Chương 29: Ngược

- Dụ Ngôn, cô giờ trở thành một phế vật rồi.

Cố Lam nhìn cô, trên tay anh cầm chiếc dao sắc lạnh, nụ cười ma mị mở rộng khiến cô rợn người.

- Tôi trở nên như vậy, tất cả không phải là do anh sao.

Đúng, cô, đã trở thành một phế nhân. Nhưng người bức cô đến đường cùng, lại là người này.

Nhìn xuống đôi bàn tay bị chặt đứt hai ngón, máu đang chảy xuống chiếc váy trắng tinh khôi, trong lòng cô đau đớn khó tả.

Là một nghệ sĩ piano, thứ quý giá nhất chính là bàn tay, từng ngón tay lướt trên phím đàn một cách tuyệt đẹp, những bản giai điệu được tạo nên khiến người nghe như thả hồn vào sâu, hoà với âm nhạc là một.

Nhưng...

Cô cười khẩy, đáy mắt hờ hững nhìn anh, giấc mơ ấy, đến đây là đứt đoạn rồi.

Ngồi xuống đối diện cô, anh lướt con dao sắc lạnh qua chiếc cổ trắng ngần của cô, tạo nên một vệt nhỏ khiến cô đau nhói.

Khẽ nâng cằm cô, anh nói với giọng thều thào.

- Ngôn, em biết tôi không thích em chạm vào ai khác ngoài tôi cơ mà.

- Nhưng đó là Nhiễm Phong, anh ấy là...

Chưa kịp nói hết, anh đã giáng thẳng bạt tai xuống mặt cô, răng cắn chặt lộ rõ vẻ tức giận.

Ôm lấy bên má đỏ ửng, cô âm thầm chịu đựng không nói gì nữa. Đối với một tên điên như Cố Lam, càng cãi lại hắn, chẳng khác gì cầm trứng chọi đá.

Cô cũng không muốn, anh lại tổn thương đến những người cô yêu quý nữa.

- Tôi thương em là thật, nhưng đừng nghĩ đến việc càn quấy, sức chịu đựng của tôi cũng có giới hạn.

Ném phăng con dao ra xa góc phòng, anh dẫm lên ngón tay vừa cắt của cô, một mạch rời khỏi phòng.

Tiến đến, cô đóng cửa sầm lại, cả người mệt mỏi ngã trượt xuống đất, chỉ biết dựa lưng vào cửa, nước mắt không ngừng rơi. Trước mặt anh, cô không được rơi một giọt nước mắt nào cả, nếu không cô sợ, bản thân mình sẽ kiên cường không nổi.

Nhìn ra chiếc cửa sổ bị khoá bằng song sắt, cô cười gượng. Anh nói yêu cô, nhưng mọi thứ chỉ là sự chiếm hữu, sự giam cầm. Liệu đã bao giờ cô cảm nhận được thật sự thứ gì là tình yêu?

Quãng thời gian cô ở đây...cũng được tầm hơn mười hai năm, mọi thứ chỉ có ngược đãi và ngược đãi. Nếu cô không nghe lời, anh sẽ đe doạ giết người nhà, họ không thể có năng lực chống trả, nên cô đành phải thuận theo.

Nhưng ai cũng biết, Cố Lam chính là một tên điên, anh ta không những giết người bằng những thủ đoạn tàn độc, mà còn có thú vui biến thái như phanh thây người, từ từ hưởng thụ sự đau đớn của người khác.

Cô còn sống, cũng đã coi là kì tích rồi.

Đáng lẽ hôm nay, cô đã có thể đạt giải thưởng mà cô mơ ước nhất, nhưng mọi thứ vụn vỡ thành từng mảnh chỉ vì anh.

Ngước chiếc đồng hồ điểm mười hai giờ khuya, rồi lại nhìn chiếc dao cách đó không xa, cô chẳng rõ điều mình đang cố chấp là gì?

Cô thều thào, giọng nói yếu ớt.

- Là yêu...hay...thứ gì khác?

...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #nguoc#sung