Chap 29
Cuối cùng, chiếc xe cũng dừng lại trước một nhà hàng sang trọng với cái tên đậm chất Pháp: Le Jardin Étoilé.
Nhìn qua cửa sổ, cả đám tôi ngẩn người vì độ xa hoa của nơi này. Những chiếc đèn chùm lấp lánh, một hàng dài nhân viên mặc đồng phục chỉnh tề, và một dàn xe siêu sang đậu kín bãi.
Huyền Trân há hốc miệng. "Đây là... nhà hàng dành cho các kiểu tỷ phú, triệu phú và mấy ngôi sao Hollywood hả?!"
Thanh Mai nuốt nước bọt, chỉ vào mấy thực khách qua lại trong bộ đồ dạ hội sang trọng. "Tụi mình mặc quần jeans, áo thun, đi giày thể thao... tao thấy không ổn lắm."
Quang Minh chỉnh lại áo sơ mi, cố gắng tỏ vẻ tự tin nhưng lộ rõ sự ngượng ngùng. "Không sao. Tụi mình chỉ cần giả vờ là giới siêu giàu đi du lịch bụi là được!"
Bruce xuống xe, bước vòng qua mở cửa cho tôi với dáng vẻ quý ông hoàn hảo. Tôi thậm chí chưa kịp nói gì thì anh đã mỉm cười nhẹ nhàng. "Không sao đâu. Tôi đã đặt bàn riêng, và ở đây, các bạn của Evelyn là khách mời đặc biệt."
Tôi bước xuống xe, không quên quay lại an ủi đám bạn đang như hóa đá. "Yên tâm đi, không ai để ý đâu."
Huyền Trân bước xuống, thì thầm: "Không ai để ý á? Mày nhìn lại đi! Có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn Bruce kìa! Mấy cô gái kia chắc đang ước gì được đổi chỗ với mày luôn rồi."
Thanh Mai đi sát bên tôi, thì thầm như thần chú. "Vy, tao xin mày. Mày nhớ ăn uống từ tốn, đừng làm đổ gì lên bàn. Chỗ này mà tao làm bể ly chắc phải trả cả tháng lương mất!"
Còn Quang Minh thì đang... soi lại mặt mình trên cửa kính xe. "Tao cần trông như tỷ phú, không thì chắc người ta tưởng tao là tài xế đi ké mất."
Khi vào trong, Bruce dẫn cả nhóm tới một góc riêng biệt được trang trí đẹp như mơ.
Bàn được trải khăn trắng muốt, đèn nến lung linh, và hoa hồng đỏ cắm trong bình pha lê. Một người phục vụ bước tới, đưa thực đơn bằng da sang trọng cho từng người.
Huyền Trân mở thực đơn ra, và ngay lập tức bật ra một tiếng rên khổ sở. "Bruce ơi, chỗ này có cái gì... rẻ không?"
Bruce mỉm cười, ánh mắt thoáng vẻ thích thú. "Cô cứ chọn bất cứ món nào mình thích. Hôm nay tôi mời mà."
Câu nói đơn giản nhưng mang tính sát thương cao. Thanh Mai chớp mắt liên tục, còn Quang Minh thì lập tức buông thực đơn xuống, ngẩng đầu: "Nếu anh đã nói vậy... cho em xin món bò Wagyu A5 và một chai rượu vang đỏ Château Margaux 1996 nhé!"
Tôi suýt sặc nước, còn Huyền Trân thì lườm cậu ta cháy mặt. "Mày bớt lại đi, Quang Minh! Người ta bảo chọn thoải mái, không phải chọn phá sản người ta!"
Quang Minh nhún vai, ra vẻ vô tội. "Thì anh ấy là tỷ phú mà. Tao đang giúp ảnh tiêu bớt tiền thôi."
Thanh Mai quay sang Bruce, vẻ ngượng ngùng. "Anh đừng để ý bạn em nha. Thật ra tụi em chỉ cần món mì Ý và nước ngọt là được rồi."
Bruce gật đầu nhẹ. "Không sao đâu. Tôi thích sự thoải mái." Rồi anh nhìn sang tôi, người vẫn đang cầm cái thực đơn và cố làm như mình không tồn tại. "Còn em, Evelyn, em muốn ăn gì?"
"À...ừm...." Tôi hơi giật mình, nhìn lại thực đơn.
Tôi lật thực đơn, cố gắng chọn một món gì đó phù hợp. Ánh mắt Bruce vẫn dừng lại trên tôi, khiến tôi cảm thấy hơi áp lực. Cuối cùng, tôi chọn một món ăn Pháp nổi tiếng: Coq au Vin – gà nấu rượu vang đỏ.
"Em sẽ lấy món này." tôi nói nhỏ.
Bruce mỉm cười nhẹ, gật đầu. "Tất nhiên."
Khi mọi người đã chọn món xong, đám bạn tôi bắt đầu quay sang Bruce, đầy hào hứng.
"Bruce, Gotham có vẻ nguy hiểm lắm, phải không?" Huyền Trân hỏi, đôi mắt sáng rực tò mò. "Mấy bộ phim Mỹ toàn chiếu cảnh tội phạm với siêu anh hùng."
Bruce nhấp một ngụm nước, trả lời điềm tĩnh. "Gotham đúng là có nhiều vấn đề, nhưng cũng có những người không ngừng nỗ lực để làm cho nó trở nên tốt đẹp hơn."
"Ý anh là Batman đúng không?" Quang Minh chớp mắt đầy hứng thú. "Có khi nào anh từng gặp anh ấy chưa?"
Bruce thoáng nhướng mày, nụ cười nhẹ nhàng nhưng có phần khó đoán. "Ai mà biết được, cậu nghĩ sao?"
Quang Minh cười khúc khích, thì thầm với Huyền Trân. "Chắc anh quen luôn cả Batman rồi. Tỷ phú mà."
Huyền Trân gật gù. "Nếu Bruce không phải Batman thì chắc cũng là bạn thân của Batman ấy chứ."
Bruce chỉ mỉm cười không nói gì thêm, nhưng tôi thấy rõ ánh mắt anh thoáng vẻ giễu cợt.
Khi các món ăn được mang lên, bàn tiệc trở nên nhộn nhịp. Những đĩa thức ăn được trình bày tinh tế, nhưng sự sang trọng ấy dường như hơi lấn át đám bạn tôi.
Thanh Mai lóng ngóng với bộ dao nĩa, cứ đổi tay liên tục. Huyền Trân thì suýt làm rơi cái muỗng nhỏ khi múc súp. Còn Quang Minh thì... đã cầm nĩa gõ thử vào ly rượu, như để kiểm tra chất lượng pha lê.
Tôi thì vẫy tay gọi người phục vụ. "Anh có thể đổi nhạc trong phòng này sang nhạc cổ điển được không?"
Để một hồi nơi này thành thảm hoạ ăn uống mất.
Người phục vụ gật đầu, và chỉ vài phút sau, những giai điệu trầm bổng của Vivaldi vang lên. Tôi quay lại nhìn đám bạn mình. Khung cảnh trước mắt khiến tôi suýt bật cười.
Huyền Trân, người lúc nãy còn đang múc súp lóng ngóng, giờ đây ngồi thẳng lưng, một tay cầm muỗng nhẹ nhàng, tay kia đặt trên đùi, đúng kiểu tiểu thư ăn tối trong phim. Cô ấy còn cố nhướng mày đầy nghiêm túc khi húp từng thìa súp, trông không khác gì một nữ bá tước.
Thanh Mai, lúc nãy xoay dao nĩa lộn xộn, giờ đã cầm chúng theo đúng cách, cẩn thận cắt miếng gà nhỏ vừa miệng. Miệng cô ấy hơi mím lại, ánh mắt tập trung như đang làm giám khảo trong cuộc thi nấu ăn quốc tế.
Còn Quang Minh, khỏi nói, anh chàng bỗng dưng hóa thân thành một quý ông thực thụ. Cậu ấy cầm ly coca, xoay xoay nhẹ như đang thưởng thức rượu vang, thậm chí còn nhấp từng ngụm một cách đầy đắn đo. Thỉnh thoảng, cậu ấy khẽ gật đầu, như thể đang khen ngợi sự tinh tế của...nước ngọt.
Bruce nhìn thấy cảnh tượng ấy, thoáng cười, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú. Anh nghiêng người về phía tôi, nói nhỏ đủ để tôi nghe: "Bạn em thích nghi nhanh hơn anh nghĩ đấy."
Tôi khẽ cười, gắp một miếng Coq au Vin, cẩn thận cắt từng lát gọn gàng rồi nếm thử.
Cách tôi sử dụng dao nĩa có vẻ thành thục đến mức đám bạn tôi ngừng ăn, nhìn tôi như vừa khám phá ra một bí mật động trời.
Huyền Trân ngả người ra ghế, chống cằm nhìn tôi. "Vy, mày giấu bọn tao gì đúng không? Làm sao mày ăn kiểu này trông như quý tộc thế hả?"
Thanh Mai gật gù, hùa theo. "Sao mày có thể cầm dao nĩa kiểu... thanh lịch vậy? Cái cách mày cắt gà mà như đang... trình diễn nghệ thuật ấy!"
Quang Minh thậm chí còn buông nĩa xuống, nghiêm túc hỏi: "Chẳng lẽ mày là con cháu hoàng gia bí mật à? Hay bạn thân của Nữ hoàng Anh?"
Tôi bật cười, cố gắng giữ bình tĩnh để không phun cả nước lên bàn. "Không có gì đâu! Thật ra... chỉ là có người từng dạy tao cách dùng thôi."
Ba cặp mắt đồng loạt đổ dồn vào tôi, tràn ngập sự tò mò. Huyền Trân lập tức nắm tay tôi, giọng kéo dài đầy nghi ngờ. "Người nào? Là ai mà bày cho mày kiểu cách ăn uống quý tộc thế này?"
Tôi thoáng nhớ đến buổi tối dài trong căn phòng sang trọng, khi Jim Moriarty kiên nhẫn sửa từng động tác sai của tôi. Hay những lần Hannibal với ánh mắt sắc lạnh, nhẹ nhàng hướng dẫn cách cầm dao nĩa đúng cách như thể tôi đang học cách phẫu thuật chứ không phải ăn tối.
Nhưng nghĩ đến việc kể cho đám bạn mình nghe, tôi đành lắc đầu, mỉm cười. "Một người bạn thôi. Họ khá rảnh rỗi, nên dạy cho tao vài thứ linh tinh."
Thanh Mai nhíu mày, vẻ không tin. "Bạn kiểu gì mà lại dạy mày cái này? Chắc không phải bạn trai bí mật chứ?"
Quang Minh lập tức chen vào. "Nếu là bạn trai thì chắc chắn phải giàu như Bruce đây! Chứ bình thường ai rảnh mà ngồi bày cách cầm dao nĩa giống vậy?"
Bruce quan sát cuộc trò chuyện, đôi mắt anh như ánh lên một tia tò mò không rõ ràng. Anh nhấp một ngụm rượu, nhìn tôi, rồi mỉm cười nhẹ. "Có vẻ như Evelyn của chúng ta có rất nhiều điều thú vị mà tôi chưa khám phá hết."
Tôi cười trừ, vờ như không nghe thấy ý dò xét trong lời nói đó.
Quang Minh tiếp lời, giọng đầy hào hứng. "Bruce, anh nghĩ tụi em nên học thêm vài chiêu để trông quý tộc hơn không? Tụi em có thể làm học trò của anh được không?"
Bruce nhướng mày, ánh mắt thoáng tia hài hước. "Tôi nghĩ các bạn không cần phải cố trở thành ai khác. Chỉ cần là chính mình, nhưng... nếu cần vài buổi hướng dẫn, tôi có thể sắp xếp."
Cả bọn cười phá lên, không khí bỗng trở nên thoải mái hơn hẳn. Nhưng tôi có thể cảm nhận ánh mắt của Bruce vẫn dừng lại trên tôi, như đang quan sát, ghi nhớ, và... thăm dò từng chi tiết nhỏ nhất về tôi.
•
•
•
Khi chiếc xe lăn bánh về lại khách sạn, cả nhóm vẫn còn rôm rả trò chuyện. Huyền Trân và Quang Minh liên tục đấu khẩu về việc ai ăn nhiều hơn, còn Thanh Mai ngồi nghịch điện thoại, thỉnh thoảng phá ra cười khi đọc được meme nào đó.
Tôi ngồi cạnh Bruce, cảm nhận sự yên lặng khác biệt của anh. Anh không nói nhiều, chỉ thỉnh thoảng mỉm cười khi nghe những câu chuyện ngốc nghếch của đám bạn tôi.
Nhưng ánh mắt anh, mỗi khi nhìn tôi qua gương chiếu hậu, lại khiến tôi cảm thấy như mình đang bị 'quét' một lượt từ đầu đến chân.
Khi đến khách sạn, Bruce xuống xe trước, mở cửa cho tôi và đám bạn. Huyền Trân bước xuống, không quên cảm thán: "Chuyến đi này đúng là đỉnh cao! Cảm ơn anh nhiều nha, Bruce! Em cảm thấy như mình vừa đóng một vai phụ trong phim Hollywood vậy!"
Quang Minh gật gù, xách ba lô bước ra. "Phim Hollywood thì đúng rồi, mà chắc anh Bruce là vai chính còn tụi em chỉ là nhóm bạn hài làm nền thôi."
Thanh Mai cười mỉm, nhìn Bruce với ánh mắt cảm kích. "Cảm ơn anh rất nhiều, hôm nay thật sự rất vui."
Bruce chỉ mỉm cười, gật đầu nhã nhặn. "Tôi rất vui vì các bạn đã thích buổi tối nay."
Tôi mỉm cười, bước xuống xe và cúi nhẹ đầu cảm ơn Bruce. "Cảm ơn anh vì bữa tối tuyệt vời. Bạn tôi có thể hơi lố một chút, nhưng thật sự chúng tôi rất vui."
Bruce khẽ nghiêng đầu, nụ cười thoáng qua gương mặt điềm tĩnh của anh. "Tôi cũng rất vui vì các bạn đã có khoảng thời gian thoải mái."
Ngay khi tôi vừa định quay vào khách sạn, Bruce lên tiếng: "Evelyn, có thể tôi nói chuyện riêng với em một chút không?"
Đám bạn tôi lập tức hiểu ý, chẳng cần ai nhắc nhở. Quang Minh huýt sáo, kéo Huyền Trân và Thanh Mai vào bên trong.
Dù vậy, tôi biết thừa bọn họ không lên thẳng phòng mà đứng đâu đó hóng hớt.
Tôi thở dài, quay lại đối diện với Bruce. "Có chuyện gì sao, Bruce?"
Anh bước đến gần hơn một chút, giọng trầm ấm vang lên nhưng không quá to, như thể chỉ muốn mình tôi nghe thấy. "Tôi chỉ muốn biết, em dự định ở Gotham bao lâu?"
Tôi nhún vai. "Khoảng một tuần thôi. Chúng tôi chỉ đi du lịch ngắn ngày."
Bruce gật đầu, ánh mắt anh trầm ngâm, rồi anh cẩn thận dặn dò. "Gotham không phải là nơi an toàn. Đừng đi đến những khu vực vắng vẻ, đặc biệt vào ban đêm. Nếu có bất kỳ rắc rối nào, hãy gọi tôi ngay. Đừng cố tự mình giải quyết."
Tôi hơi ngạc nhiên trước sự quan tâm của anh. "Anh lo lắng tôi gặp rắc rối sao? Tôi nghĩ mình có thể tự xoay xở được."
Bruce nhìn thẳng vào mắt tôi, ánh mắt kiên định và sâu sắc hơn. "Tôi biết khả năng của em. Nhưng Gotham... không giống những nơi khác. Ở đây, nguy hiểm không phải lúc nào cũng dễ thấy. Và tôi không muốn em gặp bất kỳ rắc rối nào."
Tôi cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của anh, nhưng cũng có một tia thăm dò không hề giấu diếm. "Cảm ơn anh. Tôi sẽ cẩn thận."
Bruce khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn dừng lại trên tôi vài giây trước khi anh mỉm cười nhã nhặn. "Vậy thì tốt. Chúc em ngủ ngon, Evelyn."
Tôi mỉm cười đáp lại. "Ngủ ngon, Bruce."
Khi anh quay bước đi, tôi lập tức nghe tiếng cười rúc rích từ phía sau cột trụ gần đó. Huyền Trân và Thanh Mai ló ra, mặt đầy vẻ hóng hớt.
Huyền Trân nháy mắt, giọng trêu chọc. "Ơ, gì đấy? Riêng tư gì mà lâu thế? Bruce nói gì với mày?"
Tôi lườm cô ấy. "Không có gì đặc biệt. Anh ấy chỉ dặn tao phải cẩn thận ở Gotham thôi."
Thanh Mai cười mỉm, rõ ràng không tin. "Ờ thì... nhưng tao thấy ánh mắt Bruce nhìn mày khác lắm nha. Có gì thì khai thật đi!"
Tôi thở dài, đẩy cả bọn vào thang máy. "Không có gì hết. Mà tụi bây hóng hớt đủ chưa? Về phòng đi ngủ đi, mai còn dậy sớm."
Huyền Trân bĩu môi nhưng cũng chịu bước vào thang máy, còn Thanh Mai chỉ cười khúc khích.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro