Tình yêu rực lửa ngang trái (TTN x NVKA)

- Anh yêu em thật lòng!

Đó là những gì mà cô thốt ra được khỏi lồng ngực của mình đối mặt với người con gái mình yêu.

- Ta đến được với nhau mà! Cho anh một cơ hội, anh có thể cho ông già của em thấy...
- Thôi đi...

Nước mắt giàn giụa, ứa ra từ đôi mắt của cô, tràn xuống má rồi cả cổ. Nhưng chỉ vậy chưa đủ để lay động chị ta, người con gái ấy vẫn còn đứng vững, mặt không biểu cảm thương hại mà còn xua tay.

- Xin mày đó...
- Anh xin em!

Những tiếng kêu gào thảm hại còn vang lên trong vô vọng trong khi chị ta chỉ nắm chặt lòng bàn tay. Cô ngã khụy xuống đất, lòng đau nhói cố gắng không thốt ra những tiếc nấc như một đứa trẻ.

Đâu phải mọi chuyện phải diễn ra như vầy?

Chị vốn là người con gái dòng dõi hoàng tộc. Từ nhỏ tới lớn, chị luôn là người con gái mà ai cũng mê mẩn, cả con trai lẫn con gái. Họ ca ngợi, ngưỡng mộ chị không chỉ vì nhan sắc tuyệt trần, mà cả vì trí tuệ siêu việt của chị.

Cô cũng mê chị, mê từ cái nhìn đầu tiên.

Buổi dạ hội hóa trang đêm đó.

- Liệu thần có thể... cùng người khiêu vũ đôi chút?

Mặt đối mặt. Cô hạ thấp thân mình, một tay đằng sau lưng, một tay dâng lên trước công chúa bày tỏ ý lòng.

- Chà...

Mặc dù hai người đã đeo mặt nạ, họ vẫn nhận ra nhau ngay khi giọng nói cất lên. Phải thôi, họ đâu phải người lạ với nhau.

Mặc dù là con nhà vua, chị vẫn được cho học ở nơi có những thần dân của mình. Chị không kêu ca, không đòi hỏi đức vua phải cho mình học nơi cao xa hơn mà chấp thuận học tại một ngôi trường danh giá gồm những học sinh ưu tú cho mọi tầng lớp.

Chị đã gặp và giao lưu với bao con người khác nhau. Những con người quyền lực, những kẻ thấp hèn, tất cả chị đều đã thấy hết. Trong đó thật may thay có cả cô ta.

Năm tuổi thứ 11, họ gặp nhau. Cùng nhau trong suốt bốn năm học cấp hai, họ thân thiết, gắn bó với nhau, gọi nhau bằng danh xưng "bạn thân".

Cô không phải là con người thiếu họ thức, gia thế cũng không kém cạnh. Là con gái của một thương nhân giàu có, bản thân cô được cưng chiều hết mực, muốn gì có đó. Nhưng điều thực sự khiến cô gây ấn tượng cho chị lại là tính cách cá tính, mạnh mẽ trái ngược với mình.

Cùng chung một lớp, cùng chung một nhóm bạn. Chị ta hiện lên là một con người nhẹ nhàng, ăn nói tinh tế, là một bông hoa nở rực giữa đám đông. Ngay lần đầu biết tới chị, cô đã không nghĩ có ngày họ lại có duyên gặp nhau như vậy, thật bất ngờ làm sao khi cô còn có thể trở thành cả bạn với công chúa.

- Kính công chúa An...
- An thôi là được rồi, mày cứ phải làm quá! Trong lớp thì là bạn, ra ngoài rồi hãng kêu vậy.

Tình bạn của họ gắn chặt hơn mỗi ngày. Trong học tập, hay thậm chí là cả ngoài đường như chị nói, mọi lúc họ đều bên cạnh nhau không rời nửa ly.

- Qua nhà tao đi...

Đã không ít lần gương mặt của cô được nhà vua thấy trong cung điện. Mỗi lần như vậy là mỗi lần công chúa thưa dạ cha cho bạn đến chơi. Gương mặt của cô rồi cũng trở nên quen thuộc với mọi người, dần dần rồi ngay cả nhà vua cũng tin tưởng cô giao phó con gái cho như một vệ sĩ riêng.

Không phải ngẫu nhiên mà ông lại tin tưởng cô như vậy. Với tính cách mạnh mẽ, cô có sở thích cùng với những cây kiếm, cái thứ mà chỉ thường hay biết tới với những chàng trai. Nhưng đó là tất cả cần thiết để biến cô thành một cận vệ tin đáng tin cậy cho công chúa.

Tình bạn bền lâu hơn khi học cùng nhau học tiếp cấp ba. Giờ đây không chỉ là bạn học hay bạn thân, họ thậm chí còn là bạn cùng phòng khi công chúa xin cha cho ở cùng ký túc xá với bạn thân mình.

Từ tình bạn, mối quan hệ ấy bắt đầu tiến xa hơn nữa...

"Và các nhà sử học sẽ gọi họBạn thân, bạn cùng phòng, đồng nghiệp

Bất cứ điều gì nhưng người yêu
Lịch sử ghét những người yêu nhau"

- Nhưng cha...

Đã tới tuổi thứ 17. Chưa một lần trong đời chị ta dám cãi lời nhà vua, thế nhưng...

- Hôn ước đã định, ta cần một người chồng xứng danh với con.
- Nhưng...

Không rõ sao, cổ họng chị nghẹn ngào. Cố gắng không to tiếng, chị phản đối ý kiến của cha, nhưng không hề thú nhận điều đáng lẽ chị ta nên nói. Không thể thú nhận vì sự yên bình cho cả hai, cho cô ta.

Buổi dạ hội hóa trang đêm đó.

- Trông công chúa có vẻ không vui, liệu tối nay thần có nhảy sai bước nào ạ?
- Không, không phải...

Bước theo bước, họ cùng nhau hòa nhịp dưới ánh đèn pha lê long lanh của sàn nhảy. Âm thanh vũ khúc vang lên khắp phòng thật êm đềm, khiến lòng người như được chậm lại, cảm giác thời gian kéo dài cho khoảnh khắc hiếm có này. Không hẳn là hiếm, nhưng có cơ hội để cùng khiêu vũ lần này như điều sẽ không hề có lại lần hai.

- Nghe này...

Nhịp tim cô ta như hẫng một nhịp. "Dừng lại"? Chỉ vì cái hôn ước đó...

- Không đùa chứ?
- ...

Tại sao... Chả phải họ đang rất yên ổn với nhau sao? Họ dừng nhịp giữa đám đông vẫn di chuyển đều đều. Chị ta rời khỏi tay người thương, mặt cho thấy rõ sự nghiêm túc đến đáng sợ. Đán sợ đến mức cô như bị sờ gáy, mồ hôi dổ ra ít nhiều sau một cú rùng mình.

- Ra ngoài nói chuyện cho rõ.

Chuyện này... dù sao biết trước cũng sẽ đến. Cả hai đều biết rõ họ không thể ở bên nhau. Ở thời đại, xã hội này... ai cho phép họ yêu nhau chứ?

Đặc biệt là với chị, chị không thể để mất mặt hoàng gia.

Nhưng cô thì ngược lại. Mặc dù biết rằng mình sẽ không thể ở bên công chúa mãi mãi, cô đã thề với công chúa sẽ biết thân phận mà phải từ bỏ, nhưng tại sao... lồng ngực cô lại đau nhói như vậy? Có một cảm xúc mãnh liệt dâng trào trong tim cô, mong muốn níu kéo chị ta đến khó chịu. Đột nhiên...

- Anh yêu em thật lòng!

Đó là những gì mà cô thốt ra được khỏi lồng ngực của mình đối mặt với người con gái mình yêu...

Đã tới lúc rồi. Giữa đêm đã đỉnh, đồng hồ hoàng gia vang lên khắp nơi, báo hiệu tiệc đã tàn. Trên trời cao, mặt trăng sáng vằng vặc, chiếu xuống nơi hai con người với trái tim vỡ vụn đang đối mặt nhau.

Không kìm nổi, chị đưa tay lên che miệng, thút thít lên những tiếng khóc nhẹ...

- Tao xin lỗi...

Hai bàn tay thon gọn của chị nhẹ nhàng nâng mặt người thương lên, lau những giọt nước mắt giàn giụa từ khóe mi cô. Một cái hôn nhẹ nhàng...

- Nếu có kiếp sau, tao nguyện bên mày...

Nói xong, mặc cho cô vẫn còn đơ người, chị chạy về cung điện, bỏ lại người con gái mình yêu ở đó. Chị phải chạy đi, không đức vua sẽ nghi ngờ chị có người ngoài và sẽ truy lùng người đó. Trong trường hợp này, đó là cô.

Lễ cưới diễn ra vào năm công chúa 20 tuổi.

Bên cạnh chị ta là một người đàn ông khôi ngô tuấn tú, là hoàng tử của nước láng giềng. Vốn chị có hôn ước với chàng chỉ vì lợi ích cho hai đất nước.

Những ba năm.

Không một lá thư, không một lần gặp mặt, không gì cả. Cứ như cô ta đã rơi vào hư vô. Chị chưa nghe được thêm bất kì thông tin gì từ cô ta. Chỉ ngần nấy năm thôi mà lòng chị bồn chồn, chán nản với cuộc sống của mình.

Tại lễ đường, với khuôn mặt tươi như hoa, chị cùng hoàng tử bước đến chào người dân. Dưới đó, chị đã thấy khuôn mặt ấy, không thể lẫn được...

Cô choàng áo qua đầu, nhưng chị vẫn thấy rõ khuôn mặt thanh tú ấy. Khóe mắt chị cay cay. Kìm chế, chị tiếp chỉ lặng lẽ nhìn vào cô, trong lòng thầm mừng khi ít ra người thương còn sống tốt...

* End *

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro