Đoản 1: Liễu Cửu (phần 1)

"Thẩm Thanh Thu, ngươi đứng lại."

Từ xa vọng đến tiếng ai đó, Thẩm Thanh Thu có chút không vui, bước đi ngày càng nhanh, nhưng người kia đâu dễ gì bỏ cuộc, vẫn mải miết đuổi theo Thẩm Thanh Thu.

Từ chính điện Thương Khung Sơn phi đến Thanh Tĩnh phong, lượn quanh trúc xá hai vòng, tham quan rừng trúc xanh, đi xuống thôn dưới chân núi, dạo quanh quẩn các quán xá, trốn ngõ nọ, lẩn ngõ kia, Thẩm Thanh Thu vẫn bị người chết tiệt bám theo, màn em chạy anh bắt cứ thế mà tiếp diễn. Đến kia chạy vào một khúc cua, Thẩm Thanh Thu rút Tu Nhã bên hông ra, đặt ngang bụng mà đâm thẳng về trước. Không ngoài dự đoán, nguoiqf bám theo y từ đó đến giờ phi vào ngõ khuất, do thân thủ nhanh nhẹn mới tránh được một kiếm của y.

Kẻ vừa tới tỏ ra tức giận vô cùng, quát lên một câu.

"Thủ đoạn bẩn ."

Thẩm Thanh Thu hừ một tiếng, tỏ vẻ khó chịu đá chân người trước mặt.

"Liễu Thanh Ca, Mộc sư đệ dạo này rất rảnh, nếu gặp vấn đề về não bộ kính mời Liễu Chiến Thần đến khám, Thẩm mỗ vô năng bất tài không thể chữa trị bệnh não tàn."

Liễu Thanh Ca khóe môi giật giật, túm lấy cổ áo Thẩm Thanh Thu, tức giận nhấc lên ép y vào tường.

"Thẩm Thanh Thu ngươi nói ai não tàn."

Với tính cách của Thẩm Thanh Thu sao lại an phận làm kẻ yếu thế được, mắt y không ngừng trừng Liễu Thanh Ca, hai tay cố gắng gỡ tay Liễu Thanh Ca ra, liền bị hắn dùng một tay giữ chặt ép lên trên đỉnh đầu. Liễu Thanh Ca cùng Thẩm Thanh Thu mắt to trừng mắt nhỏ, liền diễn ra một trận đấu mắt. Chỉ là Thẩm Thanh Thu không phải cái gì quân tử. Đấu không lại thẳng thừng cho hắn mất khả năng có con, thế thôi, đơn giản lắm, đạp, đạp thôi mà, gì căng.

Liễu Thanh Ca dường như đoán trước, tay đang nắm cổ áo Thẩm Thanh Thu buông ra, đỡ lấy chân y, mặt ghé sát vào tai y, hơi thở nóng cứ phả vào tai khiến Thẩm Thanh Thu đỏ ửng người, càng cố gắng giãy dụa để thoát khỏi sự chế ngự của Liễu Thanh Ca. Đương nhiên, với Liễu đầu đá cùng Thẩm cục súc sẽ không bao giờ có cái lãng mạn cảnh tượng rồi, và mọi chuyện xảy ra là...

Liễu Thanh Ca cắn Thẩm Thanh Thu tai, nhai nhai gặm gặm cho đến cảm nhận được vị tanh nồng của máu. Thẩm Thanh Thu bị đau mà xù lông rút Tu Nhã ra điên cuồng đánh Liễu Thanh Ca, Liễu đại thần không thua kém, ngay lập tức rút Thừa Loan ra nghênh chiến. Hai người đánh nhau trong ngõ nhỏ phá hoại không ít. Và rồi bị Nhạc Thanh Nguyên ôn tồn mời lên Thương Khung Sơn chính điện nghe nhạc phổ.

Khúc nhạc du dương êm ái la rầy của Nhạc Chưởng Môn cứ thế vang lên, Nhạc Thanh Nguyên tận tâm, tận lực giải hòa nhưng hai vị đầu sỏ gây chuyện kệ mẹ chưởng môn sư huynh, hai người mặt đối mặt, oán niệm cùng sát khí không ngừng tỏa ra, Nhạc Thanh Nguyên nói đến khản cả giọng có tên nào nghe đâu, chỉ bất lực thở dài, oan thán.

"Liễu sư đệ, ta vừa khuyên đệ làm hòa với Thanh Thu sư đệ, tại sao hai đệ lại gây chuyện, đánh nhau ở một con hẻm. Hai đệ làm vậy, mặt mũi Thương Khung Sơn phái để đâu."

Thẩm Thanh Thu cùng Liễu Thanh Ca bị trách mắng, lập tức quay mặt trừng nhau rồi quay ra Nhạc Thanh Nguyên cãi lại.

"Tại hắn!"

Nhạc Thanh Nguyên thực sự thấy chính mình như cái bảo mẫu phạt hai đứa trẻ gây tội nhưng hai đứa trẻ này không chịu phạt muốn đổ lỗi cho đứa còn lại. Nhưng ... đương nhiên Tiểu Cửu của hắn luôn đúng, Liễu Thanh Ca có thể sai.

"Liễu sư đệ, đệ ..."

Liễu Thanh Ca thấy mình bị  tên liền tỏ vẻ khó chịu ngắt lời vị sư huynh hắn luôn kính trọng này. Vô thiên vô pháp cũng được, cãi thua Thẩm cặn bã mới nhục.

Nhạc Thanh Nguyên cũng biết, bây giờ phạt mỗi Liễu sư đệ ... hắn chí ít cũng phải đập phá Thanh Tĩnh phong một lượt, sau đó đập đến Bách Chiến phong, đập đám đồ đệ của mình, đám đồ đệ kia bị thương sẽ phải đến Thiên Thảo phong, vô cùng đốt dược liệu, sau đó đám đệ tử Bách Chiến phong kia tạm ổn, sẽ đến Thanh Tĩnh phong gây chuyện, hai phong đánh nhau, rất ồn ào, Tiểu Cửu của hắn thực sự không thích, không kể tới việc Thanh Tĩnh phong đệ tử bị thương cũng phải tới Thiên Thảo phong, lại phí thêm phần dược liệu. Hơn nữa, Phá Hoại Phong Chủ Liễu Thanh Ca đập phá xong, An Đỉnh phong phải thu thập hậu quả, sửa chữa lại vô cùng hoang phí. Lại kể đến Bách Chiến phong gây chuyện với Thanh Tĩnh phong, Tiểu Cửu sẽ tức giận đến đánh nhau với Liễu Thanh Ca. Nhưng với mức độ đập phá của chuyên gia phá dỡ Thương Khung, muốn xây dựng lại hoàn chỉnh phải mất khoảng 3 tháng, Tiểu Cửu của hắn sẽ cùng Liễu sư đệ đánh nhau tại .... Thương Khung đỉnh, sau đó trong trận chiến, Tiểu Cửu sử dụng Trích Điệp Phi Hoa, nhổ trụi lá của nửa số cây ở Thương Khung đỉnh, cùng cách đánh bạo lực của Liễu Thanh Ca, đương nhiên sẽ bay mất khu trúc xá của đệ tử, Thương Khung chính điện cũng có nguy cơ bị thổi bay ... thiệt hại vô cùng lớn ... Thương Khung Sơn phái lại tốn tiền rồi.

Còn nếu phạt cả Tiểu Cửu ... Tiểu Cửu của hắn đối hắn nói 5 câu còn chưa được ... phạt xong ... Tiểu Cửu có tránh mặt hắn vài năm không nhỉ ...

Tiền tông môn với Tiểu Cửu ... cái nào quan trọng hơn đây ...

Hừm ... làm chưởng môn thật khổ đó ... đương nhiên Tiểu Cửu vẫn phải ưu tiên rồi. Liễu sư đệ ... sư huynh xinh lỗi.

Thế đó ... Liễu Thanh Ca bị phạt, hắn uất ức nhìn Nhạc Thanh Nguyên, Thẩm Thanh Thu vui vẻ ngồi phe phẩy chiết phiến, cao cao tại thượng nhìn Liễu Thanh Ca bị phạt, nụ cười ngạo nghễ vương lại trên môi. Và rồi, Tiểu Cửu nhìn đã mắt cái vẻ nhăn nhó đó liền phất áo về phong mình, và ... mọi chuyện sau đó ... không lệch khỏi dự tính của hắn...

Chỉ là ... theo như tình báo của Minh Phàm, Liễu Thanh Ca cùng Thẩm Thanh Thu đánh nhau xong, nửa đêm nửa hôm, Liễu Thanh Ca phi vào trúc xá Thẩm Thanh Thu, bắt người chạy mất rồi.

Nhạc Thanh Nguyên giờ chỉ có thể cắn bật máu ngón tay, hận không đem Tiểu Cửu sủng trên tay lại bị bắt đi mất, hắn có nên ngự kiếm đi tìm không nhỉ ... Không kịp rồi. Có lẽ khi, Liễu Thanh Ca dẫn Tiểu Cửu của hắn về ... hắn sẽ cẩn thận cùng Liễu Thanh Ca "giao lưu" vậy.

...

Còn hiện tại, Liễu Thanh Ca cùng Thẩm Thanh Thu, đang xuống núi trừ yêu, Liễu Thanh Ca chắc chắn đây là trừ yêu, tuyệt đối không vì ân oán hôm qua đâu đâu, tuyệt đối không, quân tử không chấp kẻ tiểu nhân.

Thực sự, lần này Liễu Thanh Ca quay về giáo phái nghe thuyết giảng vì hắn vô tình phát hiện ra hồ cực kỳ quỷ dị, chưa kịp thông báo thứ gì thì đã bị bao nhiêu nghiêp đến quật đầu, còn nguồn cơn của mọi thứ thì lại vui vẻ uống trà đọc thoại bản, thử hỏi có được không.

Liễu Thanh Ca khó chịu một, Thẩm Thanh Thu khó chịu mười, đang yên đang lành tự dưng tên họ Liễu chết  này đi đập phá về, hại y thiếu chút tức chết rồi. Đến tận đêm khuya, vừa cởi bỏ y phục ngoài định bụng say giấc nồng bị một cái cánh cửa bay đập thẳng vào. Ta thao chết nhà ngươi Liễu Thanh Ca! Ngươi định ám sát ta à, đừng mơ. Thế rồi tên khốn đó không biết thu liễm, cư nhiên vác y lên như vác bao gạo bê đi chạy khỏi môn phái và lúc ấy ... Thẩm Thanh Thu ... Chỉ đang mặc một lớp nội y mỏng tanh. Được lắm, Liễu Thanh Ca, thù này ta nhớ.

"Liễu Thanh Ca... Thả ta xuống, nhanh! "

"Ngươi chạy"

Cụt lủn một câu đáp lại của Liễu Thanh Ca đổi lại được một Thẩm Thanh Thu xù lông, ra sức chửi bới Liễu Thanh Ca. Liễu Liễu bất lực, Liễu Liễu không muốn nghe chửi, Liễu Liễu đành chửi cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro