110. [B] Series: Tháng tám năm ấy của chúng ta (2)
• Nguồn bài dịch: Facebook/Yêu Ngô Tà đến 500 triệu năm - 天真无邪
17/08/2015: "Đây là một chuyến du lịch mà tôi chưa bao giờ trải qua, có lẽ kiếp này chỉ có một chuyến du lịch như vậy."
Đây là một bài viết được đăng ngày 18/08/2015, sau "Ước hẹn mười năm" một ngày. Bài viết kể về một số việc đã diễn ra với chủ bài đăng khi tới đón Tiểu Ca về nhà vào năm ấy ở Trường Bạch. Từ năm ấy cho tới nay, mỗi năm bài viết này đều sẽ bị các Đạo Mễ đào lên lại vài lần. Đơn giản chỉ vì bài viết này mang theo những điều ấm áp vô cùng. Nếu như mới đặt chân vào fandom, có thể thông qua bài viết này thấy được sự ấm áp đó, cảm nhận được cái gì được gọi là "người nhà" của fandom Đạo Mộ Bút Ký, cũng như nhìn thấy được có một loại chờ đợi mang tên "Tĩnh hậu Linh quy".
"Đây là những gì đã xảy ra trước mặt tôi trong chuyến du lịch, không phải một câu chuyện (giả), tất cả đều có thật."
1. Trên xe đang tới Đôn Hoá, một cặp vợ chồng trung niên bên cạnh hỏi tôi: "Cháu muốn tới Nhị Đạo Bạch Hà à?", tôi đáp đúng vậy, chú ấy lại hỏi: "Cháu đi đón Tiểu Ca về nhà hả?", tôi sửng sốt, gật đầu cười nói: "Đúng ạ".
2. Sau khi cùng cặp vợ chồng này nói chuyện với nhau, tôi mới biết vốn dĩ hai người họ cùng con gái tới Trường Bạch đón người, nhưng con gái có việc cho nên chỉ có hai người họ thay cô ấy đi Trường Bạch.
3. Sau khi tới Đôn Hoá, tôi cùng hai vợ chồng này đi xe tới Nhị Đạo Bạch Hà. Sau khi lên xe, tài xế taxi nói câu đầu tiên là: "Cả nhà cùng đi đón người hả?"
4. Tài xế ở trên đường nói với tôi: "Nói với mấy Đạo Mễ đó ở trên núi đừng mua mấy cái đá Vũ Hoa với trứng nấu suối nước nóng, giả hết đó."
5. 16/08 có fan nhắn tin cho tôi: Tôi không đi núi Trường Bạch được, cho nên làm phiền cậu thay tôi đón anh ấy về nhà.
6. Tối 11 giờ rưỡi 16/08, tôi lên đi wc, vừa lúc gặp được một Đạo Mễ khác cùng khu, tôi chào hỏi: "Còn chưa ngủ hả, ngày mai chắc phải dậy rất sớm", cô ấy đáp lời "Ai lại ngủ được cơ chứ".
7. Ở đây trên đường đi, cho dù thân đang ở một vùng đất xa lạ, tôi cũng thấy thật sự ấm áp, thế mà có cảm giác như ở nhà. Rõ ràng ai cũng không quen biết ai, nhưng như đã quen biết nhau thật lâu. Trong đội ngũ phía trước khu thắng cảnh, bên cạnh có một Đạo Mễ đang nói chuyện Đạo Mộ Bút Ký, tôi chen vào một câu liền trực tiếp gia nhập vào nhóm của các cô ấy, nói chuyện phiếm suốt đường đi (Sau này tình cờ gặp lại nhau ba lần ở khu thắng cảnh nên trao đổi số điện thoại luôn).
8. Có một chú ở siêu thị nhỏ khu khách sạn nói một câu: "Cái gì nhiều Đạo Mễ thế, chỉ là một cuốn sách, một đám người bị điên..." Bên cạnh lập tức có một em gái Đạo Mễ nghiêm túc nói: "Chú à chú không thể nói như thế, cái này đối với mỗi người trong nhóm cháu đều rất quan trọng."
9. Trưa 17/08 có mưa, khu thắng cảnh lập tức có người ra bán áo mưa plastic, nhưng không ai mua. Bởi vì căn bản 3/4 Đạo Mễ đều mặc áo hoodie, cũng không có dừng bước.
10. Ở trên Thiên Trì có một đội Đạo Mễ, cầm băng rôn slogan "Dùng cả đời tôi, đổi lấy cậu mười năm Thiên Chân Vô Tà" đi ngang qua một chú, rất hợp với tình hình hô một tiếng "Yeah!", tất cả mọi người cười, tiếng cười rất chân thành.
11. Tôi ở Thiên Trì ngắm phong cảnh, chụp cảnh sắc. Đột nhiên nghe thấy phía sau có một đám người hát "Bất Hủ", càng hát càng lớn tiếng.
12. Ở khu kiểm vé núi Trường Bạch nhìn thấy một coser cos Tiểu Hoa, tôi kêu với anh ấy: "Tiểu Hoa! Chụp hình!", anh ấy lập tức xoay người lại cười nhìn vào ống kính của tôi. Một tiếng "Tiểu Hoa" kia hô thật tự nhiên, chúng tôi ai cũng không có cảm giác xa cách giữa người xa lạ.
13. Vẫn là ở Thiên Trì, tôi đang chụp ảnh. Đột nhiên một em gái tóc ngắn bên cạnh tôi hét vào những ngọn núi trải dài hàng ngàn dặm: "Trương Khởi Linh! Chào mừng anh về nhà!". Sau khi hét xong thì ngượng ngùng đi trong ánh mắt của mọi người.
14. Ở chỗ này, tất cả Đạo Mễ đều là bạn bè, không cần hỏi thăm khách sáo, thật giống như quen biết nhiều năm.
15. Quay lại Nhị Đạo Bạch Hà, đặt khách sạn xong. Nhân viên lễ tân đột nhiên nói: "Buổi tối ở đây có hoạt động của Đạo Mễ." Rõ ràng trên người tôi không có bất cứ thứ gì liên quan đến Đạo Mộ Bút Ký.
16. Trên xe về Trường Xuân, tôi nhìn thấy một hành khách mang một thứ dạng dài được bao trong bìa carton đặt lên kệ để hành lý. Tôi cùng một em gái Đạo Mễ đối diện liếc mắt nhìn một cái, trăm miệng một lời nói: "Hắc Kim Cổ Đao!"
17. Sau khi chia tay ở Trường Xuân, tôi nói với em gái Đạo Mễ đó: "Chị đi trước đây, em đi đường cẩn thận." Thật ra chúng tôi chỉ mới quen biết được năm tiếng đồng hồ.
18. Cuối cùng, mỗi một lần nghe dân địa phương dùng tiếng khác nhau nói ra cái tên "Trương Khởi Linh" này, trong lòng tôi đều trào ra một cảm giác tự hào. Tiểu Ca anh xem đi, bây giờ có nhiều người như vậy đều nhớ anh.
Đây là một chuyến du lịch mà tôi chưa bao giờ trải qua, có lẽ kiếp này chỉ có một chuyến du lịch như vậy.
Facebook/wuxiedehua
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro