【Fakenut】Peanut tuyệt vời
Tên gốc:【壳花】了不起的Peanut
Tác giả: 碳烤魔沼蛙
Câu chuyện tình yêu của Fakenut dưới góc nhìn của Score.
Mỗi lần phân tích lại trận đấu, chuyện làm tôi đau đầu nhất chính là cãi nhau với Han Wangho, cậu ấy luôn đưa ra những lý do tranh cãi chính đáng.
Tôi nói, “Wangho a, nếu chúng ta không có lợi thế đẩy đường thì không nên tùy tiện nhảy nhót trong khu vực rừng của người khác”
Cậu ấy nói đây là cách cậu ấy đầu tư mạo hiểm.
Tôi nói, “Thỉnh thoảng cũng phải làm người đi rừng trầm ổn một lần"
Cậu ấy khoanh tay nhìn tôi trêu đùa, “Coach nim, anh còn nhớ khoảng thời anh chơi cho KT, em đã nhường khu vực rừng của mình cho anh, anh đuổi giết em một đường đến tận nhà chính vẫn không chịu buông tha, anh cũng đâu phải người trầm ổn gì?"
Tôi suy nghĩ một lúc mới nhớ ra cậu ấy đang nói về trận đấu với SKT năm 2017, tôi nhấn mạnh, “Không phải suýt chút nữa anh đã bị Sanghyeok giết chết sao?”
Cậu ấy không quan tâm, "Nhưng chẳng phải không giết được sao? Hơn nữa sau khi anh Sanghyeok sử dụng chiêu cuối, mấy anh còn liên thủ giết anh ấy rất nhiều lần"
Nhìn cậu ấy tức giận bất bình, tôi không khỏi cảm thấy đắc ý, "Thật ra kế hoạch ban đầu của bọn anh, chỉ cần giết em là được, nhưng không ngờ Sanghyeok nhất quyết muốn bảo vệ em, nên chỉ có thể thay đổi kế hoạch, nhắm vào cậu ấy"
Tôi cố ý nói bằng giọng điệu trêu chọc, Han Wangho tuổi một đống, nhưng vẫn rất dễ xấu hổ, cậu ấy vội vàng đổi chủ đề, "Tóm lại, làm người đi rừng, quan trọng nhất chính là tìm cơ hội, không thể tránh khỏi nguy hiểm, nhưng thành công một lần, có thể làm coach nim nhớ đến bây giờ nha"
Chà, tôi lại bị thuyết phục một lần nữa, không hổ là đội trưởng Peanut vĩ đại của GenG chúng tôi.
Nói đùa thì nói đùa, tóm lại nếu không có Wangho, công việc huấn luyện của tôi sẽ khó khăn hơn rất nhiều.
Sau khi buổi phân tích kết thúc, trong phòng huấn luyện chỉ còn hai người chúng tôi, tôi đấm vài cái vào cái vai đau nhức của mình, bùi ngùi nói, "Người càng lớn tuổi càng dễ dàng mệt mỏi"
Wangho có vẻ còn rất hăng hái, cậu ấy rót một cốc nước đưa cho tôi, cố ý nói với giọng điệu châm chọc, “Cảm ơn GDB đã vất vả, trong lần phỏng vấn tới em sẽ dành những lời tốt đẹp cho anh"
Trên đường về ký túc xá không có ai, chỉ có tiếng chó sủa liên tục của gia đình đối diện câu lạc bộ của chúng tôi, tâm trạng vốn có chút buồn rầu của tôi đã bị tiếng chó sủa làm hoảng sợ.
Wangho vẫn chăm chú nhìn điện thoại suốt quãng đường, vừa đến cửa ký túc xá thì suýt bị vấp ngã, tôi đỡ cậu ấy và hỏi, "Muộn thế rồi, em còn trò chuyện với ai vậy?"
Cậu ấy giơ điện thoại di động lên trước mặt tôi, giao diện trò chuyện hiển thị tên tuyển thủ Zeus, tôi nói, "Anh sẽ nói với Hyeonjoon, em lén cùng đường trên khác trò chuyện về Rumble và Aatrox sau lưng em ấy"
Cậu ấy tiện tay nhấn nút thang máy và nói với tôi, “Em còn thảo luận với em ấy về Jujutsu kaisen và Attack on Titan”
Cửa thang máy mở ra, cậu ấy nhấn tầng ba mà không ngẩng đầu lên, tôi nhắc nhở cậu ấy, “Em ấn nhầm tầng rồi”
Cậu ấy liếc mắt nhìn tôi một cái, sau đó ấn tầng năm.
Thang máy dừng ở tầng ba, cậu ấy thực sự bước ra ngoài, tôi vội vàng túm cậu ấy lại, "Wangho a, vừa rồi chúng ta ở trong phòng huấn luyện uống nước chứ không phải uống rượu trong quán bar, đây là lầu ba!"
Cậu ấy nói, "Em biết"
Tôi bắt đầu hoài nghi liệu trí nhớ của mình có sai lầm không, “Tầng này có phải là ký túc xá của T1 không?”
Cậu ấy gật đầu, “Em có chút việc phải gặp anh Sanghyeok, anh đi về trước đi”
Cửa thang máy từ từ đóng lại, tôi nghĩ mãi vẫn không thể hiểu được, người đi rừng của đội tôi gặp phải vấn đề gì nghiêm trọng mà phải đi tìm người đi đường giữa của đội đối thủ vào lúc nửa đêm.
Bởi vì trong lòng chôn một hạt giống nghi ngờ, nên cả đêm tôi không ngủ được ngon giấc, nằm mơ thấy Han Wangho biến thành Ahri trốn sau lưng Lee Sanghyeok, xoay tới xoay lui, phóng thích kỹ năng với tôi, tôi không tránh thoát cú hôn gió nào cả, tôi tỉnh lại vào lúc 8 giờ sáng, lúc này vẫn còn cảm thấy hoảng hốt.
Tôi vừa mất ngủ vừa sám hối, mặc dù tôi có tội, nhưng tôi cũng đã nhận rất nhiều xe tải của người hâm mộ, tại sao còn để Han Wangho tra tấn tôi trong giấc mơ?
Tôi vừa suy nghĩ lung tung vừa chuẩn bị cho cơn buồn ngủ ập đến, khi tôi sắp chìm vào giấc ngủ thì Suhwan gõ vang cửa phòng của tôi trong ký túc xá.
Cậu nhóc đứng trước cửa phòng tôi với vẻ mặt ngây thơ, tôi đành phải kìm nén cơn tức giận và hỏi, "Có chuyện gì vậy?"
Có lẽ Suhwan đã nhận ra mình đã quấy rầy giấc ngủ của tôi, vì thế cậu nhóc lập tức xin lỗi, "Vô cùng xin lỗi Coach nim, nhưng tại sao anh Wangho lại không có trong phòng?”
Tôi nhìn thoáng qua cửa phòng đóng chặt cách đó không xa, hỏi Suhwan, “Hôm nay không phải là ngày nghỉ sao? Em tìm em ấy làm gì?”
Suhwan nói hôm qua cậu nhóc có hẹn đi ăn trưa với Wangho tại một nhà hàng Nhật mới mở, bây giờ đã đến thời gian hẹn đi ăn, nhưng lại không tìm thấy người, nhắn tin cũng không thấy trả lời.
Nói xong, cậu nhóc còn nhịn không được liếc mắt nhìn khắp phòng tôi, giống như tôi đem anh trai Han Wangho của cậu nhóc giấu đi vậy.
Tôi vội vàng nghiêng người, để cậu nhóc có thể nhìn rõ, "Cho dù phải ngủ ngoài đường, em ấy cũng sẽ không ngủ trong phòng anh, Suhwan a, trong thời gian ngắn Wangho sẽ không xuất hiện, hay là em rủ Hwanjoong đi cùng em đi"
Sau khi đuổi Suhwan đi, tôi không hề có ý định ngủ tiếp, tôi quyết định đi xuống cửa hàng tiện lợi dưới lầu mua đồ ăn.
Khoảnh khắc cửa thang máy mở ra, tôi lại bắt đầu hối hận vô cùng, nếu tôi đi vệ sinh trước khi ra ngoài thì đã không vừa lúc đụng phải vị này.
Không biết các bạn có loại cảm giác này không, chúng ta sẽ không cảm thấy xấu hổ khi gặp người lạ trong thang máy, sẽ cười hoặc trò chuyện vài câu khi gặp người quen, còn gặp được kiểu người như tuyển thủ Faker, không quen thân cũng không thể giả vờ không quen, mỗi giây trôi qua đều trở nên dài hơn rất nhiều.
Đặc biệt là lúc cậu ấy nhìn về phía tôi gật đầu chào hỏi.
Tôi xây dựng tâm lý trong vòng ba giây ngắn ngủi, ép bản thân nở một nụ cười nhìn tự nhiên nhất, giả vờ như quan hệ rất tốt rồi chủ động hỏi, "Sanghyeok, muốn ra ngoài sao?"
Cậu ấy trả lời, "Đi cửa hàng tiện lợi mua ít đồ"
Thật là trùng hợp, nếu không phải chỉ có một cửa hàng tiện lợi duy nhất trong phạm vi bán kính một km ở dưới ký túc xá của chúng tôi, thì tôi nhất định sẽ chạy xa một chút.
Cậu ấy và tôi lần lượt bước vào cửa hàng tiện lợi, trong lúc tôi đang xem các loại bánh mì có mùi vị khác nhau trên kệ, thì cậu ấy đã xác định mục tiêu rõ ràng, đi thẳng đến khu đồ ăn vặt, hơn nữa còn chọn lấy đồ ăn được đặt ở vị trí cao nhất trên kệ, trừ Han Wangho, về cơ bản sẽ không có người mua những gói bánh dứa cay trên kệ.
"Sanghyeok, cậu có sở thích đặc biệt như vậy sao?" Tôi kinh ngạc đến mức buộc miệng thốt lên.
Cậu ấy nghiêm túc chụp lại gói bánh, sau đó bấm gửi cho ai đó, trực giác nói cho tôi biết, người đó chính là Han Wangho.
"Đây chính là món Wangho muốn ăn" Cậu ấy nói cho tôi biết đáp án mà không có ý định che giấu.
Dám sai bảo người đi đường giữa vĩ đại nhất của chúng tôi đến cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn vặt cho mình, Han Wangho thực sự tuyệt vời ở mọi mặt.
Sau khi chọn lấy những đồ ăn vặt lạ lùng, cậu ấy đi đến cạnh tôi, cúi đầu nghiêm túc chọn sữa bò.
Tôi thề chỉ vì tôi bị đau cổ, nên mới vô tình xoay đầu lại một chút mà thôi, nhưng dấu vết được lưu lại trên làn da tái nhợt của Sanghyeok thật sự quá rõ ràng, cho dù tôi giả vờ mù cũng không thể bỏ qua được.
Suy cho cùng thì tôi cũng là người đã lập gia đình, cho nên tôi sẽ không xem những dấu hôn rõ ràng đó như vết muỗi đốt.
Người có thể để lại dấu hôn táo bạo như vậy lên cổ Faker là ai? Đáp án không cần nói cũng biết.
Việc người đi rừng của GenG chúng tôi và người đi đường giữa của T1 là đồng đội cũ đã được viết trên Wikipedia của cả hai, chuyện này cũng được tất cả mọi người hoài niệm đến tận bây giờ.
Ngay cả khi tôi tìm kiếm GDB trên weibo, tôi vẫn nhìn thấy một số người hâm mộ vẫn sử dụng ảnh đại diện của hai người họ.
Mặc dù không biết tại sao mọi người lại mắng tôi, nhưng tôi thực sự là nạn nhân.
Năm 2017, nhờ cặp đôi mid jungle này ban tặng, tôi đã nhận thất bại nặng nề trong thi đấu, kỹ năng không bằng người khác nên tôi cũng không có gì để nói, nhưng thời gian diễn ra Asian Games 2018 ở Jakarta mới thực sự tra tấn tôi.
Lúc đó tôi và Wangho vẫn chưa thân thiết, chúng tôi chỉ đồng thời được chọn làm người đi rừng của đội tuyển quốc gia.
Không có người đi rừng nào không muốn được thi đấu cùng với Faker một lần, tất nhiên tôi rất vui khi có được cơ hội này, nhưng rất nhanh sau đó tôi không còn thấy vui như vậy nữa.
Từ lúc bắt đầu vòng bảng, Faker và Peanut luôn dính chặt lấy nhau, thời gian đầu tôi còn tưởng đó là mối quan hệ giữa những người quen cũ.
Dù cả hai rất thân thiết nhưng cũng không cần mỗi giây mỗi phút nhìn nhau liên tục như vậy chứ, chẳng phải rất dễ ngại ngùng khi chằm chằm nhau như vậy sao.
Đặc biệt là những lúc tôi đứng giữa bọn họ, tôi luôn cảm thấy bị ánh mắt xuyên thấu.
Đôi khi tôi cũng muốn tham gia vào cuộc trò chuyện của họ, nhưng sau khi thử thì tôi phát hiện một chút không gian nhỏ để tham gia vào cũng không có.
"Wangho a, sao em lại tức giận? Thực xin lỗi, không phải anh cố ý ngủ quên"
"Anh Sanghyeok, những lời em nói ngày hôm qua, ngay cả một câu anh cũng không nghe thấy phải không?"
Tôi lặng lẽ hỏi Jaehyuk, cậu em lúc đó tôi vẫn chưa thân, "Hai vị kia lại làm sao vậy?"
Jaehyuk trả lời như chuyện đó không liên quan đến mình, "Em không biết" Đây là sự tập trung của AD vô địch thế giới.
Tôi thử học hỏi, nhưng cố tình tôi cũng là người đi rừng, lúc huấn luyện viên có ý muốn tôi lén trao đổi riêng với Sanghyeok, thì Han Wangho ở bên cạnh chống cằm nhìn tôi cười, nụ cười đó làm cả người tôi thấy không thoải mái.
Sau đó chúng tôi tái hợp ở GenG, tôi lại nhìn thấy nụ cười quen thuộc đó của cậu ấy, mỗi khi Siwoo nói về việc Sanghyeok rót rượu cho cậu ấy hay những lúc Hyeonjoon bắt đầu tưởng tượng được trở thành đồng đội của Faker, cậu ấy cũng sẽ nhìn bọn họ cười như vậy mà không nói một lời.
Là đang xem diễn kịch hay đang cười mỉa đây, đều cùng là người hâm mộ, nhưng Han Wangho đã đi trước cả bọn hơn 100 năm!
Năm 2018, tôi cũng không biết mối quan hệ của bọn họ là thế này, có thể là chuyện này liên quan đến danh dự quốc gia, không ai dám xem nhẹ, cho nên biểu hiện của bọn họ tương đối kiềm chế a.
Lúc đó bọn họ chỉ thích dính lấy nhau, thích solo với nhau những lúc mà họ muốn, trừ những chuyện này ra thì không có gì bất thường.
À, còn một điều nữa là Wangho luôn tức giận, Sanghyeok luôn phải dỗ dành cậu ấy, sau khi cãi nhau xong lại tiếp tục cãi nhau tiếp, chuyện này cứ lặp đi lặp lại, Wangho cư xử giống như một em trai nhỏ cố ý nghịch ngợm, nhưng Sanghyeok lại thường xuyên offline, cuối cùng càng làm cho đối phương tức giận hơn.
Vậy sau đó làm sao tôi biết được chuyện này, không phải tôi giỏi quan sát, cũng không phải tôi thông minh, chuyện này diễn ra một cách rất tự nhiên.
Sau khi hoàn thành đội hình mới, thời gian đầu chúng tôi phối hợp cũng không được thuận lợi lắm, áp lực của mọi người vô cùng lớn, Wangho nói cậu ấy thường xuyên suốt cả đêm không ngủ được.
Với tư cách là huấn luyện viên, tôi cố gắng muốn làm được điều gì đó nhưng thực sự tôi không giỏi trong việc tư vấn tâm lý.
Vào một ngày nghỉ trong mùa giải, mọi người đều về nhà, Wangho nói cậu ấy muốn ở trong phòng ngủ.
Vốn dĩ tôi cũng định về nhà nhưng giữa chừng lại được một người bạn hẹn đi tụ tập, trong bữa cơm tôi nói chuyện với người bạn bác sĩ về chứng mất ngủ, anh ấy đã cho tôi rất nhiều gợi ý và phương pháp giải quyết.
Trí nhớ của tôi rất kém, lại lo lắng sau kỳ nghỉ sẽ quên hết mọi chuyện nên quyết định quay về ký túc xá trước, đem mọi chuyện nói cho Wangho nghe, dù sao cũng không xa lắm, sẽ không làm chậm trễ thời gian tôi về nhà.
Nhưng mà, tôi vừa bước ra khỏi thang máy, cái đập vào mắt tôi chính là, người đi rừng của đội mình đang cùng người đi đường giữa ở tầng trên dựa vào tường ôm hôn nhau giống như xung quanh không có ai, không thể tách rời.
Con người chúng ta đôi khi cũng sẽ cảm thấy bất lực, tôi đứng trong hành lang trống vắng, không biết nên ho một tiếng để nhắc nhở bọn họ có người ở đây hay lập tức quay người đi xuống lầu.
Trong lúc tôi đang bối rối, hình như Han Wangho nhìn thấy tôi, nhưng cậu ấy cũng không hoảng sợ hay chột dạ, cậu ấy chỉ đẩy Sanghyeok một chút, sau đó rầm một tiếng, cửa ký túc xá đóng lại!
Lúc đó tôi gào thét ở trong lòng! Tại sao không chịu đóng cửa ký túc xá trước khi làm loại chuyện này a!
Shiba! Chuyện đáng ghét nhất chính là cậu ấy không hề có ý định đứng lại và giải thích với tôi!
Tôi dư thừa, mọi thứ tôi định làm đều dư thừa! Có vẻ như Han Wangho có cách trị chứng mất ngủ đặc biệt của riêng mình, vậy mà cứ trút lên người tôi!
Không hổ danh là thánh nut của chúng tôi!
Sau kỳ nghỉ giữa mùa, Han Wangho không có giải thích cũng không có cảnh cáo tôi phải giữ bí mật chuyện này, ngược lại xem tôi như đồng minh của mình.
Cuối cùng người nhịn không được lại chính là tôi, một buổi tối sau khi kết thúc tập luyện, chúng tôi ngồi ăn cơm với nhau, cậu ấy vừa cười vừa oán giận, "Anh Sanghyeok thật là, làm gì có ai hẹn người khác ăn lẩu lúc nửa đêm"
Cậu ấy đang cố ý nói cho tôi nghe, tôi trực tiếp trêu chọc lại, "Anh không có phát hiện mối quan hệ của hai đứa vào năm 2018, có phải em cảm thấy rất thất vọng không?"
Cậu ấy vuốt tóc sau đó nháy mắt với tôi, "Không có chuyện này a, coach nim, chẳng lẽ mối quan hệ của bọn em lúc đó không giống những gì anh nhìn thấy sao?"
Tôi nghe không hiểu lời nói của cậu ấy là thật hay giả nữa.
Tôi cố ý uy hiếp cậu ấy, “Bây giờ anh đang nắm giữ nhược điểm của em trên tay”
Cậu ấy chỉ chỉ vào mình, “Nhược điểm của em? Em còn tưởng cái này chính là nhược điểm của anh Sanghyeok chứ"
Người này, thật sự rất đáng ghét a!
***
Vào buổi chiều, Han Wangho cuối cùng cũng xuất hiện ở phòng huấn luyện, tôi nói với cậu ấy, "Buổi trưa Suhwan tìm em nhưng không thấy"
Cậu ấy cười ngại ngùng, "Quên mất buổi hẹn với Suhwan, là lỗi của em"
Cậu ấy nằm phịch xuống ghế, đầu tóc rối bù, cả người thoạt nhìn không còn chút tinh thần nào cả.
Bởi vì không thể quên được giấc mơ đêm qua, tôi luôn nhịn không được lén đánh giá cậu ấy có gì khác biệt với bình thường không.
Cũng không có gì khác biệt, trừ một vài vết bầm trên khuỷu tay và cổ tay, còn lại chính là Han Wangho, người luôn sẵn sàng làm xằng làm bậy.
"Wangho a, hôm nay anh đã gặp Sanghyeok lúc anh xuống dưới lầu, sao đến ngay cả Sanghyeok em cũng dám bắt nạt"
Cậu ấy a một tiếng, "Anh Sanghyeok nói xấu em với anh sao? Thật là, rốt cuộc là ai bắt nạt ai a"
Ồ, vẫn có một chút khác biệt, giọng cậu ấy nghe khàn khàn, giống như đang bị cảm.
"Wangho a, hãy chú ý đến sức khỏe, đừng để mệt mỏi quá" Nghĩ tới nghĩ lui, câu nói này vẫn phù hợp hơn, theo nhiều nghĩa khác nhau.
Han Wangho, người đi rừng tuyệt vời nhất LCK của chúng tôi, tuyệt vời ở tất cả mọi mặt, ngay cả yêu đương cũng vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro