Ghét (ĐHL x LBM)

* Thể loại *

- Fic
- Star
- Fic-tionship
- Toxic

* Cặp *

Đ. H. Long × L. B. Minh

* Context*

Vào hôm sáng thứ 7 cuối cùng của năm 2024 (28/12/2024), vừa khi mới thi xong môn cuối của học kỳ I là tiết của cô chủ nhiệm. Tiết này sẽ chỉ là lúc để cô chọn lại "nạn nhân".

*

Đã dần dần kết thúc năm 2024 này, và để làm nên cái kết viên mãn nhất, đã tới lúc cô chủ nhiệm phải đổi "nạn nhân".

Sau khi thi hết học kỳ I, tuy mới trả được ba môn chính, nhưng sự bất cẩn, sụt giảm nhất định có thể thấy rõ trong lớp. Do đó đã đến lúc cô phải đổi những phương án xếp chỗ mới để đảm bảo sự tập trung cao độ của tất cả học sinh.

Trong đó, cái đáng sợ nhất mà cô làm đó chính là đổi chỗ ngồi của bàn Long.

Hiện tại, ngồi cạnh "nam thần" là một cô bạn bình thường trong lớp, sức chịu đựng đủ cao để có thể ngồi cạnh đó, những sẽ chả còn lâu nữa khi đến tiết thứ ba trong ngày - tiết của cô chủ nhiệm, là lúc chỗ ngồi ấy đổi chủ nhân.

- B. Minh sang ngồi cạnh H. Long.

Đây rồi, nạn nhân mới đã được chọn. Những con người xung quanh cậu ta rầm rì vài câu, cười nói như muốn chọc tức cậu. Phải thôi, không ai mong đợi ngồi cạnh nam thần cả. Ấy vậy nhưng cậu cũng chả nói được gì, chỉ rùng mình rồi cũng lặng lẽ mang cặp sách tới chỗ ngồi mới.

Sự gượng gạo và im lặng "ồn" tới khó tả. B. Minh chỉ thu tay về mình, nhìn ngóng lên cô như cầu xin cô sẽ đổi chỗ tiếp cho mình, nhưng không, số phận đã định.

- ...

Không ai nói với ai một câu nào, chỉ lặng lẽ làm riêng việc của mình. Nhưng đó không phải là điều Long muốn.

- Này, mày có giấy không tao mượn.

Long luôn mở lời trước, nhưng chưa bao giờ nhận kaij được một câu hồi đáp từ phía bên kia, đôi khi thậm chí là quát nạt lại.

- Lắm mồm.

Sự khó chịu đến khó tả quắn quéo trong lòng hắn, cứ như thể có gì đấy có bóp chặt con tim hắn, khiến hắn bồn chồn, bức bối đến mức chả thể chịu nổi. Nhưng phía bên kia, vẫn chỉ luôn đáp lại sự lạnh nhạt, thậm chí ghét đắng.

Ngồi chung bàn nhau, nhưng rồi như ngồi hai nơi khác nhau khi cả hai ngồi tách ra, mỗi người bám lấy một bên bàn. Hoặc chí ít là với mình Minh bởi lẽ, cậu vốn chả ưa hắn, còn hắn thì vì bị ép mà phải ngồi hẳn ra rìa như vậy mặc cho rằng Long ghét phải ngồi ra rìa như vậy.

Cứ thế, cả ngày, họ chả nói gì với nhau, cứ thế mà im lặng cho tới hết giờ học...

* End *

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro