Chương 18 ( buồn )
- Anh, ở bên đó, còn ổn không?
Hân gửi tin nhắn đã được dịch tiếng trung qua weibo cho anh, lòng cô thổn thức không yên.
Cô là người Việt, còn anh là người Trung. Vì không biêt tiếng, nên cô chỉ có thể tải ứng dụng về để dịch và nói chuyện với anh.
Hai người quen nhau cũng hai năm rồi. Lần đầu cô mò mẫm tạo tài khoản, thì người đầu tiên hiện lên trước màn hình là anh.
Lúc ấy, cô mới dùng một câu tiếng trung đơn giản, comment vào ảnh anh.
Cứ tưởng anh sẽ không trả lời lại, ai ngờ vài giờ sau, tin nhắn liền hiện lên trên màn hình.
Anh nói, cô rất dễ thương, nên muốn làm quen với cô.
Hồi đầu, cả hai nói chuyện rất bình thường, cô cũng...vẫn vụng về trong việc nhắn tin.
Khoảng bốn tháng sau, anh liền làm cô bất ngờ. Anh nói, anh thích cô, muốn cô làm người yêu của anh.
Vừa hạnh phúc vừa cảm thấy ấm áp, cô liền đồng ý...
- Hân, anh không sao.
Dịch bệnh corona đang hoành hành, và anh cũng đang ở ngay trong thành phố ấy.
- Em lo cho anh lắm, em thấy thông báo, em...em sợ.
- Đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà. Anh
đâu có dễ bị bệnh như thế này chứ haha.
- Thần, anh đừng chủ quan. Lúc nào anh cũng phải đeo khẩu trang đấy.
Cô nhắn tin mà lòng thổn thức, tại sao dịch bệnh đã ở ngay đó rồi, mà anh vẫn ung dung như vậy.
- Em đừng quá lo lắng, anh vẫn luôn nghe lời em đeo khẩu trang đây.
Không biết nên làm gì hơn. Ở chỗ cô cũng đang có dịch, nên cô chỉ có thể nhắn tin và động viên anh.
Cả hai đã yêu xa, xong dịch bệnh lại càng ngăn cách cả hai hơn.
Chui tọt vào trong chăn, cô chỉ cầu mong sao mọi thứ mau qua đi, chứ cô đang rất là lo lắng.
Nghe trên thời sự, có rất nhiều người chết vì bệnh này nên cô cũng phần nào hiểu được tình hình nguy hiểm.
- Hân. Sau khi hết dịch bệnh, anh sẽ học tiếng việt, và sang đó thăm em, có được không?
- Anh...Thần, anh không nói đùa chứ?
- Thật!
- Đây sẽ là lời hứa của em và anh, anh mãi không được quên đấy!
Môi cô nở nụ cười tươi, liền gửi nhãn dán hạnh phúc sang cho anh.
Ước gì cô biết tiếng trung, để có thể nói thoại qua cho anh.
- Ước mơ của em là gì?
Cô suy nghĩ hồi lâu, liền phản hồi lại tin nhắn.
- Em sẽ học tiếng trung, để có thể nói chuyện với anh!
...
Sau buổi tối hôm đó, lượng tin nhắn anh dành cho cô ít dần. Có khi rất lâu sau mới nhắn một vài từ để an ủi cô.
Anh nói, anh có việc bận!
Cô cũng hiểu và thông cảm. Anh không thể dành hết thời gian của bản thân mình để dán mắt vào cái điện thoại với cô được.
Anh còn gia đình, bạn bè, công việc nữa.
...
- Hân!
- Sao vậy ạ?
Buổi tối ngày mười bốn tháng hai, cô mới thấy anh nhắn tin lại cho cô.
Từ tối đó đến bây giờ là mười ba ngày rồi.
Tiếng chuông gọi điện đến, cô liền chạy xuống giường bật đèn lên, rồi liền gạt sang phải để nhấc máy.
Trong màn hình của anh, xung quanh đều là màu trắng, gương mặt anh xanh xao,
- Anh...học được vài câu tiếng việt, sợ em nghe không hiểu.
- Em hiểu, em hiểu mà! Anh đang ở đâu vậy?
Anh ho vài cái, liền nở nụ cười nhẹ nhìn cô. Nó vừa nhẹ nhàng, lại vừa mang chút bi thương.
Đôi tay cô nắm chặt lại, ước gì bản thân có thể cạnh anh ngay lúc này.
- Anh nghĩ, anh không thể thực hiện lời hứa đó với em rồi!
- Thần, sao vậy? Làm ơn, anh hãy nói cho em nghe đi.
Cô thấy anh liếc nhìn chiếc đồng hồ, rồi bác sĩ liền nói gì đó, anh cũng ậm ừ đồng ý.
- Anh chỉ còn vài phút nữa thôi. Anh bị nhiễm bệnh rồi.
- Đừng, đừng nói thế. Em không tin đâu.
Nước mắt cô tuôn trào, giọng nói trở nên nghẹn ngào hơn, khoé mắt đỏ hoe.
Cô không muốn, không muốn chút nào. Cô còn muốn gặp anh, dẫn anh về nhà gặp ba mẹ mình cơ mà. Cô không tin, dù có là sự thật, cũng không muốn tin.
- Hân, dù anh có bị lu mờ đi trong cảm xúc hoặc trái tim em. Nhưng anh cảm thấy thế này là quá đủ rồi.
- Thần, làm ơn, đừng bỏ em đi. Làm...ơn mà...
- Mong em nhớ lấy câu này của anh. 440295!
...
Vài năm sau, khi đại dịch liền qua đi.
Sau hồi lâu đi tìm hiểu và hỏi han, cuối cùng cô cũng đứng trước mộ của anh ở trung quốc.
Đặt lên đó một bó hoa, cô lấy chổi quét thật sạch sẽ.
- Thần, ước mơ của em cũng đã thành hiện thực rồi. Em đang nói chuyện với anh bằng tiếng trung đây.
Dừng lại một chút, cô liền nói tiếp.
- Ý nghĩa câu cuối cùng anh nói với em, em cũng đã hiểu. Đừng lo, em vẫn còn yêu anh nhiều lắm!
Cô cất bước đi, làn gió nhè nhẹ thổi thoáng qua, những tán lá vàng kêu lên tiếng xào xạc, bóng lưng cô cũng khuất khỏi.
440295 - Cảm ơn vì đã yêu anh !
...
Wattpad : diepvosong205
( - truyện này 0 có thật đâu nha, tui chỉ viết bừa thôi, chứ, xợ công an đến bắt lắm ~~ )
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro