Mob x Cửu: Alpha (R18)
Vòng tròn kỳ dị sáng lên dưới dưới ánh trăng mờ ảo. Ánh sáng bạc từ trời cao bỗng chốc hóa đỏ tươi hòa cùng màu đen tuyền của đất tạo nên một khung cảnh rợn người. Những chiếc xúc tu gớm ghiếc từ pháp trận lao ra, tấn công về phía nó. Một bóng đen to lớn từ từ hiện sau trong lớp sương đỏ.
"Ngươi có điều ước gì?"
Giọng trầm, mang theo cái khí lạnh từ âm giới vang lên trong cơn mưa xối xả.
Cả người nó lạnh toát, run lên từng đợt vì sợ hãi nhưng ánh mắt Thẩm Cửu vẫn vô cùng kiên định.
Nó nhất định phải trở thành Alpha. Dù có phải đánh đổi bất kỳ điều gì.
Chỉ có trở thành Alpha nó mới có cơ hội được sống.
Thẩm Cửu hít một hơi thật sâu cố lấy lại bình tĩnh. Nó nói.
" "
Từ nơi có lẽ được coi là khuôn mặt của con quỷ xoẹt qua tia lửa đỏ, thứ đó cười lên với giọng man rợ. Mọi thứ như ngừng lại, không còn tiếng mưa rào ầm ĩ, không còn tiếng gió quật xô đổ những tán cây.
Thế gian như chỉ còn mỗi nó. Và giọng nói điên dại của ác ma.
"Được. Được lắm. Nhân loại, ngươi làm ta ngạc nhiên đấy."
Những chiếc xúc tu nhầy nhụa lao vào nó, nâng nó lên không trung với tư thế dang rộng. Thẩm Cửu không thể giãy dụa dưới sức mạnh tuyệt đối của sinh vật kia. Màn sương đỏ tan ra biến màu thành lam lục, dưới sự hoảng loạn của mình, nó chẳng rõ mình đã hít bao nhiêu thứ khí không thuộc về nhân gian.
Đầu nó choáng váng quay cuồng, cả cơ thể mềm oặt ra, không còn một chút sức lực. Chất lỏng nhớp nháp được thoa đều khắp cơ thể nó, thứ đó lạnh, rất lạnh, khiến nó không ngừng co ro trong cái lạnh thấu xương mà sinh vật nọ đem lại.
Rồi cái nóng chợt ập đến. Cơ thể nó như miếng bọt biển không ngừng hút lấy chất lỏng kỳ dị kia.
Đầu tiên là lạnh, lạnh buốt xương. Tiếp tới là nóng, nóng như thiêu như đốt.
Mọi thứ liên tục ù ập vào tâm trí nó, khiến nó không sao thở được.
Đau.
Nó đau.
Rất rất đau.
Nhưng mọi thứ chẳng dừng lại.
Hai chiếc xúc tu bắt đầu chơi đùa với núm vú, hoàn toàn không có ý định buông ra. Chúng tựa như một đứa trẻ đang bú sữa mẹ, dùng những vòng tròn nhỏ giống như giác hút của mấy con bạch tuộc liên tục nhấm nháp cơ thể nó.
"Ah..."
Cảm giác ngứa ran cùng khoái cảm truyền tới từ núm vú khiến Thẩm Cửu phải vặn vẹo cơ thể cố gắng thoát ra.
Đầu xúc tu ôm lấy bộ ngực hơi sưng lên của nó, cố tình siết chặt các giác hút khiến núm vú nó càng cứng hơn.
"Không!"
Những chiếc xúc tu dày cộm vòng sau gáy nó, lướt qua, lướt lại giống như cái lưỡi của mấy tên Alpha khốn khiếp mơn trớn tuyến thể của nó, đánh thức bản năng Omega vốn đang say giấc khiến mọi giác quan trở nên vô cùng nhạy cảm.
Nhịp thở bắt đầu hỗn loạn, đầu óc mụ mị, nó ưỡn người lên, miệng huyệt tự giác tiết dịch nhầy chờ đợi được đút no.
Những xúc tu kỳ quái dường như biết cách làm cho tên nô lệ bẩn thỉu nọ mất đi sự lý trí của mình, biến nó thành một Omega dâm dục.
Cả cơ thể bỏng rát vì dục vọng. Dường như chẳng còn gì tồn tại trong tâm trí nó. Thẩm Cửu chìm trong cơn đê mê, đôi môi đỏ au hé mở, chiếc xúc tu to như cổ tay một người trưởng thành đâm thẳng vào cổ họng nó.
Thứ đó dài tưởng chừng như vô tận một đường tiến vào nơi cuống họng. Những giác mút nhỏ xíu nơi đỉnh đầu quậy quá trong cổ họng mỏng manh của nó.
Cảm giác buồn nôn ập lên đại não khiến nó há to miệng, khiến cái thứ gớm ghiếp đó càng có thêm cơ hội tàn phá. Mắt nó trợn ngược lên, mặt mày trắng bệch vì thiếu oxi, cả người tím tái, mồ hôi lạnh túa ra.
Bộ quần áo vốn chẳng ra gì bị biến thành đống vải rách bẩn thỉu, nó trần trụi bị treo lơ lửng giữa không trung. Lại thêm một cái xúc tu nữa xuất hiện từ vòng tròn pháp thuật. Thứ đó tiến tới, vòng qua eo nó, lăm lăm liếm láp cặp đùi săn chắc.
Thẩm Cửu cố kẹp chân ngăn thứ giống như chiếc lưỡi khổng lồ bẩn thỉu kia xâm phạm mình. Nhưng mọi thứ xảy ra ngược lại với những gì nó mong muốn.
Giống như việc phân hóa thành Omega để rồi giao dịch với ác ma.
Thẩm Cửu có muốn không?
Không.
Nó không muốn.
Nhưng ông trời chẳng hề thương nó.
Nó muốn một điều gì đó và ngài ấy sẽ lấy hết đi mà chẳng cho nó bất kỳ thứ gì.
Xúc tu trơn tuột chen vào khe hở hẹp giữa đùi non, chất lỏng sền sệt trắng đục khiến đường đi trở nên dễ dàng hơn. Những giác mút nhỏ bé trượt qua đùi non để lại vô số ấn ký hồng hào trên làn da trắng nõn.
Chúng sượt qua nơi kín đáo của nó rồi chạy dọc lên sống lưng. lại dừng ở phần tuyến thể, quấn lấy giây lát rồi vòng lên phía trước, bắt đầu một vòng lặp luẩn quẩn. Cả người nó bị nâng cao lên, chân tay bị kéo ra, khiến nó chỉ muốn nhắm chặt mắt lại để không phải trông thấy cảnh xuân dâm dục của mình.
Nhưng nó không nhắm được. Hai khóe mi cứ như bị thứ gì đó giữ lấy không sao kép lại.
Sự nhục nhã đốt cháy chút tự cao cuối cùng còn sót lại trong xương cốt. Thẩm Cửu chỉ có thể thút thít trong tuyệt vọng, cố gắng vẫy vùng hòng thoát ra, nó giống như một con thú hoang bị mắc bẫy, rên rỉ ư ử trong hoảng loạn sợ hãi.
"Ah... Ah hức... ha."
Xúc tu nhớp nháp không ngừng cọ lên miệng huyệt khiến Omega trong nó không ngừng khát khao. Nó thở ra từng tiếng dâm dục, quả táo Adam trượt lên xuống từng nhịp.
Thứ mềm oặt kia đâm thẳng vào trong, theo bản năng, hậu huyệt vô thức tiết ra dâm dịch hòa cùng chất nhầy từ những chiếc xúc tu khiến mọi thứ càng trở nên thuận lợi.
Thẩm Cửu không thể cựa quậy, nó chỉ biết giương mắt nhìn sinh vật bẩn thỉu không ngừng khai phá cơ thể non nớt của mình.
Thẩm Cửu chưa mười tám.
Nó cũng chưa trao cái vàng ngọc của mình cho người nó đợi chờ suốt những tháng năm ròng nơi địa ngục Thu gia.
Và giờ, nó dạng chân ra, để cái thứ không rõ người hay ma tiến sâu vào trong huyệt nhỏ.
Thứ đó đâm vào rồi lại rút ra, tấn công không ngừng vào hàng lang nhạy cảm. Những chiếc giác mút chạy dài trên thanh trụ liên tục hút lấy tiền liệt tuyến của nó.
Khoang sinh sản cũng chẳng sống yên dưới sự tiến công thô bạo của mấy cái xúc tu. Đỉnh đầu thon gọn vân vê nơi miệng khoang, cọ qua cọ lại giống như đang gãi ngứa.
Thẩm Cửu không ngừng vặn vẹo, khoái cảm như những dòng điện khiến cảm người nó tê rần, đầu óc mụ mị, các ngón chân quắp lại.
"Ngừng... nữa... nữa..."
Từng tiếng rên rỉ xông ra khỏi đôi môi mím chặt đến trắng bệch. Nó vừa khóc vừa thở hổn hển. Ham muốn bẩn thỉu từ xương cụt chạy dọc lên đỉnh đầu không ngừng ngấu nghiến sợi dây lý trí cuối cùng, giống như cách thứ kỳ dị kia không ngừng vồ vập lấy cơ thể nó.
Ngứa...
Nó muốn nhiều hơn nữa.
Dừng lại...
Nó không muốn bị lăng nhục.
Đầu nó ong ong, nửa mê nửa tỉnh lại còn bị những luồng suy nghĩ trái chiều không ngừng hành hạ. Nó khó chịu nghiến chặt răng.
Cái xúc tu chìm trong cơ thể dần biến đổi.
Từ mềm chuyển thành rắn.
Từ lạnh ngắt chuyển sang nóng hổi.
Và nó cũng thay đổi. Trong vô thức, Thẩm Cửu lắc lư cái mông nhỏ, nó ưỡn ngược lên, đẩy núm vú mình sát lại miệng giác hút ẩm ướt.
Thứ khổng lồ kia đâm vào khoang sinh sản, thứ đó cuộn tròn lại khiến nơi yếu ớt của Omega phồng căng. Dịch nóng hổi không ngừng tiết từ đỉnh đầu xúc tu lấp đầy bên trong nó, giống như một dòng nước gột sạch lý trí Thẩm Cửu.
Thiếu niên gầy guộc run lên từng đợt vì cái nóng nơi bụng dưới. Cả người nó xúi lợ, chẳng còn chút sức lực nào để phản kháng.
Xúc tu nhỏ vòng qua ôm trọn dương vật nhỏ bé bị lãng quên đó giờ.
Cuốn lấy, bóp nhẹ, mút mát rồi buông ra.
Sức chịu đựng của một Omega không lớn, thời gian cũng không quá lâu. Chẳng mấy chốc, dưới sự chăm sóc tận tình của mất chiếc xúc tu, Thẩm Cửu cuộn tròn người, vật nhỏ bắn ra từng chút tinh dịch loãng, huyệt phía sau siết chặt, nước dâm đổ ra như thác.
Trong cơn sung sướng của khoái lạc, xúc tu đâm mạnh vào tuyến thể của nó, vòng lấy rồi móc ra.
Đau.
Đau như muốn chết đi sống lại.
"A!!!"
Nó hét lên thống khổ trong khi bên tai vang vọng giọng nói mà cả đời này nó chẳng thể quên.
"Chúc mừng nhân loại. Ngươi đã được toại nguyện, Alpha..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro