99. [B] Series: Tháng tám năm ấy của chúng ta (1)

• Tác giả: 一只糖罐_
• Nguồn bài dịch: Facebook/Yêu Ngô Tà đến 500 triệu năm - 天真无邪
• Nguồn bài viết: Weibo/一只糖罐_

Nhìn lại ảnh cũ năm 2015, thật sự rất hoài niệm năm đó. Tôi ở trấn Nhị Đạo Bạch Hà mua quạt, về cơ bản thì đã thu thập đủ tất cả các con tem, lúc đó có rất nhiều người xếp hàng...

Leo núi Trường Bạch, khu thắng cảnh đúng thật là có một tuyến đường du lịch dành riêng cho Đạo Mễ, ở đó vẫn luôn quảng bá "Hoan nghênh các bạn Đạo Mễ". Tại Thiên Trì thì hô khẩu hiệu và hát Bất Hủ, còn chụp ảnh cùng bậc thang thứ 370, mặc dù bây giờ nghĩ lại thật sự rất xấu hổ, nhưng lúc đó, tôi thực sự rất vui khi được mặc áo tay ngắn "tĩnh hậu Linh quy" leo lên núi Trường Bạch.

Lúc ấy tôi đi cùng ba mẹ, tối ngày 16/08 bọn họ thúc giục tôi đi ngủ, tôi liền trốn trong chăn ôm điện thoại chờ cập nhật, nhìn tới ba chữ "Cậu già rồi" trong đại kết cục lập tức bắt đầu khóc nức nở, nhìn thấy "Chúng tôi chỉ là đã lâu không gặp" thì hoàn toàn khóc không phát ra tiếng, hôm sau mang theo đôi mắt sưng lên Trường Bạch...

Hướng dẫn viên du lịch cũng là Đạo Mễ, để tạo không khí trên đường mà chúng tôi trình diễn tiết mục, kết quả là một đám fan đều hát đồng nhân khúc Bình Tà Hắc Hoa... Tôi nhớ rõ tôi hát là bài《Mười Năm Nữa》, hát đến khúc "Tôi từng đến núi Trường Bạch mênh mang tuyết trắng, ngoài cửa Thanh Đồng cùng người hẹn ước mười năm" thì biến thành hợp xướng!

Trên đường có cảnh sát giao thông đón xe, mọi người đều nghĩ rằng kiểm tra như thông thường, kết quả bọn họ lên xe liền hỏi "Có Đạo Mễ không?", mọi người lập tức đáp to "Chúng tôi đều là Đạo Mễ!", tiếp đó bọn họ phát tờ gấp Đạo Mễ, khiến cho chúng tôi chơi rất vui.

Còn có rất nhiều coser nữa, tóm lại có vô số Bình Tà Hắc Hoa cùng leo núi với chúng tôi, nhóm "Trương Khởi Linh" đi trên đường cũng bị trêu chọc, hỏi anh ấy có tính về nhà cùng Tiểu Tam Gia không. Lúc xếp hàng còn có rất nhiều du khách khác muốn đi lối đi dành cho Đạo Mễ (bởi vì nhanh hơn) lại bị ngăn cản, nhân viên công tác nói chỉ có Đạo Mễ mới có thể đi lối này, trong đó có hai chú cười cười, nói được, sau khi về tôi sẽ lập tức đọc Đạo Mộ Bút Ký, sang năm tới đây có thể đi đường dành cho Đạo Mễ không?

Còn có một chị gái cầm sách chính văn được du khách tò mò hỏi mượn lật xem, có ông bà hỏi thăm chúng tôi Trương Khởi Linh là ai, vì sao phải đón cậu ấy về nhà, rồi chỉ vào một coser Trương Khởi Linh cao cao, hỏi đó có phải Trương Khởi Linh không? Trương Khởi Linh cũng phải xếp hàng à?

Sau đó chúng tôi ngồi trên xe phi như bay lên đỉnh núi, trên sạn đạo đã có rất nhiều người, một lúc sau, tôi nghe thấy có người hét lên "Mười năm đã đến, Ngô Vương trở về", "Trương Khởi Linh, chúng tôi đến đón anh về nhà" vân vân, chờ đến khi leo lên, chúng tôi cũng bắt đầu hét lên hahahahahaha, sau đó cũng không biết ai bắt đầu, mọi người bắt đầu hát Bất Hủ, bất giác hát xong khúc Bất Hủ trên đỉnh núi Trường Bạch, còn có người hoà âm!

Tôi cùng các Đạo Mễ trao đổi rất nhiều quà phách kiên, thứ tôi mang nhiều nhất là huy hiệu "Trường Bạch sơn kiến" (Gặp tại núi Trường Bạch). Lúc rời khỏi, tôi quay đầu nhìn mọi người nói "Núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, sau này còn gặp lại!"

Tất cả mọi người đáp: "Sau này còn gặp lại!"

Trí nhớ của tôi không tốt lắm, nhưng đã bảy năm trôi qua rồi, rất nhiều chi tiết tôi vẫn còn nhớ rõ, bởi vì tôi vẫn luôn hoài niệm cuối hè khi đó, vẫn luôn thích Đạo Mộ Bút Ký, có cảm giác tôi sẽ thích câu chuyện này cả đời.

Facebook/wuxiedehua

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro