66. [B] Phân cảnh tiếc nuối khi không được chuyển thể

Tác giả: Yêu Ngô Tà đến 500 triệu năm - 天真无邪
• Nguồn bài viết: Facebook/Yêu Ngô Tà đến 500 triệu năm - 天真无邪
• TOPIC: Phân cảnh gây tiếc nuối nhất không được chuyển thể trong《Trùng Khởi Chi Cực Hải Thính Lôi》
(Chỉ là kể chuyện cũ, tóm tắt từ chương 93 đến 100)

Đầu tiên, phân cảnh tôi tiếc nuối nhất không được xuất hiện trên phim là phân cảnh Ngô Tà mắng Kim Vạn Đường. Vì không được xuất hiện trên phim nên tôi chỉ có thể ôm chiếc ảnh sub lỗi sống qua ngày này tháng nọ. Phân cảnh này anh ấy rất hung dữ, mắng Kim Vạn Đường vô cùng ngầu: "Cậy già lên mặt à, ông nói thêm một câu trưởng bối nữa, tôi gọi điện kêu Tiểu Ca qua đây, đánh chết mẹ ông."

Thật sự tiếc nuối ༎ຶ‿༎ຶ

Bỏ qua, còn cảnh thứ hai? Đó chính là cảnh Ngô Tà đi tìm Hu tổng, phải nói là Ngô thiếu gia lúc đó siêu cấp siêu cấp đẹp trai, có điều kết cục hơi bi thảm.

Ngô thiếu gia sau khi đã trộm được hình nộm da nữ ra khỏi kho 11 thì chạy ngay tới tìm Hu tổng, một lão già chuyên môn nghiên cứu các loại pháp thuật lưu truyền dân gian rất có tiếng để tìm hiểu về cái hình nộm da nữ này. Mà bộ dạng của hình nộm da nữ lúc đó như thế nào? Thật thảm khỏi phải nói, trước đó ẻm bị Bạch Hạo Thiên cùng Ngô thiếu gia trình diễn một màn tranh giành mỹ nhân, người kéo kẻ túm, bây giờ thì hay rồi, hai tay ẻm giơ lên trời làm động tác hoan hô, miệng phải há to ra như cái tô.

Đường đường là mỹ nữ chốn cổ mộ, người gặp người sợ, kẻ gặp kẻ ớn, rơi vào tay Tiểu Tam Gia thì liền biến thành bộ dáng tấu hài chết không còn gì để tiếc nuối.

???

Tiếp đến Tiểu Tam Gia bưng hình nộm da nữ ngồi ở ghế phụ. Chiếc Kim Bôi của anh ấy chạy băng băng trên đường lớn, lướt sóng đạp gió chạy qua chốt Pikachu.

Tôi: "Ồ thấy mẹ rồi, chuẩn bị bị còng đầu".

Nào ngờ chỉ nghe Pikachu - người nhìn thấy hình nộm da nữ ngồi ở ghế phụ hai tay giơ lên trời, miệng há to nói một câu giòn tan trong gió: "Còn có kiểu dáng thế này sao?"

Ối chà, không ngờ tới phải không? Chắc ngài đang nghĩ thằng cha này thích chơi búp bê kiểu dáng ngộ thế chứ gì ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Sau đó Ngô Tà gặp được Hu tổng rồi, tôi không ngờ Hu tổng thế mà còn có suy nghĩ bỉ ổi hơn cả Pikachu kia.

Hu tổng vậy mà lại ship Ngô Tà x hình nộm da nữ!

Lão ta hỏi Ngô thiếu gia thế này đây: "Nghe nói cửa hàng của cậu đóng cửa rồi, cậu đang làm gì đây? Nếu cậu quả thực không nhịn nổi thì tôi có mối tốt, không cần tìm... tìm..." lão nhìn hình nộm da nữ: "Của lạ như vậy."

???

Bởi vì suy nghĩ này của lão ta, tôi biết thế nào quả báo cũng đến sớm, người làm trời nhìn, quả nhiên không ngoài dự đoán, tim tôi đập tưng dkzbxhqz khi được chứng kiến một màn siêu cấp siêu cấp ngầu của Tiểu Tam Gia

Lão ta sờ sờ cằm bắt đầu tỏ vẻ khi dễ Ngô Tà: "Con mẹ cậu mười ngày nửa tháng không liên lạc với tôi, vừa đến đã đạp cửa nhà tôi? Cậu làm gì đấy? Chuyện của cậu tôi cũng nghe nói rồi. Cậu đừng có mà lây uế khí cho tôi."

Tiểu Tam Gia lập tức nổi giận vỗ bàn: "Uế khí gì chứ? Mau xem giúp tôi, ông đây gấp lắm."

Lão già Hu tổng đó lại đột nhiên cười lạnh một cái: "Tiểu Tam gia, trước đây tôi xem cho cậu, chúng ta quan hệ tốt, là vì cậu không trả tiền, tôi có thể hỏi đòi chú Hai cậu, bây giờ cửa hàng của cậu không còn, chú Hai cậu cũng đã nói với tôi, cậu muốn tôi giúp cậu xem đồ, cậu phải...". Lão ta dùng tay làm động tác, ý là bảo Ngô Tà đưa tiền. "Trước đây cậu ngầu lắm, nhưng ngầu mấy cũng không thể không...".

Đúng là không thấy quan tài không đổ lệ, Tiểu Tam Gia nghe xong liền tóm lấy ngón tay đang đòi tiền của lão, thẳng thừng bẻ gãy. Lão vừa la to thì anh ấy đã thuận thế bước lên vả hai cái, tát lão lăn ra đất, đóng cửa lại hăm doạ: "Hu tổng, năm đó lúc chú Ba tôi biến mất mọi người đều làm cái điệu này với tôi, con mẹ ông bây giờ còn thế, ông tưởng bây giờ tôi là ai? Con mẹ nó cho dù tôi không còn cửa hàng, cho dù không có chú Hai che chở, ông tưởng ông trêu vào tôi được à?"

Hu tổng điên lên mắng to: "Ngô Tà, mẹ nó thằng nhãi cậu..."

Tiểu Tam Gia lập tức tóm lấy tay kia của lão, trực tiếp vặn đến một độ cong sắp gãy, mắng: "Dùng não nghĩ xem, nên nói thế nào?"

Đọc đến đây, tôi nghĩ Hu tổng nên đổi tên thành Hu Hu Hu, lão vừa bị mắng liền hoảng sợ la lên: "Tiểu Tam gia, tôi xem ngay."

Sau đó khi lão đang xem xét hình nộm da nữ thì còn bị Ngô Tà quát vào mặt: "Không được nói không biết"

Ôi trái tim thiếu nữ của tôi (。♡‿♡。)

Lằng nhằng một hồi, sau đó mới biết được hình nộm da nữ đó thật ra là Bì đồng, Bì đồng thường có một đôi, làm bằng da người để chứa trùng Thanh phù. Tác dụng chính của Bì đồng là tìm người, da phụ nữ nuôi trùng mẹ, da đàn ông nuôi trùng con, con này đi đâu thì con còn lại cũng lết theo đó. Con Bì đồng mà Ngô Tà giữ có chứa trùng mẹ. Mà bằng một cách cao siêu nào đó, có thể con trùng con ở trong cơ thể Ngô Tà.

Từ đó cậu Ngô đi đến đâu, con Bì đồng kia cũng sẽ rảo bước theo sau - thâm tâm gào thét: Ta bảo hộ ngươi, ta bảo bọc ngươi, ta trao cho ngươi một đời bình an 🙏

Đọc tới đây tôi không thể không nói, quả nhiên là mê trai đầu thai cũng không hết.

Lúc ấy Ngô thiếu gia bị phán sắp chết rồi, nheo mắt hỏi:" Tôi sắp chết?"

Lão Hu Hu Hu kia vì sợ Ngô Tà nổi trận lôi đình đến đầu cũng không dám gật, hai mắt ấm ức.

Ngô Tà cười lạnh trong lòng, căn bản không tin việc mình sắp chết, lặng lẽ nói: "Vậy ông còn không khóc vì tôi một cái sao?"

Hu Hu Hu lập tức ngây ra, sau đó cố sức làm mặt khóc: "Tiểu Tam gia, tôi thương cậu lắm..."

???

Khóc thật trân, ông chui ra từ rạp xiếc Trung Ương phải không?

Ngô Tà nghe xong lập tức vỗ cái bốp vào đầu lão: "Thương còn không cứu tôi đi?"

Ôi trái tim thiếu nữ của tôi (。♡‿♡。)

Sau đó Hu Hu Hu phán rằng Ngô Tà không thể cứu được. Ngô thiếu gia sau đó lại nổi trận lôi đình cho lão ba phút kể toàn bộ về chuyện Bì đồng.

Vì bị đe doạ, lão sợ hãi ba hoa nhiều lời. Song, trong người con Bì đồng đó vốn có một chiếc lưỡi người. Ngô Tà lại cầm lưỡi hỏi lão: "Cái lưỡi này có liên quan gì chuyện ông nói không?"

Lão già liền lắc đầu: "Không, không có gì, có khi là lúc lột da để duy trì hình thái của cằm, da người sẽ được kéo xuống cùng với cằm và lưỡi, có thể lúc thối rữa đã rơi ra."

Ngô Tà: "Nhưng đây không phải lưỡi của hình nộm này, cái lưỡi này là lưỡi của một đạo mộ tặc đại khái khoảng 40 năm trước, được đặt vào trong người hình nộm da nữ này."

Hu tổng cười khổ một tiếng: "Đây, chắc là trùng hợp."

Ngô - còn lâu mới lừa được tao - Tà: "Ý ông bảo 40 năm trước có một đạo mộ tặc trùng hợp lúc đi ngang qua hình nộm da nữ này, đột nhiên không cần lưỡi của mình nữa, cắt ra vứt bừa vào trong miệng của hình nộm da nữ. Ông giỡn mặt tôi à?"

Đúng là giấu đầu lòi đuôi, cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Sau đó Ngô thiếu gia phát hiện Hu Hu Hu căn bản không phải chú ý tới hình nộm da nữ mà là chú ý tới cái lưỡi.

Ngô Tà vừa cầm cái lưỡi giơ lên, lão liền bật nhảy lên giường ôm hình nộm da nữ làm lá chắn, oa oa kêu to: "Đừng tới đây! Đừng tới đây!"

Tiểu Tam Gia liền mắng: "Ông kêu cái gì khác đi!"

Lão ta hét to: "Ngô Tà cậu sắp chết thì đừng kéo tôi theo, mang thứ đó đi đi."

Thình lình lúc này chính tôi cũng không ngờ, Hu Hu Hu bây giờ quả thật thành huhuhu rồi, Ngô Tà nhìn thấy đầu hình nộm da nữ mà lão đang ôm kia đột nhiên xoay 180 độ, thoắt cái nhìn chằm chằm lão.

Hu Hu Hu và ẻm bốn mắt nhìn nhau.

Không phải ông ship Ngô Tà x hình nộm da nữ sao? Bây giờ thì sao? Ohh sự chú ý của ta đang va phải ánh mắt của nàng (͡°‿ ͡°)

Ngô thiếu gia lúc này cũng sợ nhảy dựng, Hu Hu Hu lập tức đá hình nộm da nữ đi. Ai ngờ ẻm uốn éo, vặn vẹo đứng dậy, gương mặt đã thảm giờ còn thảm hơn, dài như con đỉa.

Ngô Tà sợ hãi-ing: "Đây là cái giống gì!"

Hu Hu Hu kêu to: "Đây chính là Thanh Phù!"

"Thanh Phù không phải trùng sao? Thứ chó má này không phải trùng! Đây là... đây là cái quái gì!"

Hu Hu Hu bò đến mở cửa muốn chạy. Nhưng mà vừa nãy cửa bị Ngô thiếu gia đóng lại hơi mạnh, bây giờ lão mở mãi không được, chỉ đành mắng to: "Chết rồi chết rồi, bị cậu hại chết rồi, cậu là đồ ngốc!"

Không ngờ tới phải không ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Ngô thiếu gia sau đó quơ lấy cái ghế bên cạnh, trực tiếp đánh hình nộm một ghế bay lên giường, sau đó bước tới dùng thảm cuốn lại, bó cứng ngắt. Anh ấy rút thắt lưng của mình...

Ôi trái tim thiếu nữ của tôi (。♡‿♡。)

Sau đó anh ấy ôm cả tấm thảm lên ấn thẳng vào trong máy giặt, mở tần số lớn nhất. Nhưng mà tôi nghĩ dường như hình nộm da nữ này là siêu lực sĩ đầu thai. Cô em, kiếp trước cô em là lực sĩ đúng không?(;ŏ﹏ŏ)

Ngô Tà ngồi đè lên máy giặt, Hu Hu Hu cũng leo lên đè nhưng vẫn không thể giặt ẻm, ngược lại còn khiến máy giặt hỏng ngã xuống đất.

Hu Hu Hu: "Mẹ nó đây chính là Thanh Phù! Thanh Phù thoạt nghe là một loại trùng biết bay, trước giờ chưa có ai trông thấy, thực ra chính là một loại trông như da người, người cổ đại căng ra thành các loại hình dáng, dùng để hại người."

Ngô thiếu gia: "Hại thế nào?"

Hu Hu Hu nhìn nhìn cái lưỡi: "Nó ăn đấy, đồ nó ăn còn sót lại ở ngay trong tay cậu đấy!"

Ngô thiếu gia kinh sợ: "Con mẹ nó vậy mà ông không nói sớm! Ông lách chách với tôi nửa ngày trời làm cái gì? Ông nói sớm chút, tôi đốt nó đi!"

Hu Hu Hu: "Cậu không hiểu, thứ này nghe hiểu tiếng người, nó ghim thù!"

Ngô thiếu gia nổi trận lôi đình: "Logic gì thế. Trùng nghe hiểu tiếng người, ông nói tiếng phổ thông, sao nó nghe hiểu được? Nó cũng học giáo dục bắt buộc chín năm à!"

???

Sau đó hình nộm da nữ từ máy giặt lăn ra ngoài. Hai thằng cha này không giặt hỏng hình nộm da nữ thì thôi, ngược lại sau khi ngâm nước trong máy giặt còn khiến nó trương lên phình to ra. Từ một cô em nhỏ bé biến thành siêu cấp khổng lồ rồi ಥ‿ಥ

Hu Hu Hu lúc đó liền sợ hãi nhảy đến nấp sau lưng Ngô Tà.

Ngô thiếu gia: "Ông làm gì đó? Bây giờ là lúc ông bày tỏ hữu nghị đấy."

Lúc này Ngô thiếu gia đột nhiên nghĩ đến hình nộm da nữ này nghe hiểu tiếng người, anh ấy liền từ tốn nhìn ẻm: "Có gì từ từ nói."

Hình nộm da nữ: Không bò sang, đứng lắc lư tại chỗ.

Quả là một em gái hiểu chuyện =)))

Ngô thiếu gia nhìn ẻm hỏi: "Chúng ta bên nhau lâu vậy rồi, không phải cô có ý với tôi, cô muốn ăn tôi đúng không?"

???

Hu Hu Hu sợ hãi: "Tiểu Tam gia, cậu không thể gọi món được."

Tiểu Tam Gia nào đó lại chẳng để ý đến lão ta, nhìn hình nộm da nữ kia nói: "Vậy cô từ từ ăn, tôi đi trước đây."

Hu Hu Hu lúc này đúng là sợ chết khiếp, gặp tôi tôi cũng sợ, đồ khốn họ Ngô. Lão ta lập tức ôm lấy Ngô Tà không buông.

Ngô thiếu gia cả giận: "Buông tay."

Hu Hu Hu: "Mẹ nó muốn chết thì chết chung, chúng ta là chả giò chiên. Cậu là vỏ tôi là nhân."

Hai thằng cha này cứ mãi đứng tấu hài mà không chịu chạy. Em gái hình nộm da nữ mất kiên nhẫn rồi, ẻm từ từ bò sang.

Ngô Tà hoảng sợ-ing: "Nó ăn người thế nào? Chắc không phải dùng miệng."

Tôi: Anh đúng là mồm quạ đen. Không hổ danh khai quan ắt khởi thi.

Tiểu Tam Gia vừa nói xong thì miệng hình nộm da nữ đột nhiên mở to ra như bao bố, bổ nhào về phía hai người, anh ấy lùi cũng không lùi được, Hu Hu Hu kia lại tiện tay đẩy một cái.

Hu tổng: Không ngờ tới phải hơm ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Sau đó... bằng một cách thần kỳ nào đó mà Ngô thiếu gia cùng Hu Hu Hu bị da người bọc lại như gói bánh.

Ngô Tà còn ý thức: Tôi không muốn cùng Hu tổng biến thành nhân thịt.

Ngô Tà sắp mất ý thức: Người khác nhìn thấy tướng chết của chúng tôi, sẽ nghĩ thế nào.

Tôi: Anh yên tâm, sẽ không ai suy nghĩ gì đâu, cứu anh còn không kịp.

Kết quả:

Bàn Tử nhìn Ngô thiếu gia lúc vừa có ý thức: "Lúc tôi gặp cậu, cậu và Hu tổng hai người đang ở trong một cái bao cao su khổng lồ, tôi nói cậu hay, Ngô gia các người cần làm tốt giáo dục giới tính đi, bao cao su không phải dùng như thế."

Đây rồi, mở đầu ngầu lòi nhưng kết cục có hơi bi thảm. Nếu tôi là Ngô thiếu gia thì đời này quả thật không biết còn giấu mặt vào đâu, đúng là đội quần với thiên hạ (ー_ー゛)

Facebook/wuxiedehua

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro