Chương 30: Sad
Tôi từng coi một người là cả thế giới.
Yêu người đó vô điều kiện, cứ đâm đầu về phía trước mà không suy nghĩ đến hậu quả sau này.
Lụy vì tình, đau vì tình, vốn dĩ tôi từng nghĩ sẽ chẳng xảy đến. Vì tôi cứ nghĩ, cuộc sống chỉ như một giấc mộng đẹp hạnh phúc.
Nhưng...
Ngây thơ, quá ngây thơ rồi.
Đến rất lâu sau này, tôi mới biết. Anh tiếp cận tôi, chỉ vì tiền. Công ty anh sắp sụp đổ, nên cần một nơi để dựa dẫm, và tôi chính là mục tiêu gấp nhất.
Tại sao à? Vì tôi ngu ngốc, vì tôi ngây ngô không biết gì. Anh thấy tôi sẽ là con rối tốt.
Mười mấy năm sống chung với nhau, không chút đụng chạm, anh đi sớm về khuya, tôi không để tâm, vì lo rằng anh phải đi gặp khách hàng.
Lo rằng anh lấy cô về, phải chăm lo việc công ty nên bận rộn đủ đường, nếu còn hỏi thêm, chắc anh sẽ phiền muộn chết mất!
Mà nào biết, mỗi tối đó, anh đều ra quán bar, ngồi với những cô gái khác, ngủ với những người khác. Bỏ mặc cô ở ngôi nhà đó một mình lạnh lẽo cô độc.
Tôi thích anh ấy, à không, tôi yêu anh ấy đến điên cuồng. Khi đã chìm vào trong cuộc yêu nồng nhiệt, tôi liền chẳng để tâm đến gia đình và bất cứ ai.
Anh muốn có bản hợp đồng quý của gia đình tôi, tôi liền không chần chừ mà lẻn vào lấy cắp, vui vẻ đưa anh chỉ mong nhận được cái xoa đầu.
Cũng không nghĩ đến quyết định bồng bột của bản thân. Lấy được hợp đồng, anh liền ra toà, lên đơn kiện cả gia đình tôi, khiến tôi và họ phải chịu hình phạt nặng nhất, tử hình!
Phiên toà xét xử xong, tôi bị lôi đi, ánh mắt đảo quanh chỉ mong anh có thể nói đỡ cho mình, nhưng nhận lại chỉ là sự hờ hững đến vô tâm.
Ba mẹ không trách tôi, họ rất thương tôi. Nhưng tôi không để tâm, từng ngày dài trong tù đợi anh đến thăm mình, mà tất cả ngóng trông chỉ là vô vọng.
Nhiều đêm cô suy nghĩ không yên, từ tiểu thư lá vàng cành ngọc, chỉ vì anh...nên mọi thứ mới ra nông nỗi này.
Tôi ụp mặt vào lòng ba mẹ, khóc một trận thật lớn, tất cả mọi chuyện, đều do tôi đã quá sai lầm, lẽ ra..tôi...đã có thể dừng lại...
- Nào, chuẩn bị.
À, đúng rồi, hôm nay là ngày tử hình. Mọi thứ sao lại đến sớm như vậy chứ?
Nhìn sang bên cạnh, ba mẹ tôi máu chảy thành dòng, nước mắt tôi không tự chủ mà rơi xuống gò má, từng giọt mặn chát nóng hổi làm lòng càng thêm cay đắng.
Tôi còn chưa...yêu thương họ đủ, báo đáp họ đủ cơ mà...
Hàng nghìn người vây quanh chỉ trỏ, ánh mắt tôi lại đảo quanh tìm một người. A...thấy rồi, ở phía gốc cây kia, anh đang đứng đó, đầu vẫn đội chiếc mũ lần đầu gặp, ôn nhu đứng như vậy.
Tôi thấy anh day dứt nhìn, gương mặt có chút không nỡ.
Cười mỉm nhẹ nhàng, tôi vẫy vẫy tay chào anh, nụ cười trên môi...
" Pằng "
Dần tắt...
- Thôi, thôi đi về đi, xem náo nhiệt thế đủ rồi.
- Mấy bọn phạm pháp kiểu này có gì đáng để thương hại, chết thế này là còn chưa vừa lòng đâu đấy.
- Hừm, nghe đâu đó là nhà của chồng kiện đấy, thật là...
Anh tiến đến, đặt bó hoa kiều mạch cạnh chân cô, đặt chiếc mũ đội trên đầu xuống, ngửng mặt lên trời hít thật sâu.
Rồi liền xoay gót rời đi, không chút luyến tiếc!
...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro