèn đỏ kia, nhìn kỹ đi, gắn cả dây điện đàng hoàng kìa!"
"Mày có cần phá mood không, Vy?" Huyền Trân gắt lên, nhưng giọng run run vì sợ.
Tôi vẫn tiếp tục nhiệm vụ phân tích mọi thứ trong nhà ma, không chút sợ hãi.
Mấy bộ xương treo lủng lẳng? Nhựa cứng thôi.
Mấy bóng ma bay qua bay lại? Dây cáp và quạt gió.
Tôi còn dí sát vào mặt một con ma đang rên rỉ trong góc, nhướng mày hỏi.
"Ê, anh dùng loại sơn nào mà vẽ máu nhìn thật dữ vậy? Acrylic hay là bột màu?"
Người đóng vai ma khựng lại, mắt chớp lia lịa, rồi tự dưng chạy mất trước khi tôi kịp hỏi thêm.
Bruce, đi phía sau, vẫn giữ dáng vẻ điềm nhiên như thường lệ.
Anh nhìn tôi với ánh mắt vừa bất lực vừa thích thú. "Em có phải đến để phá hủy trải nghiệm của người khác không, Evelyn?"
"Tôi chỉ muốn đảm bảo mấy người này không bị sợ hãi quá mức thôi!" Tôi cười, quay sang Thanh Mai và Quang Minh, hai đứa đang bám chặt vào nhau như thể cái bóng kế bên cũng là ma thật.
Tiếp tục đi sâu vào trong, chúng tôi gặp một nhân viên hóa trang thành zombie, vừa bò ra khỏi góc tường với tiếng rên đầy ma quái. Tôi thản nhiên cúi xuống nhìn, rồi giơ tay kéo cái áo rách nát của anh ta.
"Ầy, vết máu này là fake phải không? Sao nhìn giống mực đỏ pha thêm keo quá vậy?"
Zombie ngẩng đầu nhìn tôi với ánh mắt chết trân, rồi bỏ chạy, làm Bruce bật cười khẽ.
"Bruce, anh thấy sao? Cái này không đáng sợ, đúng không?" Tôi quay sang hỏi, phát hiện anh ta đang quan sát tôi với vẻ thích thú không che giấu.
"Tôi nghĩ cách em phá rối còn đáng sợ hơn cả nhà ma này." anh trả lời, giọng đầy trêu chọc.
Tôi nhún vai, tiếp tục đi. Một bóng trắng bất ngờ lao ra từ góc tường, tiếng hét vang vọng. Cả đám bạn tôi hét lên, ôm chặt lấy nhau, còn tôi chỉ đứng đó, khoanh tay.
"Anh ơi." tôi gọi, giọng đều đều. "cái dây áo chùng của anh bị lòi kìa. Kéo lên cho nó đỡ lộ."
Bóng trắng đó khựng lại, quay xuống nhìn dây áo của mình, rồi vội vàng rụt vào trong bóng tối, biến mất không dấu vết.
Tôi quay lại, trừng mắt nhìn đám bạn mình. "Cái này mà cũng hét? Tụi bay yếu tim vừa thôi!"
Thanh Mai nấp sau lưng Quang Minh, giọng run run: "Mày… mày có phải người không vậy, Vy? Người ta lao ra mà mày còn để ý dây áo?"
"Thì rõ ràng là nó lòi ra mà." Tôi đáp tỉnh bơ, rồi quay lại nhìn Bruce. "Anh nói đúng không?"
Bruce khẽ gật đầu, vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, nhưng tôi thấy rõ khóe môi anh cong lên. "Tôi có thấy, và tôi nghĩ họ nên mời em làm chuyên gia tư vấn thiết kế nhà ma. Có thể doanh thu sẽ tăng gấp đôi."
"Không cần châm chọc đâu." Tôi lườm anh một cái.
Chúng tôi đi thêm một đoạn nữa, đến một gian phòng tối om, chỉ có ánh sáng từ một bóng đèn chớp tắt. Đám bạn tôi co rúm người, còn tôi lại chăm chú nhìn quanh. Trong góc phòng có một cánh tay thò ra từ quan tài, vẫy vẫy như muốn hù dọa.
"Ê, cái này nhìn quen nha." tôi nói, rồi bước lại gần, nghiêng đầu nhìn sát vào. "À, người thật. Anh chắc là dùng loại găng tay latex đúng không? Nên mới có vết nhăn này nè."
Cánh tay lập tức rụt lại, và tôi nghe tiếng người đóng vai ma lẩm bẩm: "Con nhỏ này làm nghề điều tra à?"
Cả đám kéo nhau ra khỏi nhà ma, Thanh Mai và Huyền Trân vẫn còn run như cầy sấy, còn Quang Minh thì mặt cắt không còn giọt máu, cố tỏ ra bình tĩnh nhưng chân vẫn hơi khuỵu.
Tôi thì chỉ khoanh tay, đứng tựa vào một cái cột gần đó, vừa chờ mọi người hoàn hồn vừa liếc nhìn Bruce.
Bruce quay sang tôi, môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt. "Em có biết không, Evelyn? Em không chỉ khiến bạn em sợ mà còn khiến cả nhân viên ở đây bối rối."
"Thật sao?" Tôi hỏi, nở nụ cười khó hiểu. "Tôi chỉ muốn tìm hiểu cách họ làm thôi mà."
"Thế mà tôi lại thấy em như đang phỏng vấn họ hơn." anh ta đáp, ánh mắt đầy ý cười. "Rất... khác biệt."
Huyền Trân thở phì phò, quay sang tôi gào lên: "Vy, mày đúng là không phải người! Cả nhà ma mà cũng phá mood được!"
"Xin lỗi được chưa!" Tôi cười hì hì.
Quang Minh thở hắt ra, quay sang tôi với ánh mắt không thể tin nổi. "Vy, tao biết mày không bình thường, nhưng không bình thường đến mức này thì tao chịu. Mày làm zombie bỏ chạy luôn á!"
"Tao có bảo tụi nó chạy đâu, tụi nó tự chạy mà." Tôi nhún vai. "Chắc họ sợ tao phát hiện mánh khóe."
Gì chứ ma thật tôi còn gặp rồi, sợ gì mấy con ma fake!
"Mày đúng là cơn ác mộng của ngành giải trí kinh dị." Thanh Mai bĩu môi, lườm tôi một cái, rồi quay sang Bruce, giọng nhỏ nhẹ. "Bruce, sao anh chịu nổi nhỏ này vậy? Tụi em đi với nó mà còn muốn xỉu đây."
Bruce cười khẽ, ánh mắt vẫn giữ vẻ thích thú. "Tôi thấy Evelyn rất thú vị. Không phải ai cũng có thể làm người khác sợ hãi theo cách của em ấy."
"Tôi nghe như anh đang khen ngợi tôi thì phải." Tôi nheo mắt nhìn anh nghi hoặc.
"Đúng vậy. Em nên tự hào." Anh gật gù, giọng điềm tĩnh đến mức tôi không biết anh nói thật hay chỉ đang trêu chọc mình.
Thanh Mai lắc đầu, kéo Huyền Trân đi về phía một quầy bán đồ ăn vặt. "Thôi, tao đi mua nước. Ở đây thêm chút nữa chắc tao mất trí."
Quang Minh cười mỉa. "Tao cũng đi. Đi với mày lâu chắc bị ám ảnh mất, Vy."
"Ê, sao tụi bày bỏ tạo, ê--"
Cả đám lần lượt bỏ đi, để tôi đứng lại với Bruce. Anh vẫn nhìn tôi, ánh mắt đầy vẻ tò mò. "Em thật sự không biết sợ gì sao?"
"Có chứ. Tôi sợ bài tập về nhà, sợ deadline, sợ toán, sợ mấy cái hóa đơn tiền điện." tôi đáp tỉnh bơ, khiến anh bật cười.
"Câu trả lời không tệ." Anh gật đầu, rồi bước tới gần tôi hơn.
Bruce tiến thêm một bước, ánh sáng vàng từ chiếc đèn bên đường hắt lên khuôn mặt góc cạnh của anh, tạo nên một vẻ trầm tư khó tả. Anh khẽ nhíu mày, ánh mắt chăm chú nhìn lên mái tóc tôi.
"Đừng nhúc nhích." anh nói nhẹ nhàng, giọng trầm thấp đến mức gần như thì thầm.
"Anh làm gì thế?" Tôi hỏi, hơi nghiêng đầu, nhưng anh đưa tay lên ra hiệu tôi đứng yên.
Bruce cẩn thận vươn tay, ngón tay dài và chắc chắn của anh lướt qua một lọn tóc của tôi. Tôi cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay ấy, khiến tôi thoáng khựng lại.
"Chỉ là..." Anh kéo ra một vật nhỏ màu trắng từ tóc tôi và giơ lên. Một mảnh lông vũ mỏng manh, lấp lánh dưới ánh đèn. Anh xoay nó trong tay, mỉm cười nhẹ. "Có vẻ là 'tàn tích' từ cuộc phiêu lưu trong nhà ma."
Tôi bật cười khúc khích. "Chắc tại cái máy phun khói với lông giả ấy mà. Nhưng anh đâu cần phải làm thế? Thấy ghê ghê sao ấy."
Bruce nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt anh thoáng vẻ đùa cợt. "Không hẳn. Chỉ là tôi không quen thấy em trong tình trạng không hoàn hảo."
Câu nói của anh khiến tôi hơi ngượng, và tôi vội vàng quay đi để giấu đi biểu cảm trên mặt. Nhưng trước khi tôi kịp nói gì, một giọng nói bất ngờ vang lên từ phía sau.
"Evelyn, thật trùng hợp, cô cũng ở đây sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro