Chap 34
Bruce nghiêng đầu, nét mặt không đổi, nhưng giọng nói thì đầy vẻ... quyến rũ giả tạo. "Em đã làm tôi ấn tượng, Evelyn. Đủ để tôi cân nhắc giữ em ở bên cạnh."
"Được rồi, đủ rồi!" Tôi hét lên, giơ tay chặn trước mặt anh như thể anh là một con ma cà rồng mà tôi cần trưng ra cây thánh giá.
"Tôi đã biết anh là một gã siêu anh hùng lạnh lùng rồi, đừng bắt tôi phải xử lý thêm cái kiểu 'quý ông hào hoa' này nữa!"
Bruce nhướn mày, vẻ mặt đầy thích thú. "Sao vậy? Em không thích tôi nhẹ nhàng sao? Em muốn tôi gầm gừ và tra hỏi em như một tội phạm à?"
Tôi khoanh tay, hít một hơi thật sâu. "Nghe này, Bruce Wayne. Cái kiểu nửa đêm đột nhập nhà tôi, rồi sáng ra diễn vai 'bạch mã hoàng tử' này thật sự không hợp với anh đâu. Anh cứ là Batman bí ẩn lạnh lùng đi, tôi xử lý được!"
Alfred đứng cạnh, lặng lẽ thưởng trà, nhưng tôi có thể thấy rõ đôi vai ông khẽ rung lên như đang cố nhịn cười.
Bruce khẽ nghiêng đầu, vẻ mặt anh thoáng một nét bối rối. "Vậy... em nghĩ tôi nên làm gì? Làm Batman lạnh lùng? Hay Bruce Wayne ấm áp?"
"Tôi nghĩ anh nên là chính mình." Tôi đáp gọn, nhưng rồi lại lẩm bẩm thêm. "Tất nhiên là với điều kiện cái 'chính mình' đấy không phải là kiểu 'hoa hoa công tử' vừa nãy. Thấy rợn vl."
Lần này Alfred không nhịn được nữa, bật cười thành tiếng, khiến cả Bruce cũng phải quay sang lườm.
"Tôi nghĩ cậu chủ đã nhận được phản hồi rất thẳng thắn từ cô Evelyn rồi, thưa cậu." Alfred nói, giọng đầy vẻ hài hước.
Bruce thở dài, tay xoa xoa thái dương như thể vừa trải qua một ngày dài mệt mỏi. "Được rồi, tôi hiểu rồi. Không làm hoa hoa công tử nữa."
"Đúng, không cần đâu." Tôi gật đầu mạnh mẽ, rồi quay sang Alfred. "Ông thấy đấy, Bruce kiểu đó làm tôi nổi da gà."
Alfred gật đầu đồng tình, rồi quay sang Bruce, nụ cười tinh quái lại hiện lên. "Thưa cậu, có lẽ cậu nên trở lại với cách tiếp cận quen thuộc của mình: lạnh lùng, cứng rắn, và đôi khi, rất... không thể chịu nổi."
Bruce lườm ông, nhưng lần này anh cũng không nén nổi một nụ cười nhỏ.
"Được thôi." Anh nói, bước về phía lò sưởi và dựa vào đó, khoanh tay. "Vậy, Evelyn. Chúng ta nói chuyện nghiêm túc nào. Em muốn làm gì tiếp theo?"
Tôi nhún vai, nhặt một chiếc bánh quy khác. "Chắc đi ăn sáng. Nhưng tôi nói trước là tôi không làm việc cho anh đâu."
Chưa kịp ăn xong miếng bánh quy, điện thoại tôi rung lên bần bật.
Mở ra xem, tôi thấy một dòng tin nhắn hiện lên từ tên giáo sư Toán học nào đó...
[Professor Moriarty: Kitten, bài luận 2000 chữ em nộp chưa?]
Tôi lập tức đóng băng.
Bài luận? Cái bài luận mà tôi đã hứa nộp vào...cuối tuần này?
Má ơi mình quên mất hôm nay là chủ nhật!!
Tôi vội nhắn lại, cố gắng không để vẻ hoảng loạn lộ ra:
[Tôi: Giáo ư à, em vẫn đang ở Gotham. Có thể nộp qua mail được không thầy?]
Nhưng không, làm gì dễ dàng vậy. Moriarty lập tức đáp lại, như thể anh ta đã ngồi sẵn chờ tin nhắn của tôi.
[Professor Moriarty:
Không, kitten. Tôi muốn em tự tay nộp cho tôi. Trực tiếp.]
Tôi nghiến răng. Rõ ràng anh ta biết tôi đang ở Gotham chơi cả tuần mà còn làm khó!
[Tôi: Giáo sư Moriarty, thầy đang ép em đấy!
[Professor Moriarty:
Ép? Không đâu, kitten. Tôi chỉ... giúp em hoàn thiện bản thân thôi. Em có 2 tiếng, văn phòng của tôi tại đại học Colombia.]
Tôi ném điện thoại xuống bàn, hét lên một tiếng đầy phẫn uất. "Ông trời ơi! Làm sao mà tôi thoát khỏi tên ác quỷ này đây?"
Bruce, vẫn đứng cạnh lò sưởi, nhíu mày nhìn tôi. "Có chuyện gì vậy?"
Tôi đập mạnh tay lên bàn, nhìn anh với ánh mắt như cầu cứu. "Thằng cha giáo sư Toán học điên khùng ấy muốn tôi quay về Manhattan để nộp bài luận trực tiếp! Trong 2 giờ!"
Bruce, như thể vừa nghe thấy một thử thách mới, nhún vai. "Nếu em cần, tôi có thể đưa em về bằng trực thăng riêng."
Tôi nhìn anh như thể anh vừa nói một câu gì đó ngoài sức tưởng tượng. "Thật hả? Nhưng... anh có chắc không? Thôi, dù sao cũng chỉ là một bài luận, để tôi bắt xe buýt về."
Jim Moriarty lại nhắn thêm một tin nữa:
[Kitten, nếu em không nộp đúng giờ, tôi có thể đến Gotham đón em về. Cá nhân tôi thấy điều đó sẽ... thú vị hơn.]
Tôi đọc xong mà lạnh cả sống lưng.
Bruce chỉ khẽ nhếch môi. "Evelyn, em là bạn của tôi. Cái gì tiện lợi nhất cho em, tôi sẽ lo."
"Được rồi, trực thăng thì trực thăng!" Tôi đứng bật dậy, chỉ tay về phía Bruce. "Chuẩn bị đi, chúng ta lên đường ngay!"
Alfred, vẫn đứng bên cạnh, bật cười khẽ. "Tôi sẽ chuẩn bị trực thăng ngay lập tức, cả trà và đồ ăn nhẹ trên chuyến bay nữa, thưa cậu chủ."
Vậy là, chưa đầy một giờ sau khi chạy gấp về khách sạn lấy bài luận, tôi đã ngồi trong trực thăng của Bruce Wayne, bay thẳng về Manhattan để đối mặt với tên giáo sư Moriarty khó chiều của mình.
•
•
•
Trên chuyến bay, tôi ngồi bên cửa sổ, nhìn xuống cảnh Gotham dần lùi xa. Bruce ngồi đối diện, tay cầm một tập hồ sơ, lướt qua từng trang với vẻ mặt điềm tĩnh nhưng đầy tập trung.
"Tôi đã cho Alfred thu thập thông tin về giáo sư Moriarty của em." Bruce lên tiếng, không rời mắt khỏi tài liệu.
Tôi nhướn mày. "Anh không cần làm vậy đâu. Thầy ấy chỉ là một...'giáo sư Toán học khó tính' thôi mà."
Bruce khẽ nhếch môi, giọng mang chút trêu chọc. "Một giáo sư Toán học khó tính có thể khiến em hoảng loạn như vậy sao? Tôi nghĩ anh ta đáng để tôi xem qua."
"Không phải hoảng loạn. Chỉ là... anh ta biết cách khiến người khác phát điên thôi, cụ thể là tôi đây." Tôi thở dài, khoanh tay lại. " Trường có hàng trăm hàng ngàn học sinh mà anh ta dí mỗi tôi thôi đó, không biết kiếp trước tôi có nợ anh ta gì không..."
Bruce lật ra trang hồ sơ đầu tiên. "James Moriarty, 31 tuổi, quốc tịch Anh Quốc. Hiện đang là giáo sư Toán học khách mời tại đại học Columbia. Tốt nghiệp hạng ưu từ Đại học Cambridge, đạt nhiều giải thưởng Toán học quốc tế, bao gồm cả Huy chương Fields trẻ tuổi nhất trong lịch sử..." Anh dừng lại, nhướn mày. "Người này thực sự rất tài năng."
Tôi gật đầu, nhấp một ngụm trà mà Alfred đã chuẩn bị sẵn. "Phải, anh ta cực kỳ giỏi."
Bruce gõ nhẹ ngón tay lên mép hồ sơ, ánh mắt hơi hẹp lại. "Tôi không tìm thấy bất kỳ thông tin nào đáng ngờ trong lý lịch của anh ta. Hoàn toàn sạch sẽ, thậm chí có vẻ quá hoàn hảo."
Tôi phì cười, lắc đầu. "Anh đang nghi ngờ gì đó sao?"
Bruce im lặng một lúc, rồi gấp tập hồ sơ lại. "Dù sao thì tôi cũng muốn gặp anh ta. Chỉ để chắc chắn rằng anh ta không gây rắc rối gì cho em."
Tôi thở dài, quay lại nhìn qua cửa sổ. "Tùy anh thôi, tôi chỉ mong mình kịp nộp bài luận và thoát khỏi đó trước khi anh ta nghĩ ra cách gì mới để làm khó tôi."
"Em có vẻ rất... quen thuộc với kiểu người như anh ta." Bruce dựa lưng vào ghế, ánh mắt nhìn tôi chăm chú. "Em có chắc rằng mình không đang che giấu điều gì không?"
Tôi quay phắt lại, trừng mắt nhìn anh. "Che giấu? Tôi á? Bruce à, anh hãy nhìn vào ánh mắt chân thành của tôi đi, tôi thật sự không có gì giấu anh."
Bruce nhìn tôi, vẻ mặt nửa tin nửa ngờ, nhưng anh ấy chẳng nói gì, chỉ gật đầu như thể đang phân tích từng từ tôi nói.
"Chân thành, huh?" Anh chậm rãi lặp lại, rồi nhướn một bên mày. "Tôi sẽ nhớ điều đó."
Tôi đảo mắt. "Tôi thề là tôi trong sạch. Nếu không, tôi sẽ mời Alfred hay BAU điều tra tôi luôn!"
Bruce khẽ mỉm cười, rõ ràng đang thưởng thức cái kiểu tự vệ quá lố của tôi. "Tôi có thể tự mình điều tra được."
"Ôi trời, tự tin gớm..." Tôi lẩm bẩm, rồi quay ra ngoài cửa sổ, tự hỏi tại sao mình lại gặp phải một đống người khó hiểu như vậy trong đời.
•
•
•
Vừa đặt chân xuống Manhattan, tôi thở dài đầy não nề. Bruce, tất nhiên, vẫn điềm tĩnh như tượng đá, trong khi tôi vội vã lao về phía tòa nhà đại học Columbia, nơi Moriarty đang chờ sẵn.
"Kitten, em trễ ba phút." Moriarty đứng ngay cửa văn phòng, áo vest chỉnh tề như thể anh ta vừa bước ra từ một tạp chí thời trang chứ không phải kà tăng ca ở trường. "Tôi nghĩ em đã có trực thăng riêng. Sao vẫn không đúng giờ được?"
"Em cố hết sức rồi, giáo sư à! Hay thầy muốn em phải leo cửa sổ vào văn phòng thầy cho nhanh!?" Tôi hét lên, đưa tập bài luận ra như thể đang đưa vật cống nạp cho một vị thần. "Đây! Nộp trực tiếp, theo yêu cầu của thầy!"
Moriarty khẽ cười, cúi người nhận lấy bài luận từ tay tôi. "Tốt. Nhưng tôi nghĩ em nên học cách quản lý thời gian tốt hơn. Lần sau, tôi sẽ trừ điểm nếu em đến muộn."
Bruce đứng ngay sau tôi, mỉm cười nhàn nhạt "Giáo sư Moriarty, em ấy đã làm hết sức. Anh không nên quá khắt khe."
Moriarty nhìn Bruce, ánh mắt sắc lạnh nhưng nụ cười vẫn không đổi, như thể anh cũng chẳng ngạc nhiên khi nhìn thấy Bruce Wayne ở đây. "Ah, anh là Bruce Wayne, phải không? Tôi rất ngưỡng mộ những đóng góp của anh cho ngành công nghiệp và khoa học. Nhưng tôi không nghĩ tôi cần ai đó chỉ cho tôi cách làm việc với học sinh của mình."
Bruce khẽ nghiêng đầu, đôi môi nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng mang phong thái: tôi không cần sự ngưỡng mộ của anh, nhưng cảm ơn vì đã làm thế.
"Giáo sư Moriarty, tôi không có ý dạy anh cách làm việc." Bruce nói, giọng trầm thấp nhưng không giấu được vẻ giễu cợt. "Chỉ là tôi nghĩ rằng, những sinh viên xuất sắc như Evelyn xứng đáng được đối xử công bằng. Anh không nghĩ vậy sao?"
Jim cười nhạt, chỉnh lại cổ áo vest, như thể lời Bruce vừa nói chẳng hề đáng để anh quan tâm. "Công bằng, hửm? Tôi lại nghĩ rằng Evelyn cần những bài tập thử thách hơn để phát triển. Nhưng nếu anh có cách làm giáo dục hay hơn thì anh cứ thử."
Tôi giơ tay lên. "Được rồi, được rồi! Hai người dừng ngay kiểu 'ai alpha hơn ai' này lại được không? Đây là nộp bài luận, không phải thi chạy nước rút!"
Jim nhìn tôi, ánh mắt như muốn nói: Em có biết mình vừa cắt ngang hai bộ não lớn không?
Còn Bruce thì chỉ nhún vai, như thể muốn chứng tỏ rằng anh ta chẳng cần chứng minh gì cả.
"Evelyn" Jim chậm rãi nói, quay lại với tôi, "Em thật sự cần học cách giữ bình tĩnh trong những tình huống căng thẳng."
"Bình tĩnh? Thầy vừa bắt em chạy như điên từ Gotham đến Manhattan chỉ để nộp một bài luận, và thầy nói em cần bình tĩnh?" Tôi cay cú. "Thầy có biết nếu không phải có Bruce thì em sẽ đến trễ hơn không!? Thầy hành em vừa thôi!"
Jim nhướn mày, nhìn tôi như thể tôi vừa nói điều gì đó hết sức ngớ ngẩn. "Evelyn, tôi hành em? Tôi chỉ đang rèn luyện kỹ năng quản lý thời gian của em thôi. Em nên cảm ơn tôi thì đúng hơn."
"Tôi phải cảm ơn thầy vì bắt em chạy từ Gotham về đây như thể đang tham gia The Amazing Race á?" Tôi phồng má, tức tối.
Bruce đứng sau, khoanh tay, khẽ nhếch môi như đang rất thích thú trước màn tranh cãi này. "Có vẻ như giáo sư Moriarty rất tận tâm với việc giảng dạy. Nhưng tôi tự hỏi, liệu thầy có bắt tất cả sinh viên của mình nộp bài kiểu này không, hay chỉ có Evelyn?"
Jim khẽ cười, ánh mắt liếc về phía Bruce. "Tất nhiên là tôi có cách tiếp cận riêng với từng sinh viên. Nhưng với Evelyn, tôi nghĩ em ấy cần một chút... động lực đặc biệt."
"Động lực đặc biệt?" Tôi trợn tròn mắt. "Thầy ám chỉ tôi lười biếng sao, giáo sư?"
"Không phải lười biếng," Jim đáp, vẻ mặt đầy đắc ý. "Chỉ là thiếu tập trung. Và đôi khi, thiếu logic."
Tôi hít sâu, định đáp trả thì Bruce xen vào, giọng điềm tĩnh nhưng đầy mỉa mai. "Giáo sư Moriarty, tôi tự hỏi, liệu 'logic' mà thầy nhắc đến có bao giờ áp dụng cho chính thầy không? Như việc bắt một sinh viên di chuyển nửa vòng thành phố chỉ để nộp bài luận?"
Jim quay sang Bruce, ánh mắt sắc bén hơn. "Anh Wayne, nếu tôi cần lời khuyên về giáo dục, tôi sẽ hỏi. Nhưng hiện tại, tôi chỉ đang làm tốt công việc của mình."
"Tốt công việc?" Tôi không nhịn được, bật cười. "Thầy làm em cảm thấy như thể là trợ lý tập sự của thầy, chứ không phải sinh viên!"
"Trợ lý tập sự cũng cần biết cách chịu áp lực, Evelyn." Jim nhún vai, như thể điều này hoàn toàn hợp lý.
Bruce bước lên, nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi, ra vẻ người lớn bảo vệ. "Evelyn không cần phải chịu áp lực như vậy. Em ấy đã đủ xuất sắc mà không cần thêm bất kỳ thử thách vô lý nào."
Jim nhìn bàn tay Bruce trên vai tôi, nụ cười nhếch lên đầy u ám. "Xuất sắc? Vậy thì tôi rất mong chờ bài luận của em ấy lần này. Hy vọng nó sẽ không làm tôi thất vọng."
Bruce nói, giọng trầm thấp nhưng rõ ràng. "Giáo sư Moriarty, nếu anh không phiền, tôi sẽ đưa Evelyn về. Em ấy cần nghỉ ngơi sau một buổi sáng căng thẳng."
Jim nhướn mày, đôi mắt sáng lên đầy thích thú, nhưng cũng ra dáng một giáo sư lịch thiệp. "Ồ, tất nhiên, em ấy là 'bạn' của anh mà." Anh ta nhấn mạnh.
"Nhưng đừng quên, Mr. Wayne, bạn bè cũng cần ranh giới. Evelyn vẫn là sinh viên của tôi, không phải... tài sản của anh."
Lần này, tôi phải nhảy vào trước khi Bruce có thể đáp trả. "Tôi không phải tài sản của ai hết! Và bây giờ tôi sẽ với đám bạn của tôi, cảm ơn thầy, thưa giáo sư!"
Tôi quay gót, bước nhanh ra khỏi văn phòng, Bruce đi theo sau tôi, để lại Jim Moriarty đang đứng đó với một nụ cười khó hiểu và ánh mắt sắc lạnh.
•
•
•
Sau khi thoát ra khỏi văn phòng của Jim Moriarty, một nơi mà tôi thề là không khác gì cái địa ngục dành riêng cho sinh viên.
"Đi taxi hay tôi gọi xe?" Bruce hỏi, lấy điện thoại ra như thể việc gọi xe riêng là điều hiển nhiên.
Tôi lắc đầu, chỉ tay về phía công viên gần đó. "Không, đi bộ đi. Manhattan lúc nào cũng đông xe, đi bộ cho nhanh. Với lại tôi cần hít thở chút không khí."
Bruce nhìn tôi, nhướn mày như thể tôi vừa yêu cầu anh ta trèo đèo lội suối. "Evelyn, không phải em cần trở về nhanh nhanh để nghỉ ngơi sao."
"Ừ thì, về nghỉ ngơi... nhưng đi bộ vui mà! Với lại, Manhattan đẹp thế này, anh cứ thử đi dạo xem đi, đi bộ cũng không khiến anh nghèo đi đâu."
Bruce thở dài, anh nhét điện thoại lại vào túi và bước theo tôi. "Được thôi, nhưng nếu em than mỏi chân thì đừng trách tôi."
"Không có đâu!" Tôi cười toe toét rồi bắt đầu đi trước, trong khi Bruce bước theo sau, trông có vẻ hơi lạc lõng giữa phố xá đông đúc.
Chúng tôi dừng chân tại một tiệm mì Ý nhỏ ven đường, một nơi mang vẻ cổ kính nhưng đầy sức hút. Cánh cửa gỗ được sơn màu đỏ, treo một bảng hiệu với dòng chữ 'Luigi's Pasta' hơi lệch, như thể được viết bằng tay.
"Chỗ này ổn chứ?" Tôi hỏi, tay chỉ vào bảng thực đơn treo trên cửa kính.
Bruce nhìn vào bảng giá một hồi lâu, sau đó gật đầu. "Ngạc nhiên thật. Một bữa ăn chưa bằng giá một cốc cà phê ở Wayne Tower."
"Chào mừng đến thế giới của người bình thường, Mr. Wayne." Tôi cười toe, đẩy cửa bước vào trước.
Bên trong, không khí ấm áp và thơm lừng mùi sốt cà chua. Chúng tôi chọn một bàn nhỏ ở góc quán.
Tôi nhanh chóng gọi một đĩa spaghetti bolognese, còn Bruce chọn fettuccine alfredo. "Tôi không nghĩ anh sẽ ăn ở nơi thế này. Wayne Enterprises không có nhà ăn miễn phí sao?" Tôi trêu.
Bruce nhìn tôi, gương mặt điềm tĩnh nhưng ánh mắt lại có chút tinh quái. "Có. Nhưng ở đó không có em."
"Ê nha bớt dỡn-"
Đang lúc tôi định phản đòn, cửa tiệm bật mở, và một người đàn ông cao lớn, mặc áo sơ mi trắng, cà vạt lỏng lẻo bước vào. Đôi kính dày và mái tóc rối bù khiến anh ta trông có vẻ đang vội.
Anh ta cúi người xin lỗi khi vô tình va nhẹ vào vai tôi. "Xin lỗi, tôi không làm rơi gì của cô chứ?"
"À, không... không sao đâu." tôi đáp, ngẩng lên nhìn.
Và rồi...
Whoa trai đẹp!
Người đàn ông khẽ mỉm cười, nhưng tôi không để ý lắm vì còn đang bận ngắm cái gương mặt hoàn hảo như tượng tạc kia.
Mắt xanh, hàm vuông, sống mũi cao, trông như bước ra từ một tạp chí thời trang.
Nhưng rồi, tôi nhận thấy... anh ta đỏ mặt.
Khoan đã.
Anh ta... đỏ mặt?
"Tôi... tôi không cố ý..." Người đàn ông ấp úng, ánh mắt thoáng lảng tránh.
"Không sao đâu."
Người đàn ông lúng túng gãi đầu. "Cảm ơn cô."
Và rồi, bằng một cách nào đó, anh ta liếc nhìn Bruce, rồi lại liếc tôi.
Cô ấy nghĩ mình đẹp trai? Thật sao?
Người đàn ông ngay lập tức đỏ mặt hơn, cúi đầu xin lỗi lần nữa rồi nhanh chóng bước đến quầy gọi món, như thể muốn thoát khỏi tình huống này càng sớm càng tốt.
Bruce liếc nhìn người đó một chút, sau đó quay sang tôi. "Em biết anh ta à?"
"Không... Chỉ là anh ấy trông quen quen thôi." Tôi cười trừ, quay sang nhìn Bruce buột miệng nói một câu có phần bất cẩn. "Anh ấy đẹp trai thật, anh có cảm thấy ghen tị không?"
Bruce nhếch mép. "Ghen tị? Tôi chưa bao giờ ghen tị với ai."
Đúng lúc ấy, người đàn ông kia quay lại và giơ tay ra với một nụ cười nhẹ nhàng. "Xin lỗi lần nữa, tôi là Clark Kent, phóng viên ở Daily Planet. Anh là Bruce Wayne phải không? Tôi muốn hỏi thăm anh một số câu hỏi nếu anh không phiền."
Bruce cười nhẹ, rồi bắt tay với Clark. "Đúng vậy, tôi là Bruce Wayne, giám đốc điều hành của Wayne Enterprises. Còn đây là Evelyn Ashbourne." Anh ta chỉ về phía tôi.
Clark Kent? Phóng viên? Superman à? Đáng ra anh ta phải ở Metropolis chứ, sao lại xuất hiện ở đây?
Clark chợt quay về phía tôi và nhìn vào mắt tôi với một ánh nhìn đầy hoài nghi và tò mò, như thể đang cố đọc thấu tâm trí tôi.
"Vậy nếu không phiền, tôi có thể phỏng vấn anh về những dự án của Wayne Enterprises." Clark quay lại với công việc, cố gắng tỏ ra chuyên nghiệp, dù đôi khi giọng nói của anh có chút bối rối.
"Chắc chắn rồi, Mr. Kent. Chúng ta có thể trao đổi sau bữa ăn."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro