【Fakenut】Gỗ mục xuân

Tên gốc:【壳花520联文企划||22:00】朽木春

Tác giả: 醉灼

Lúc Choi Hyeonjoon gọi điện thoại đến, Han Wangho không còn đủ sức từ trên giường của Lee Sanghyeok bò dậy. Cậu vươn người sát cạnh giường mở loa ngoài điện thoại, nửa bả vai lộ ra ngoài chăn, vẻ mặt uể oải giống như diễm quỷ mới từ trong nước vớt ra, "Hyeonjoon a, có chuyện gì không?"

Choi Hyeonjoon không biết gì cả, giọng điệu vẫn vui vẻ giống như ánh mặt trời, "Anh Wangho, em với Jihoon muốn đi ăn thịt nướng, anh có muốn đi cùng bọn em không?

Han Wangho vừa định trả lời thì di động lại bị người trên giường nhấc lên.

"Em ấy không đi" Lee Sanghyeok thay Han Wangho trả lời xong, sau đó trực tiếp ngắt điện thoại, mặc kệ Choi Hyeonjoon ở đầu dây bên kia sẽ có phản ứng như thế nào.

Choi Hyeonjoon nhìn điện thoại vừa bị ngắt trong tay, sau đó nhìn Jung Jihoon đứng bên cạnh.

"Hình như vừa nãy anh nghe được giọng nói của anh Sanghyeok" Choi Hyeonjoon hoài nghi nói.

Jung Jihoon ngáp một cái, nói Wangssi đang ở bên Faker, chúng ta đừng làm phiền bọn họ.

Trực giác của Choi Hyeonjoon nói cho cậu cách nói của Jung Jihoon có chút kỳ quái, nhưng cậu không thể chỉ ra nó kỳ lạ ở chỗ nào, vì vậy cậu chỉ có thể nói, "Được a"

"A, anh Sanghyeok thật là" Han Wangho ngước nhìn Lee Sanghyeok, trong mắt tràn ngập ý cười, "Thay em trả lời như vậy, nếu em muốn đi thì sao?"

Lee Sanghyeok hạ tay xuống chạm vào dấu hôn chói mắt trên cổ Han Wangho, không nói một lời, anh bóp chặt cằm rồi hôn lên môi cậu.

Một nụ hôn mạnh bạo, không để cho đối phương cự tuyệt.

Hơi thở trên người Lee Sanghyeok có cảm giác tồn tại quá rõ ràng, Han Wangho run rẩy ngẩng đầu lên đón nhận nụ hôn này, vai cổ căng ra tạo thành một đường cong tuyệt đẹp.

Những suy nghĩ lúc ban đầu bị nụ hôn này làm cho rối tung, Han Wangho đột nhiên quên những chuyện cậu muốn nói. Cậu nắm chặt tay Lee Sanghyeok, nhích người về sau để đẩy anh ra nhưng lại bị đối phương nắm lấy cổ tay ấn xuống giường. Vì thế nửa lý trí còn lại bị đốt thành tro khi nụ hôn tiếp theo rơi xuống, trong lúc mơ mơ màng màng Han Wangho nghe thấy Lee Sanghyeok hỏi, "Wangho không muốn ở lại bên anh sao?"

A, cái anh này đang nói cái gì vậy? Han Wangho rơm rớm nước mắt nghĩ, nếu không muốn ở bên anh thì hiện tại chúng ta có rơi vào tình trạng này không?

Chất lỏng ẩm ướt ấm áp bị đối phương lau đi, Han Wangho dùng đầu lưỡi để nuốt những tiếng rên rỉ còn sót lại, cậu cảm thấy Lee Sanghyeok đang ngậm lấy yết hầu của cậu.

Giống như một động vật họ mèo to lớn đang đi săn. Cơn đau trong nháy mắt cướp lấy quyền kiểm soát các sợi dây thần kinh, Han Wangho không biết sao Lee Sanghyeok lại đột nhiên phát điên, cậu chỉ cảm thấy máu khắp cơ thể đang trào ra từ cổ họng. Cậu sắp bị giết trên chiếc giường này bởi những hoa hồng đầy gai mọc bên dưới lớp da.

Cậu cứ tưởng cành cây đầy gai nhọn mà mình trêu chọc sẽ không bao giờ nở hoa.

Thời gian trôi qua thật nhanh, Han Wangho nhớ lại đêm mà cậu đã thổ lộ tình cảm của mình với Lee Sanghyeok nhiều năm về trước. Siết chặt ống tay áo ướt đẫm trong lòng bàn tay, ngượng ngùng nhìn anh, không biết tim đập nhanh là do hai lon bia hay vì lý do nào khác, cậu lao vào vòng tay Lee Sanghyeok, được anh ôm chặt sau đó nghe thấy giọng nói dịu dàng cự tuyệt của anh giống như dự đoán. Nước mắt tuôn rơi làm mờ tầm mắt, ánh đèn làm cậu choáng váng, Han Wangho dùng sức cắn chặt môi dưới, suýt chút nữa đã nếm được mùi máu tươi trong miệng, lại bị anh bóp chặt cằm tách hàm răng ra.

Có lẽ, từ trước đến giờ cậu chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có một ngày mình bị người đè xuống giường hôn. Chỉ có thể nói, cuộc sống luôn song hành với những khoảnh khắc bất ngờ, không ai có thể đảm bảo rằng mọi thứ sẽ phát triển theo đúng hướng mình đã định. Vận mệnh chi thần cũng sẽ không tha cho Liên Minh Huyền Thoại tam quan vương, Han Wangho không thể, Lee Sanghyeok cũng đồng dạng không thể.

Ngày hôm sau, Han Wangho soi gương, sờ vào dấu hôn trên cổ, nửa thật nửa giả trách Lee Sanghyeok, “Đều là lỗi của anh Sanghyeok, nếu bọn nhỏ trong đội nhìn thấy thì em phải giải thích thế nào đây, anh có thể kiềm chế một chút được không?"

Lee Sanghyeok đứng ở sau lưng Han Wangho, vẻ mặt bình tĩnh nhìn dấu vết mà mình để lại, như thể rất hài lòng với kiệt tác này. Anh đứng sát người Han Wangho, cơ hồ kề sát vào lưng đối phương, nên khi anh cúi đầu xuống liền thấy phần gáy bị trầy da của cậu. Anh duỗi tay sờ lên làn da bị cắn, Han Wangho đau đến kêu một tiếng "Tê" sau đó hất tay anh ra, lúc này anh mới nhịn không được cười khẽ rồi ôm cậu vào lòng.

Lee Sanghyeok luôn khắc chế bản thân, nói một cách dễ hiểu đó chính là khả năng tự chủ kinh người, vì thế anh thường biểu hiện tính kiểm soát mạnh đối với thế giới bên ngoài. Han Wangho đã nghe được một số tin đồn về anh lúc còn nhỏ, cậu còn tưởng cái anh này không phải tính lãnh đạm thì cũng là một người không có dục vọng, anh sẽ không bao giờ bị sắc đẹp quyến rũ. Mãi cho đến khi bọn họ lên giường cậu mới biết những nhận định trước đây của mình hoàn toàn sai, cho nên sau này khi nghe người khác đánh giá Lee Sanghyeok có nhân cách tốt, tử tế lại chu đáo, Han Wangho đều thầm cười lạnh nghĩ mọi người chẳng biết gì cả.

Suy nghĩ của Han Wangho đang trôi đi lại bị câu nói của Lee Sanghyeok kéo về, "Vậy thì hãy nói với mấy đứa nhỏ là em đang yêu"

Han Wangho sửng sốt trước câu nói của Lee Sanghyeok, "Ai đang yêu? Em?"

Cậu không hiểu câu nói của Lee Sanghyeok có ý gì nhưng vẫn cảm thấy rất khó chịu. Biểu tình của Lee Sanghyeok tự nhiên giống như đang thực hiện một trò đùa vô hại nhưng vẫn làm trái tim của cậu đập liên hồi. Han Wangho chán ghét cảm giác này, vì thế cậu bất giác nói chuyện với giọng điệu gay gắt hơn, "Trước khi yêu thì phải thổ lộ tình cảm nha anh, nếu không thổ lộ tình cảm thì sao có thể gọi là yêu?"

Lee Sanghyeok mím chặt môi, thử thăm dò, "Wangho sẽ chấp nhận lời tỏ tình của anh chứ?"

Han Wangho trả lời rất nhanh, giống như chưa từng nghĩ tới, lại giống như đã nghĩ tới vô số lần, "Anh Sanghyeok, anh đang trêu đùa em đúng không? Đây là câu chuyện cười mà anh mới nghĩ ra sao?"

Han Wangho nhẹ nhàng lãng tránh câu hỏi của Lee Sanghyeok, cũng lãng tránh ánh mắt của anh, giống như cũng không chú ý đến ánh nhìn chuyên chú của người phía sau qua hình ảnh phản chiếu trong gương. Cuối cùng chủ đề này cũng bị bọn họ ngầm hiểu mà không nói ra, nhẹ nhàng bỏ qua giống như vô số lần trước đó.

Lúc Han Wangho chuẩn bị rời đi, Lee Sanghyeok đã đưa cho cậu một chiếc áo khoác, cậu có chút nghi hoặc, "Hình như không phải áo của em?"

Lee Sanghyeok bình tĩnh nói, "Áo khoác của Wangho tối qua đã bị dơ cho nên em hãy mặc áo của anh"

Được rồi, từ chối vào lúc này không được tốt lắm. Han Wangho ôm áo khoác vào trong lòng, rõ ràng đang nghiến chặt răng, còn phải cười nói cảm ơn anh Sanghyeok, em giặt sạch sẽ trả lại cho anh.

Lee Sanghyeok nói không vội, có lẽ anh cảm thấy bộ dạng này của Han Wangho rất thú vị, nên đã cố ý nói, "Em có thể trả lại anh vào lần gặp sau"

Lee Sanghyeok vươn tay vuốt ve vai Han Wangho, giống như muốn làm phẳng nếp vải, nhưng lại lộ ra một loại thản nhiên cợt nhả.

Trở lại phòng huấn luyện vào buổi tối, Han Wangho trước khi vào cửa đã đỡ thắt lưng, quấn kín người bằng áo phông dài tay cùng áo khoác dày, khi đi ngang qua vị trí của huấn luyện viên còn suýt vấp phải ghế dựa. Go Dongbin lo lắng quan tâm cậu, "Wangho lại bị bệnh sao? Thân thể yếu ớt như vậy không ổn đâu", Han Wangho nghe vậy xấu hổ xua tay, làm Jung Jihoon cười lớn giống như đang xem một vở kịch hay.

Han Wangho quay đầu lườm Jung Jihoon một cái, cũng may Jung Jihoon cũng không có ý định bày tỏ bất kỳ ý kiến nào về mối quan hệ phức tạp từ sân thi đấu đến trên giường của Han Wangho cùng với đội trưởng T1, cậu chỉ mỉm cười nói với Go Dongbin, "Đúng vậy đúng vậy, anh Wangho phải quan tâm thân thể a"

Choi Hyeonjoon vừa xách theo túi đựng cơm bước vào, nghe vậy nên đặc biệt lo lắng hỏi anh Wangho lại bị bệnh sao? Như vậy không ổn chút nào, chẳng trách tối hôm qua anh không đi ăn thịt nướng cùng em với Jihoon. Nói tới đây, cậu đột nhiên nhớ tới cuộc gọi hôm qua, "Nhưng không phải tối qua anh ở bên cạnh tiền bối Faker sao?"

Han Wangho không nói thành lời cho nên đành phải bỏ chạy.

Cũng may đây là thời gian nghỉ ngơi trước khi bước vào mùa giải mới. Lần sau Han Wangho gặp lại Lee Sanghyeok, chuyện đầu tiên cậu nói chính là trách anh việc này.

***

“Chuyện này đều do anh gây ra!” Han Wangho dường như đã hoàn toàn quên mất ai là người gửi tin nhắn cho Lee Sanghyeok hỏi liệu anh ấy có muốn gặp mặt trong kỳ nghỉ không, cậu bỏ ba chỉ bò vào nồi lẩu, đổ hết trách nhiệm lên người ngồi đối diện cậu, "Còn chưa tính Jihoon, bây giờ ngay cả Hyeonjoon cũng lảng tránh nhìn em, không biết bọn nhỏ liên tưởng đến đâu rồi"

Lee Sanghyeok muốn nói, mặc kệ bọn họ liên tưởng đến đâu, chẳng phải những chuyện nên làm đều đã làm sao. Nhưng anh nhìn thoáng qua mặt của Han Wangho, cuối cùng cũng từ bỏ việc trêu chọc mèo con.

"Lần sau anh sẽ chú ý" Lee Sanghyeok bình tĩnh nói, Han Wangho run tay làm con tôm vừa gắp lên lại rơi xuống nồi lẩu. Han Wangho đau đầu "Assi" một tiếng, vươn tay ra hiệu cho Lee Sanghyeok đưa chiếc thìa cho mình.

Những bài học kinh nghiệm trong nhiều năm làm Han Wangho biết tốt nhất là không nên tin một lời nào của Lee Sanghyeok, cái gì mà "Lần sau anh sẽ nhẹ hơn" "Lần sau anh sẽ chú ý", bằng không người chịu hậu quả cuối cùng vẫn là cậu. Cho nên cậu xem lời nói của Lee Sanghyeok như gió thoảng qua tai, đều quan trọng nhất bây giờ là ăn no bụng.

“Wangho a, em thật sự không suy xét sao?” Lee Sanghyeok cố ý đợi Han Wangho uống hết cốc nước mới hỏi câu này. Dự đoán được Han Wangho sẽ ngơ ngác hỏi lại, "Suy xét chuyện gì?"

"Wangho thật sự không nghĩ tới chuyện cùng anh yêu đương sao?"

Chỉ có thể nói Lee Sanghyeok đúng là có tài đoán trước, nếu lúc này Han Wangho cầm ly nước trong tay thì chỉ có một kết cục duy nhất là cậu bị sặc nước mà thôi. Nhưng cho dù như vậy thì cậu cũng bị sốc đến mức không nói nên lời trong vài giây, mất một lúc cậu mới khôi phục lại chức năng ngôn ngữ hơi bị rối loạn của mình, cậu cầm ly nước lên uống một ngụm nước để trấn tĩnh lại, "... Anh ơi, từ lúc nào anh... Nói chuyện trực tiếp như vậy?"

Lee Sanghyeok không có trực tiếp trả lời câu hỏi của Han Wangho -- anh đang nhớ lại cuộc trò chuyện của mấy đứa nhỏ trong đội.

***

Lee Minhyung lướt qua ứng dụng mạng xã hội, sau đó thốt lên oa, đây là câu hỏi kiểu gì vậy? Tại sao lại xin lời khuyên về tình yêu của anh Sanghyeok? Lời khuyên về tình yêu của anh Sanghyeok đương nhiên không thực tế a.

Choi Wooje không hiểu nên hỏi Lee Minhyung, "Tại sao, tại sao không thực tế?"

Lee Minhyung nói, "Nhóc không cảm thấy anh Sanghyeok là loại người chỉ cần đợi người khác đến tỏ tình sao? Lời khuyên về tình yêu của anh Sanghyeok hoàn toàn không có giá trị tham khảo a"

"Cũng chưa chắc" Ryu Minseok dường như nghĩ tới cái gì đó, cậu dựa vào ghế xoay tới xoay lui, giảo hoạt cười, giả vờ không chú ý tới Lee Sanghyeok đang ngồi ở sau lưng cậu, người đang vểnh tai nghe mấy đứa nhỏ trong đội nhận xét về cuộc sống tình cảm của mình, "Cũng có người mà anh Sanghyeok không trị được"

“Ai sẽ từ chối Faker chứ?” Lee Minhyung đan mười ngón tay làm biểu tình sùng bái khao khát, "Nếu anh Sanghyeok tỏ tình với mình, mình sẽ lập tức nói yes i do"

Ryu Minseok đã hết cách với cộng sự tùy thời tùy chỗ đều có thể diễn kịch của mình, cậu đá đối phương một cái để ra hiệu chính chủ còn ngồi ở phía sau, nhắc nhở đối phương chú ý hình tượng một chút.

Ai sẽ từ chối Faker? Trước sự khó hiểu của Lee Minhyung "Sao Minseok lại đá mình", Lee Minhyung ủy khuất quay đầu lại nhìn Ryu Minseok vừa lúc chạm mắt với Lee Sanghyeok, vì thế cậu cười rồi nháy mắt với anh, như đang nói em biết anh đang buồn bực chuyện gì.

"Cho nên nếu cậu thích ai thì phải nói cho người đó biết, nắm trong tay liền không sợ người chạy mất" Ryu Minseok cười chuyển chủ đề, giả vờ không nhìn thấy biểu tình mất tự nhiên của Lee Minhyung, "Bằng không ngày mai đối phương nói yes i do với người khác, ai sẽ chờ đợi cậu mãi?"

Ai, bị đứa nhỏ này nhìn thấu. Lee Sanghyeok bất đắc dĩ mỉm cười, nhưng anh phải thừa nhận những gì Ryu Minseok nói thực sự có lý. Có một số mối quan hệ thực sự không nên dậm chân tại chỗ, nếu "Thanh Sơn"  không đến với anh thì anh nguyện ý đi gặp "Thanh Sơn"

***

“Đây là thỉnh cầu của anh sau khi đã cân nhắc kỹ lưỡng, cũng xin  Wangho hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi trả lời anh” Vẻ mặt nghiêm túc của Lee Sanghyeok chiếu đến tận sâu bên trong tâm hồn Han Wangho. Cậu rất ít khi chật vật như vậy nhưng từ trước đến giờ Lee Sanghyeok luôn biết cách ép buộc cậu một cách nhẹ nhàng nhất.

Han Wangho chợt nhận ra một điều, nhiều năm về trước lúc cậu còn ở SKT, cậu nên hiểu rõ bản thân đã dụ dỗ thợ săn nguy hiểm nhất trong hẻm núi.

Trước đây, Han Wangho chỉ cảm thấy Lee Sanghyeok quá tỉnh táo, anh biết cách thoát ra khỏi một mối quan hệ chưa bắt đầu, nhưng giờ cậu lại cảm nhận được sự nhạy bén cùng sức mạnh của anh. Bảy năm quen biết làm Lee Sanghyeok đã có thể nhìn thấu Han Wangho, thế cho nên anh có thể dễ dàng lừa cậu sa vào lưới.

"Lúc trước anh đã từng nói không muốn yêu đương" Han Wangho rũ mi, lặp lại lời Lee Sanghyeok đã nói trước đó nhưng giọng điệu lại giống như đang giận dỗi, "Bây giờ anh lại đổi ý sao?"

"Wangho a, con người sẽ thay đổi" Lee Sanghyeok nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Han Wangho, đôi mắt anh đột nhiên cong lên giống như nhớ tới đều gì đó, "Không phải trước đây Wangho từng nói không bao giờ muốn gặp lại anh nữa sao?"

Han Wangho sửng sốt một chút, sau đó lộ ra nụ cười mất tự nhiên, "A, chuyện cũ như vậy mà anh vẫn còn nhớ rõ sao"

Cậu có vẻ rất bình tĩnh, nhưng trên thực tế cậu như đứng trên đống lửa ngồi trên đống than. Những người khác đều hình dung việc ở chung với tuyển thủ Faker như tắm mình trong gió xuân, nhưng lúc này Han Wangho nhịn không được mặt nóng bừng khí bị Lee Sanghyeok nhìn chằm chằm. Cả hai đều hiểu rõ những gì mà Lee Sanghyeok đang đề cập.

Khác với câu chuyện không từ mà biệt được đồn đoán giữa các tuyển thủ, thật ra Han Wangho đã gặp mặt Lee Sanghyeok trước khi cậu đến Trung Quốc vào năm 2020.

Bọn họ không nói về chuyện tại sao Han Wangho lại chấp nhận lời mời đến LGD, từ trước đến nay cả hai chưa bao giờ đề cập đến vấn đề chuyển nhượng của đối phương. Sóng gió trên đấu trường chuyên nghiệp làm bọn họ đau đớn, bọn họ chưa từng nói ra nhưng trong lòng hiểu rõ con đường này gian nan thế nào.

Lee Sanghyeok chỉ nhẹ nhàng hỏi một câu, “Wangho cố ý đến từ biệt anh sao?”

Sau khi Han Wangho gật đầu, anh khẽ cười giống như những gì cậu nghĩ, sau đó anh ấy nói chúc Wangho mọi chuyện thuận lợi.

Han Wangho nắm lấy cổ tay áo của anh, dùng giọng nói run run như sắp khóc, chúc anh năm tới mọi việc điều thuận lợi.

Han Wangho nghĩ Lee Sanghyeok thật sự có thể hiểu rõ trong lòng cậu đang nghĩ cái gì. Trong nháy mắt cậu bỗng thấy thống hận vì Lee Sanghyeok đã không để lộ ra sự yếu đuối của mình đằng sau lớp mặt nạ điềm nhiên đó. Đưa ra một quyết định không hề dễ dàng như cậu nghĩ, nhưng thói quen của Han Wangho là khi lựa chọn đi trên một con đường thì cậu sẽ không bao giờ quay đầu lại.

Còn Lee Sanghyeok tỏ thái độ bằng cách không hỏi, đó là kết cục tốt nhất dành cho Han Wangho.

Lee Sanghyeok đưa thẻ phòng cho Han Wangho và cậu không hề từ chối.

Bạn có thể nhìn thấy Seoul về đêm dưới ánh đèn rực rỡ bên ngoài cửa sổ. Gió mùa đông buốt giá thổi qua càng làm cho chúng ta trở nên mong manh dễ vỡ.

Từ lúc Lee Sanghyeok cúi đầu hôn lên môi Han Wangho, cậu liền bắt đầu rơi nước mắt.

Lee Sanghyeok vuốt ve gò má Han Wangho, anh bình tĩnh hỏi, "Sao em lại khóc?

Han Wangho không trả lời, cậu ôm lấy vai Lee Sanghyeok khóc đến mức ướt áo anh. Bọn họ kề sát vào nhau, Han Wangho có thể nghe thấy tiếng tim đập của Lee Sanghyeok, rất gần nhưng cũng rất xa.

Rõ ràng trái tim này vẫn nằm ở đây, nhưng Han Wangho vẫn chưa tìm được biện pháp đến gần nó sau bao nhiêu năm trời.

Là bởi vì gió tuyết quá dày, mùa đông hoa hồng sẽ không nở hoa, hay là bởi vì một đoạn gỗ mục nát sẽ không bao giờ ra hoa, Han Wangho nghĩ cậu đã không còn muốn biết câu trả lời.

Trước khi rời đi Han Wangho đã nói với Lee Sanghyeok, "Từ đây về sau em hi vọng chúng ta không bao giờ gặp lại nhau nữa"

Lee Sanghyeok nhướng mày chờ đợi những lời tiếp theo của Han Wangho, nhưng Han Wangho không nói nữa, như thể cậu đã dùng hết sức lực để nói ra mấy chữ này.

Đi bộ từ hành lang bên này đến hành lang bên kia mất không đến một phút, nhưng Han Wangho cảm thấy như một thế kỷ đã trôi qua. Nhưng con đường dù dài đến đâu thì cuối cùng cũng sẽ có điểm dừng, khi đó Han Wangho cho rằng đã đến lúc cậu  nên học cách buông tha cho bản thân mình.

Chuyến bay từ Seoul đến Hàng Châu chỉ mất một đêm, nhưng cần rất nhiều quyết tâm và dũng khí để xóa bỏ dấu vết mà đối phương lưu lại. Đáng tiếc Han Wangho chỉ là một người nhát gan lại do dự không quyết đoán với những chuyện liên quan đến Lee Sanghyeok, cậu sợ bị đối phương nắm giữ trái tim mình nhưng lại không nhịn được quay đầu nhìn lại giống như bị bỏ bùa mê.

Một thời gian sau cậu lại bị Bae Junsik phát hiện đang lén xem Lee Sanghyeok phát sóng trực tiếp khi hai người đang trò chuyện, Han Wangho vội vàng giải thích, "Đó là vì... Là vì em đã quen xem anh ấy phát sóng trực tiếp"

Bae Junsik nói cậu giải thích với anh cũng vô dụng, anh mà biết thì Lee Sanghyeok cũng sẽ biết thôi.

Han Wangho nhỏ giọng mắng một câu assi, lấy đôi tay ôm mặt cho hạ nhiệt sau đó lớn tiếng kêu Bae Junsik cứ đi nói cho Lee Sanghyeok nghe! Cậu sẽ không dễ bị uy hiếp. Cậu nói rất tự tin nhưng đôi mắt lại không tự chủ được mà liếc nhìn điện thoại trên bàn, cậu sợ màn hình điện thoại sẽ sáng lên và một tin nhắn kkt sẽ hiện ra.

Tô Hán Vĩ đi ngang qua chỗ ngồi của Han Wangho, mặc dù anh không hiểu tiếng Hàn nhưng anh vẫn nghe thấy giọng nói rụt rè của Han Wangho, rất có tinh thần hóng hớt hỏi có chuyện gì a, sao mặt tiểu hoa trư của chúng ta lại đỏ như vậy. Han Wangho quay lại nhìn anh rồi nói bằng tiếng Trung, "Đó không phải việc của anh"

Nhìn sao cũng thấy đối phương thẹn quá thành giận.

Chỉ có thể nói sợ cái gì là tới cái đó, đêm đó Han Wangho nhận được tin nhắn của Lee Sanghyeok, "Không phải Wangho nói không bao giờ muốn nhìn thấy anh nữa sao?" Lúc Han Wangho dùng sức gõ bàn phím liền cảm thấy ngón tay mình muốn rút gân, "Xem phát sóng trực tiếp của anh đương nhiên không tính gặp mặt" Rất có nguyên tắc rất có điểm mấu chốt.

Xem Lee Sanghyeok phát sóng trực tiếp không tính là gặp mặt, dùng kkt trò chuyện cũng không tính. Vậy nhận được cuộc gọi của Lee Sanghyeok sau khi trở về Hàn Quốc có được tính không? Ngón tay Han Wangho đang đặt trên nút nghe, do dự hồi lâu mới ấn xuống, liền nghe thấy một giọng nói quen thuộc ở đầu dây bên kia.

“Muốn gặp mặt không?” Lee Sanghyeok hỏi.

Han Wangho vừa định xù lông, "Anh quên em đã nói không muốn tiếp tục duy trì mối quan hệ như vậy với anh sao?", liền nghe thấy tiếng ho nặng nề ở đầu dây bên kia, sau đó Lee Sanghyeok bình tĩnh nói tiếp, "Là Junsik cùng mọi người hay tin em trở về nên bảo anh gọi điện thoại mời em đi ăn"

Là một buổi tụ hội, Han Wangho thở phào nhẹ nhõm nhưng lại thầm không cam lòng. Cậu nói nếu anh cũng có mặt thì cậu sẽ không đến, liền nghe thấy tiếng thở dài bất lực của Lee Sanghyeok, anh nói làm sao bây giờ, xem ra sau này anh không có cách nào để xuất hiện trước mặt Wangho a.

Han Wangho biết Lee Sanghyeok đang diễn kịch nhưng khóe môi vẫn không nhịn được nhếch lên. Bị Lee Sanghyeok dỗ dành đến mức choáng váng đầu óc là tiết mục để đời của Han Wangho, nếu là một năm trước thì cậu đã trực tiếp mắng bản thân vô dụng. Có thể Bae Junsik ở bên cạnh Lee Sanghyeok không thể nghe tiếp cuộc nói chuyện giằng co của cả hai nên anh đã dựt lấy điện thoại Lee Sanghyeok sau đó nói ngắn gọn với Han Wangho, "Wangho a em nhất định phải tới, thời gian và địa điểm anh đã nhắn cho em, đến lúc đó Sanghyeok sẽ đến đón em"

Han Wangho còn chưa kịp nói gì thì Bae Junsik đã cúp điện thoại.

“Không phải cậu nói chỉ là gọi điện thoại, sẽ không làm chuyện dư thừa sao?” Lee Sanghyeok bật cười.

Bae Junsik ném lại điện thoại cho Lee Sanghyeok, anh nói, "Sanghyeok a đừng giả vờ nữa, chẳng phải cậu cũng rất muốn nhìn thấy Wangho sao? Hiện tại hẳn là cậu nên cảm ơn mình vì mình đã giúp cậu"

Lee Sanghyeok không thể không thừa nhận, nếu muốn kéo Han Wangho ra khỏi vỏ đậu phộng thì cách của Bae Junsik là đơn giản nhất, thô bạo nhưng hữu hiệu.

Lúc gặp lại Lee Sanghyeok, Han Wangho đứng một mình trong gió tuyết với chiếc áo khoác dày trên người, cậu mặc áo hoodie bên trong, chiếc mũ áo được trùm lên đầu, cậu hà hơi trên những ngón tay đỏ ửng vì lạnh, trong khoảnh khắc Lee Sanghyeok còn tưởng bọn họ chưa bao giờ chia xa.

Lúc Lee Sanghyeok bước tới, Han Wangho nắm chặt vạt áo theo bản năng, chiếc ô được che trên đầu cùng giọng nói của Lee Sanghyeok theo gió bay vào tay cậu. Han Wangho hít một hơi thật sâu, nhưng trái tim của cậu vẫn đập nhanh hơn khi ngửi thấy hương thơm của viên nước giặt quen thuộc.

Lực hấp dẫn giữa người với người vốn dĩ là một chuyện cực kỳ ngẫu nhiên. Han Wangho nghĩ, cậu không kiểm soát được trái tim lúc nào cũng hướng về Lee Sanghyeok của mình.

Khi trở lại khu vực trong nước thi đấu, gặp nhau liền trở thành một điều tự nhiên. Trước trận đấu, Han Wangho đã chào Lee Sanghyeok ở hành lang hậu trường nơi mọi người ra vào, cậu nói chào buổi chiều, không thể nhận ra họ vừa mới gặp nhau cách đây không lâu.

Sau khi Lee Sanghyeok đi qua được một lúc, Han Wangho cảm thấy điện thoại trong túi rung lên, màn hình sáng lên, là tin nhắn của Lee Sanghyeok, anh hỏi, "Cuối tuần này em có thời gian gặp mặt anh không?"

Han Wangho bỏ điện thoại vào túi không trả lời lại tin nhắn của anh, nhưng lại gửi biểu tượng chim cánh cụt cho anh vào tối thứ sáu.

"Anh có muốn ăn canh bánh gạo không?" Han Wangho hỏi. Gõ những dòng chữ này thì rất đơn giản nhưng để nhấn nút gửi thì cần rất nhiều can đảm.

"Thật ra trong một năm Wangho không ở đây, anh đã ăn canh bánh gạo rất nhiều lần", Lee Sanghyeok trả lời tin nhắn thực nhanh, làm Han Wangho hoài nghi có phải anh không làm gì chỉ ngồi chờ tin nhắn của cậu, "Gần câu lạc bộ mới mở một cửa hàng không tệ lắm, Wangho muốn đi ăn thử không?"

Han Wangho nghĩ, không phải cậu gật đầu quá nhanh, nhận lời mời của Lee Sanghyeok cũng chỉ là nhân chi thường tình.

Giẫm lên vết xe đổ trước mặt Lee Sanghyeok cũng là nhân chi thường tình.

Han Wangho tự nhận là người thông minh, cậu sẽ không rơi xuống cùng một cái hố hai lần nhưng Lee Sanghyeok lại có khả năng dụ dỗ cậu nhảy xuống cái hố một lần nữa mà không cần đến củ cà rốt, làm cậu hết lần này đến lần khác cam tâm tình nguyện nhảy xuống.

Cuối năm đó Han Wangho chuyển đến GenG, trong một buổi tụ hội, các anh trai đã rất ngạc nhiên khi biết chuyện này, bọn họ nói câu lạc bộ GenG và T1 rất gần, một người khác cũng chen vào nói ký túc xá cũng rất gần, Han Wangho giống như bị bỏng, chiếc nĩa trên tay rơi xuống đĩa sứ kêu loảng xoảng, cậu hốt hoảng ngước mắt lên, vừa lúc chạm vào mắt Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok mỉm cười với Han Wangho, Han Wangho cảm thấy tim mình đập liên hồi.

Vòng đi vòng lại ba bốn năm, cậu lại về đến gần Lee Sanghyeok một lần nữa.

Cho nên bọn họ lúc nào cũng gặp nhau trên đường đi làm, trên đường tan làm, trên đường đi mua thức ăn, Han Wangho còn phải chịu đựng ánh mắt hóng hớt của Son Siwoo cùng Park Jaehyuk, căng thẳng chào hỏi Lee Sanghyeok dưới ánh mắt đầy ẩn ý của anh.

Cậu luôn có cảm giác bọn họ đang yêu đương vụng trộm.

Trong một lần sơ ý Han Wangho đã đem ý tưởng này nói ra, vì thế đã nhận được ánh nhìn nghiêm túc lại chăm chú của Lee Sanghyeok mãi đến khi lỗ tai Han Wangho đỏ bừng, cậu quay mặt đi rồi vươn tay đẩy anh, "Anh làm ơn đừng nhìn em như vậy nữa"

Lee Sanghyeok cười thầm, anh nắm lấy tay Han Wangho hôn một cái rồi nói, "Anh chỉ đang nghĩ, có thể cùng Wangho yêu đương là một chuyện rất may mắn"

Đây là lần đầu tiên Han Wangho nghe về những chủ đề liên quan đến tình yêu từ Lee Sanghyeok. Han Wangho gần như bị điện giật rút tay lại, làm bộ nghe không hiểu ý nghĩa trong lời nói của Lee Sanghyeok, sững sờ nhìn anh cho đến khi Lee Sanghyeok thở dài, duỗi tay che mắt Han Wangho sau đó cúi đầu hôn lên môi cậu.

Han Wangho thầm nghĩ, thật may là Lee Sanghyeok không hỏi thêm câu nào nữa.

Nếu không thì làm sao cậu có thể đáp lại nụ hôn này.

***

Thời gian quay trở lại một đêm bình thường mấy tháng sau, nồi lẩu cà chua trước mặt họ vẫn còn sôi sùng sục. Khi ngồi đối diện Lee Sanghyeok, Han Wangho nhận ra đây là một vấn đề mà cậu không thể trốn tránh. Ngay cả khi Lee Sanghyeok không đề cập vấn đề này với cậu thì cậu vẫn phải đối mặt với trái tim của chính mình.

Thật lâu sau vẫn không nhận được câu trả lời, Lee Sanghyeok nghĩ lời bộc bạch muộn màng của mình rốt cuộc đã hết thời hạn, anh vừa định nói cái gì đó để chuyển chủ đề thì nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của Han Wangho, “Em cũng rất muốn trả lời câu hỏi của anh"

"Nhưng xin anh hãy cho em thêm một chút thời gian"

Nhiều năm trôi qua, sự mập mờ cùng tra tấn đã trở thành một món nợ rối tinh rối mù, nếu không quy đổi thành con số cụ thể thì bọn họ phải tính thế nào. Lôi lôi kéo kéo không rõ ràng giữa bọn họ nhiều năm như vậy là trách nhiệm của cả hai người, thật ra Han Wangho cứ tưởng mình đã hiểu chuyện này sẽ có kết cục như thế nào.

Bởi vì khi đồng xu tung lên, thì trong lòng cậu đã có câu trả lời.

Câu lạc bộ của cả hai bên gần đến mức cả ký túc xá cũng dùng chung một thang máy, vì vậy thật khó để không đụng mặt nhau trên đường đi làm. Ngày hôm đó Kim Suhwan là người cuối cùng đến phòng huấn luyện, trong lúc đi ngang qua chỗ của Han Wangho, cậu nhóc đã vô tình nhắc đến, "Lúc nãy em đã gặp anh Sanghyeok trong thang máy" Trong lúc nhất thời hơn phân nửa người trong phòng huấn luyện vểnh tai lên, Han Wangho suýt chút nữa đã làm đổ ly nước, "À, sau đó thì sao?"

"Sau đó anh ấy hỏi em sao tuyển thủ Peanut không đi chung với em, em nói anh Wangho đã đi trước" Kim Suhwan cảm thấy kỳ lạ khi thấy Han Wangho luống cuống tay chân nhưng cậu nhóc vẫn thành thật nói lại.

"Ai, xem ra lần sau Wangssi nên đi muộn một chút" Jung Jihoon từ bên cạnh duỗi cổ ra để đảm bảo Han Wangho có thể nghe rõ. Choi Hyeonjoon không có ý định tham gia việc trêu chọc  Han Wangho với Jung Jihoon, cậu chỉ mỉm cười phối hợp. Hai đứa nhỏ vừa gia nhập GenG không lâu không hiểu rõ được câu chuyện tình cảm phức tạp này, trên mặt hai đứa nhóc đầy dấu chấm hỏi, "Vừa rồi có phải em đã nói chuyện gì rất buồn cười không?"

"Không phải vấn đề của em a Suhwan" Choi Hyeonjoon tốt bụng cười giải thích cho bạn ad nhỏ, "Anh ấy sẽ hỏi câu này với tất cả những người gặp tiền bối Faker hôm nay"

Han Wangho đau đầu, Han Wangho thở dài, Han Wanghao nghĩ mình không thể ở lại phòng huấn luyện nữa, khắp nơi đều có gián điệp của Lee Sanghyeok cài vào. Lần đầu tiên đội trưởng muốn rời đội là vì tranh chấp tình cảm với người chơi đường giữa của câu lạc bộ đối diện, nếu bị hai vị cao thủ ồn ào là Son Siwoo và Park Jaehyuk biết chuyện này thì nhất định cậu sẽ bị cười tới chết.

Lúc tan làm, cậu tình cờ gặp được đối phương trên đường trở về ký túc xá. Cũng có thể không phải tình cờ gặp được, Han Wangho giả vờ không thấy bộ đôi đường dưới của T1 cầm mì gói bước ra từ cửa hàng tiện lợi, ánh mắt của đối phương vẫn luôn hướng về phía này nên cậu chỉ có thể bước tới chào hỏi Lee Sanghyeok.

Mấy đứa nhỏ trong đội chạy trốn rất nhanh, giống như bán kính vài mét xung quanh Lee Sanghyeok là khu vực cấm, những người không phận sự và lười biếng tốt nhất đừng bước vào khu vực này. Trước khi đi Yoo Hwanjoong còn luôn tiện xách ba lô của Han Wangho đi, cậu nhóc còn rất thông minh khi nói bọn họ sẽ cầm đồ giúp anh Wangho đi trước, hai người có thể từ từ nói chuyện.

"Assi" Han Wangho bị chọc đến tức cười, quay đầu lại liền thấy Lee Sanghyeok đứng dưới đèn đường nhìn cậu, vẻ mặt chuyên chú đến mức cậu không còn nhớ mình định nói gì.

Lee Sanghyeok hỏi, “Sao vậy Wangho?”

Han Wangho cúi đầu sờ hai bên gò má nóng bừng, nhỏ giọng nói, "Em cảm thấy nhất định em sẽ bị fans của anh giết chết...."

Lee Sanghyeok bật cười. Anh nghĩ mình không cần phải hỏi nữa, anh đã có được câu trả lời của Han Wangho.

Con đường từ câu lạc bộ đến ký túc xá không xa, vài phút là có thể đi đến nơi. Rõ ràng bọn họ đã sóng vai đi trên con đường này rất nhiều lần nhưng hôm nay Han Wangho lại cảm thấy quãng đường hôm nay ngắn vô cùng. Cơn gió đêm đầu xuân thổi qua mang theo hơi sương ẩm ướt, bầu trời đêm vừa mưa xong nên không có trăng, nhưng ánh trăng đã nằm trong bàn tay cậu.

"Anh nhớ rõ ngày đó, Wangho chính là người hôn anh trước" Không biết vì sao, Lee Sanghyeok lại bất ngờ nhắc đến một quá khứ đã rất lâu rồi.

Han Wangho hiển nhiên cũng nhớ tới chuyện đó, cậu nói anh ơi, lúc đó thật sự em đã dùng hết can đảm của bản thân a. Cậu nhìn thẳng về phía trước khi nói điều này, giọng nói bình tĩnh, lại giống như thấy bản thân rất nhiều năm về trước đang tuyệt vọng khi đối mặt với một tương lai xa vời.

"Vậy thì anh thực sự nên cảm ơn Wangho a" Lee Sanghyeok mỉm cười. Nụ hôn đó không phải là khởi đầu của câu chuyện nhưng nó lại tạo ra cơ hội để bọn họ tiếp tục câu chuyện này.

Rõ ràng Lee Sanghyeok là người nắm giữ chìa khóa nhưng anh lại bị lạc trong một khu rừng hoang nhỏ trong nhiều năm. Trong lúc tâm trạng của anh hoảng loạn và khi chưa sẵn sàng thì anh đã nhận được nụ hôn của Han Wangho, vì vậy anh đã dành rất nhiều năm để suy nghĩ nên đáp lại như thế nào.

"Vậy anh đã nghĩ ra chưa? Anh nên trả ơn em thế nào đây?" Han Wangho nhẹ nhàng nói, cậu quay người lại ngẩng mặt lên nhìn đối phương giống như muốn được hôn, vì thế cho nên Lee Sanghyeok cũng nghe theo tiếng gọi con tim, ôm đối phương vào lòng và cúi đầu hôn lên đôi môi ấy.

Hai cái bóng dây dưa dưới ánh đèn đường giống như dây leo song sinh tuy hai mà một.

Đột nhiên phía sau truyền đến một tiếng kêu thảm thiết, Han Wangho cùng Lee Sanghyeok quay đầu lại nhìn, là Lee Minhyung đang đỡ Ryu Minseok đang bị trật chân, vẻ mặt xấu hổ cười với hai người bọn họ. Thấy nghe lén chuyện riêng của tiền bối bị phát hiện, hai đứa nhỏ cũng không giả vờ nữa. Lee Minhyung nói: Anh Sanghyeok tiếp tục hôn đi, tụi em không quấy rầy hai anh nữa, sau đó vội vàng đỡ Ryu Minseok đang bị trật chân bước đi như bay.

Cho dù ban đêm cũng có thể thấy rõ đôi má ửng hồng của Han Wangho. Thấy Han Wangho thẹn quá thành giận nhìn anh, Lee Sanghyeok dường như chợt nhận ra, "A, Wangho còn muốn hôn nữa đúng không?"

Han Wangho ngại ngùng quay người bỏ đi, vừa đi được hai bước nhưng chợt nhớ ra gì đó liền quay lại, nắm lấy tay của Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok cảm thấy thật khó khi phải nhịn cười trong tình cảnh này, cho nên anh vừa cười vừa hỏi, "Sao vậy?"

Han Wangho cố hết sức giữ vẻ mặt nghiêm túc nhưng cũng không nhịn được cười, "Em vừa đánh mất một thứ"

Han Wangho nắm chặt tay Lee Sanghyeok và nói, "Hiện tại đã nhặt về"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro