Chap 35

Superman ở Manhattan? Có nên nhân cơ hội này xin chữ kí không ta?

Tôi xoay cái nĩa giữa những sợi mì, thành thục cuốn nó thành vòng rồi đưa lên miệng ăn, một tay chống cằm, mắt lia đến Clark nhưng trong đầu lại suy nghĩ sâu xa.

Tự dưng bị săm soi dưới ánh mắt của một cô gái, Clark Kent đỏ mặt, nhưng cũng không thể không tự hỏi làm thế nào tôi biết được anh ta là Superman.

"Ừm...cô sống ở đây sao, cô Ashbourne?" Clark lên tiếng hỏi, có vẻ vẫn còn hơi xấu hổ.

"À, ừ..." Tôi bị kéo khỏi những dòng suy nghĩ. "Planet Daily không phải ở Metropolis sao?"

Clark gật đầu nhẹ, vẫn cố gắng giữ vẻ chuyên nghiệp. "Đúng vậy, nhưng tôi có công việc ở đây, phỏng vấn Mr. Stark về công nghệ mới của anh ấy."

Công nghệ mới?

Tôi chợt nhớ ra Tony từng khoe tôi về một thứ công nghệ mới...hình như là dự báo tâm trạng thông qua cảm biến sinh học.

Một thiết bị có thể đo đạc tình trạng sinh lý của con người, nhiệt độ cơ thể, nhịp tim, và dự báo cảm xúc, tình trạng sức khỏe và thậm chí có thể dự đoán các vấn đề tâm lý.

Một công nghệ có thể được áp dụng trong việc chăm sóc sức khỏe cá nhân hoặc...phục vụ cho các nhiệm vụ an ninh?

Clark nhìn tôi, một tia ngạc nhiên loé qua mắt anh.

Cô gái này còn quen cả Tony Stark?

"Evelyn" Bruce ngọt ngào gọi tôi làm tôi giật mình, tôi ngẩn đầu nhìn Bruce, thấy anh đang nhìn tôi chăm chú.

"Em nhìn Mr. Kent hơi lâu rồi đấy, em muốn bỏ quên anh rồi sao?" Anh ấy làm bộ đau buồn.

Tôi:...?

Clark:...

Quần chúng ăn dưa:...

Clark ngồi im, khuôn mặt đỏ bừng và chợt quay mắt đi chỗ khác như thể mình là người ngoài cuộc.

Nhưng tôi biết anh ta vẫn đang quan sát tôi, ánh mắt vẫn đầy vẻ tò mò pha chút bối rối.

Cứ như thể anh ta đang tự hỏi mình có nên rời khỏi bàn ăn này để tránh việc tiếp tục trở thành 'người thứ ba' không.

Bruce nhướn mày, rồi tiếp tục. "Thật sự, Evelyn, tôi là một người rất dễ bị bỏ quên. Nếu em thích người khác hơn, em cứ việc..." Anh làm bộ đau lòng, tay chạm vào ngực như thể đang giả vờ gục ngã.

Tôi nhìn Bruce, không thể tin vào mắt mình. Anh ấy đang làm bộ như sắp ngã quỵ, tay ôm trán một cách vô cùng kịch tính, mắt nhìn trân trân như đang chờ đợi sự thương xót từ tôi.

Tôi liếc nhìn Clark, rồi quay lại nhìn Bruce, hạ thấp giọng. "Anh làm cái quái gì đấy? Đang ở nơi công cộng mà làm như sắp lên thiên đường không bằng."

Bruce vẫn không buông tha, gương mặt giả vờ đau đớn của anh càng thêm tuyệt vọng. "Evelyn... em biết mà, anh không thể chịu đựng được khi bị em bỏ quên... anh sẽ chết mất!"

Tôi thở dài, xoa thái dương như thể đau đầu vì anh. "Bruce, anh đừng làm tôi xấu hổ ở đây."

Clark ngồi bên cạnh, không biết phải làm gì ngoài việc cố gắng nín cười.

Sau một màn kịch đầy 'drama' của Bruce Wayne, tôi quyết định lấy cớ đi vệ sinh để thoát khỏi bàn ăn, để lại Bruce và Clark tự xử với nhau. Đi vào khu nhà vệ sinh, tôi vừa vặn sửa sang tóc tai thì bất ngờ nhìn thấy một cảnh tượng khiến tôi đứng hình.

Tên cướp ngân hàng lúc trước, kẻ mà tôi từng 'cho ăn hành' bằng cách làm đồ vật quậy loạn xạ và trói hắn lại trước khi giao cho cảnh sát, đang dùng dao uy hiếp một cô gái.

Chúng tôi ba người sáu mắt nhìn nhau. Tên cướp ban đầu còn ngỡ ngàng, rồi nhận ra tôi, hắn trợn trừng.

"Ủa... cô?!" Hắn lắp bắp.

Tôi nghiêng đầu, nhìn hắn chằm chằm. "Ủa? Tôi tưởng anh bị bắt rồi? Chưa bỏ nghề à?"

Hắn cau có, kéo cô gái kia sát hơn, dao kề cổ, ra vẻ nguy hiểm. "Lùi lại, nếu không tao giết cô ta bây giờ!"

Cô gái kia sợ tái mặt, mắt rơm rớm như sắp khóc. Tôi liếc cô ấy một chút rồi quay lại nhìn hắn, nhún vai. "Được thôi, hay anh đổi chỗ của tôi với cô ấy đi, tôi tình nguyện nè."

Tên cướp ngẩn người. "Đổi chỗ? Ý cô là sao?"

Ngay lúc hắn còn ngơ ngác, tôi chớp lấy cơ hội lao tới. Một tay chụp lấy cổ tay cầm dao của hắn, một tay đẩy cô gái kia ra ngoài. "Chạy đi!" tôi hét lên.

Cô gái không cần tôi nói hai lần, bỏ chạy như bay.

Nhưng đúng lúc tôi chuẩn bị kết thúc màn 'anh hùng cứu mỹ nhân,' bất ngờ trượt chân vì nước sàn nhà vệ sinh.

Ầm-!

Tôi ngã đập trán thẳng vào đầu tên cướp.

Cú va chạm mạnh đến mức cả hai chúng tôi đều ôm đầu kêu đau.

"Đau quá trời ơi!" Tôi rên rỉ, ngồi bệt xuống sàn, mắt nhắm nghiền.

"Mẹ nó cái đầu tao!" Tên cướp cũng kêu gào, mặt nhăn nhó y chang tôi.

Bên ngoài, cô gái kia đã hô hoán. Mọi người bắt đầu tụm vào, và trong đó có cả Bruce Wayne cùng Clark Kent.

Cả hai bước vào, vừa kịp chứng kiến cảnh tôi và tên cướp tự ôm đầu đau đớn như hai đứa trẻ vừa bị phạt.

Bruce nhướn mày, môi giật giật như muốn cười nhưng lại cố giữ bình tĩnh. "Evelyn, em đang làm trò gì vậy?"

Tên cướp vẫn còn ôm đầu, lảo đảo, nhưng ánh mắt hắn bỗng sáng lên đầy ác ý. Trong tích tắc, hắn rút ra một khẩu súng ngắn từ trong túi áo khoác, chĩa thẳng vào tôi.

"Mày đừng hòng chơi tao lần nữa!" Hắn gào lên, rồi không chần chừ bóp cò.

Mọi thứ diễn ra như trong phim quay chậm. Tôi chưa kịp né thì bất ngờ cảm nhận được một lực mạnh mẽ ôm chầm lấy tôi.

Clark Kent, với tốc độ không thể tin nổi, lao đến, ôm chầm lấy tôi và lăn sang một bên, tránh được viên đạn trong gang tấc. Tôi nghe tiếng súng nổ chát chúa, theo sau là tiếng kim loại vang lên khi viên đạn chạm tường.

Trong khi Clark bảo vệ tôi, Bruce lao đến, tung một cú đá cực mạnh vào tay tên cướp, khiến khẩu súng văng xa và hắn ngã ngửa ra sàn.

Không dừng lại ở đó, anh tung thêm một cú đá chuẩn xác vào bụng, làm hắn ngất ngay lập tức.

Cả nhà vệ sinh im phăng phắc.

Clark vẫn ôm chặt tôi, người anh ấy cứng cáp và ấm áp đến mức tôi bất giác nghĩ rằng ngực anh ấy thật săn chắc...

Ngay khi ý nghĩ đó lóe lên, Clark lập tức đỏ mặt như tôm luộc. Anh lúng túng thả tôi ra, đứng dậy, miệng lắp bắp. "Cô... cô không sao chứ?"

Tôi vẫn ngồi bệt trên sàn, mắt nhìn anh đầy tò mò. "Tôi không sao. Nhưng anh thì sao? Sao anh đỏ mặt vậy?"

Clark giật mình, khuôn mặt càng đỏ hơn, và rõ ràng anh chẳng biết đáp lại thế nào.

Bruce tiến lại, liếc nhìn Clark với ánh mắt sắc lạnh đầy nghi ngờ. "Mr. Kent, anh phản ứng nhanh thật."

Clark cười gượng, điều chỉnh kính. "À... bản năng thôi. Tôi chỉ làm những gì cần làm."

Bruce nhướn mày, không nói gì thêm, nhưng ánh mắt vẫn như đang phân tích Clark từ đầu đến chân.

Tôi đứng dậy, phủi bụi trên váy, nhìn cả hai người đàn ông trước mặt.

Một người đang căng thẳng như sợ bị phát hiện bí mật, còn người kia thì không ngừng dò xét đối phương như một con mèo săn chuột.

Cũng vui phết.

"Tôi không biết hai anh định 'liếc mắt đưa tình' đến khi nào." Tôi phá vỡ bầu không khí. "Nhưng cảm ơn cả hai vì đã cứu tôi. Đặc biệt là anh đó Clark, người anh ấm ghê."

Clark suýt đánh rơi kính, còn Bruce thì quay lại, nhướn mày nhìn tôi với vẻ bất mãn. "Evelyn, em có vẻ đang thích thú nhỉ?"

"Thì sao?" Tôi nhún vai, cố tình lờ đi ánh mắt như muốn đòi nợ của Bruce.

Clark vội vã lùi một bước, giơ tay xoa gáy, cười lúng túng. "Thôi, tôi nghĩ mình nên đi. Cảm ơn vì sự hợp tác của anh, Mr. Wayne. Chúc hai người một buổi tối tốt lành."

Bruce chỉ gật đầu nhẹ, nhưng khi Clark bước ra khỏi nhà vệ sinh, ánh mắt anh ấy vẫn dõi theo như muốn khắc ghi mọi hành động của phóng viên này vào đầu.

"Thích người ta rồi hả?" Tôi thì thầm hỏi Bruce.

"...?" Bruce một giây ngơ ngác, giây sau sững người nhìn tôi như thể anh tưởng bản thân nghe lầm. "Thích người ta? Evelyn, em nghĩ tôi là loại người nào? Tôi không phải gay."

Tôi nhướn mày, khoanh tay nhìn lại anh. "Thì anh cứ nhìn Clark chằm chằm như thế, không phải là thích thì là gì?"

Bruce bật cười, một tiếng cười trầm ấm pha chút giễu cợt. "Em đang tưởng tượng hơi nhiều rồi. Tôi chỉ đang tò mò xem tại sao một phóng viên lại phản ứng nhanh như thế thôi."

Tôi chống cằm, tỏ vẻ ngẫm nghĩ. "Cũng đúng. Nhưng mà anh ấy đỏ mặt vì anh, không phải vì tôi đâu ha?"

Bruce nhướn mày cao hơn, vẻ mặt pha chút kinh ngạc và... khó chịu. "Cậu ta đỏ mặt vì em, Evelyn."

Tôi nhìn xuống tên cướp đã bất tỉnh, vẫn nằm dài trên sàn nhà vệ sinh, rồi quay ra bên ngoài.

Đám đông đã tụ tập lại đông nghịt, và một vài người đang gọi cảnh sát. Bruce bước đến bên tôi, nhẹ nhàng kéo tôi ra khỏi đám hỗn loạn.

"Không cần đợi cảnh sát đâu." anh nói, giọng bình thản như thể việc này chỉ là một ngày bình thường trong cuộc đời Bruce Wayne. "Tôi sẽ giải quyết."

Rồi anh đứng ở vỉa hè, vẫy taxi như một người dân New York chính hiệu.

Tôi còn chưa kịp phản ứng thì anh đã kéo tôi vào xe. Ngồi trên xe, Bruce gọi điện thoại cho ai đó, giọng trầm thấp nhưng đủ để nghe thấy. "Xử lý vụ việc ở nhà hàng đi. Đừng để ai hỏi về tôi, đặc biệt là phóng viên."

Sau hơn 3 tiếng, chúng tôi cuối cùng cũng trở lại Gotham.

Tôi thì ngủ quên trên máy bay tư nhân của Bruce, chả biết anh đã làm gì trong lúc đó, nhưng lúc tôi dậy thì đã thấy có cái áo khoác khoác lên người tôi.

Tôi dụi mắt, ngáp một cái rõ to, rồi nhìn sang Bruce đang ngồi đối diện, dáng vẻ như một quý ông hoàn hảo với ly rượu vang đỏ trên tay. Anh nhìn tôi, khóe môi cong lên đầy vẻ trêu chọc.

"Ngủ ngon chứ, công chúa ngủ trong rừng?"

Tôi lườm anh. "Anh không thể gọi tôi bằng cái gì dễ nghe hơn à? Ai mà ngủ được với cái ánh mắt soi mói của anh?"

Bruce cười nhạt, đặt ly rượu xuống bàn. "Tôi soi mói? Evelyn, em tự ngủ ngáy như cưa gỗ mà còn trách tôi à? Nếu không phải máy bay này cách âm tốt, chắc phi công cũng bỏ đi rồi."

Tôi giật mình. "Tôi không ngáy! Anh đừng có nói bừa!"

"Ồ, thật à?" Bruce nghiêng đầu, nhấn mạnh từng chữ. "Vậy thì cái âm thanh như cưa cây suốt một tiếng vừa rồi là từ đâu ra?"

Tôi đỏ bừng mặt, nhưng cố giữ bình tĩnh. "Chắc anh tưởng tượng thôi."

Bruce cười khẽ, không tiếp tục tranh cãi, nhưng ánh mắt anh như muốn nói: Tin được thì lạ. Tôi quyết định đổi chủ đề trước khi anh đào sâu hơn vào cái chuyện 'ngáy' đáng ngờ này.

Tôi thề là trước giờ tôi ngủ chưa ngáy bao giờ cả!!

"Vậy chuyện ở nhà hàng sao rồi? Anh xử lý xong chưa?"

Bruce gật đầu, rút điện thoại ra lướt qua vài email. "Xong hết rồi. Tên cướp đó đang trên đường đến sở cảnh sát. Tôi đã bảo đảm không có bài báo nào nhắc đến em... hoặc tôi."

Tôi thở phào. "Cảm ơn, chứ tôi không muốn lên trang nhất đâu."

Bruce nhướn mày, ánh mắt đầy ẩn ý. "Em không thích nổi tiếng à? Tôi tưởng em thích được chú ý."

"Thích cái đầu anh! Tôi chỉ muốn sống yên ổn" Tôi lẩm bẩm.

Bruce cười khẩy, ngả người ra sau ghế. "Thật khó hiểu. Một cô gái có thể đối đầu với tên cướp ngân hàng lại sợ lên báo."

"Tôi không muốn phiền phức, đơn giản vậy thôi."

Bruce không đáp, chỉ im lặng quan sát tôi như thể đang cố đoán xem tôi còn giấu gì khác.

Bị anh nhìn chằm chằm thế, tôi cảm thấy hơi mất tự nhiên.

"Đừng nhìn tôi nữa. Muốn ngắm thì lấy gương ra mà soi mặt anh ấy." Tôi nói thẳng.

Bruce bật cười, tiếng cười trầm ấm nhưng có phần trêu ngươi. "Em đúng là đáng yêu thật."

Bruce nhìn tôi với ánh mắt pha chút thất vọng khi tôi lịch sự từ chối lời mời ăn tối của anh.

Trước khi bước vào xe, anh còn quay lại, như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

Tôi phì cười, gõ nhẹ vào cửa kính xe. "Anh nhìn tôi kiểu này là sao? Tôi có hẹn với bạn rồi mà."

Bruce thở dài, tỏ vẻ cam chịu. "Ừ thì... thôi, em đi vui vẻ nhé. Nếu mấy người bạn đó dám làm gì em không vui, cứ gọi tôi."

"Rồi, rồi, miễn là đừng mặc đồ Batman đến doạ đám bạn tôi." Tôi vẫy tay chào, rồi đứng nhìn xe anh khuất dần vào bóng tối.

Tôi bước vào khách sạn, tâm trạng khá thoải mái sau một ngày dài đầy rắc rối.

Nhưng vừa đến sảnh, tôi đã thấy ba người bạn của mình - Huyền Trân, Quang Minh, và Thanh Mai đang đứng tụm lại. Họ nhìn tôi như thể tôi vừa bước ra từ một bộ phim truyền hình.

"Giờ mới chịu về hả con mắm kia?" Huyền Trân lên tiếng trước, chống nạnh không vui.

"À thì...có chút việc xảy ra." Tôi trả lời, cố gắng lướt qua đám bạn để vào thang máy. Nhưng Quang Minh đã nhanh tay kéo tôi lại.

"Khoan đã, mày giải thích đi. Mày đi đâu mà từ sáng đến chìu tối với cái ảnh chàng tỷ phú đó? Không phải mày bảo chỉ đến Manhattan nộp bài tập cho giáo sư Moriarty thôi sao."

"Ừ, kể nghe coi!" Thanh Mai khoanh tay, mắt trông đợi như sắp được nghe gossip hot nhất thế kỷ.

Tôi ngước mắt lên trần, cố gắng giữ bình tĩnh. "Không có gì đâu mấy má. Tao chỉ đi ăn sáng ở đó, rồi gặp chút rắc rối, xong Bruce giúp thôi. Hết chuyện!"

"Chút rắc rối?" Huyền Trân cười khẩy. "Mày biết tụi tao vừa thấy gì không? Bruce của mày lúc nãy bị mày 'đuổi' về, mà cái mặt ảnh trông như cún con bị bỏ rơi ấy!"

Quang Minh lập tức diễn lại, làm bộ tội nghiệp. "Evelyn à, sao em không ăn tối với anh? Anh cô đơn lắm!"

Cả ba người lập tức phá ra cười.

"Thôi ngay!" Tôi đỏ mặt. "Không phải như tụi bây nghĩ đâu! Bớt ghép cặp tao với Bruce đi!"

"Không phải thì là gì?" Thanh Mai nghiêng đầu, cố nén cười. "Nói thiệt đi, Bruce thích mày đúng không?"

"Không có!" Tôi lắc đầu quầy quậy.

"Chắc chưa?" Huyền Trân nhướn mày. "Tao mà là mày, tao 'hốt' luôn cho nóng. Ảnh vừa đẹp trai, vừa giàu, còn siêu ngầu!"

Quang Minh búng tay cái tách. "Chính xác! Người ta bảo 'đừng chơi với lửa,' mà tao thấy mày chơi xong còn tính dập lửa luôn. Không lẽ mày định bỏ qua Bruce thiệt hả?"

"Tao coi Bruce chỉ là bạn thôi, tụi bây nghĩ nhiều quá!" Tôi phản bác.

"Chỉ có mày nói câu này thôi đó." Thanh Mai cười khẩy. "Tụi tao có quyền nghi ngờ động cơ của mày nha!"

Tôi thở dài, giơ tay đầu hàng. "Thôi, tao chịu tụi bây luôn. Đi ăn chưa? Tao đói muốn xỉu đây!"

Cả bọn cuối cùng cũng chịu tha cho tôi, nhưng ánh mắt đùa cợt vẫn không hề giảm. Tôi biết chắc chuyện này còn bị chúng nó 'đào bới' dài dài...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro