Chương 34

Thích thầm thầy dạy võ là cảm giác như thế nào?

Chẳng qua là vào vài tuần trước, vẫn như thường và lướt facebook, thì tôi chợt thấy tờ giấy tuyển sinh học môn võ Taekwondo đăng trên một tường gần trường.

Lúc đầu cũng không thấy hứng thú lắm, mà thấy các bạn cùng lớp đi nhiều quá, nếu mình không đi thì cũng cô đơn, nên là đồng ý đi.

Chẳng vui mừng gì lắm, đúng chiều thứ tư, tôi cùng mấy đứa bạn đi đến đúng nơi dạy, mà đến sớm quá mức nên còn khá ít người.

Ngồi bệt trên xe, ánh mắt tôi chán nản đảo quanh khắp nơi, tay kia bồn chồn gõ gõ vào đầu xe chờ đợi.

Nghe mọi người đồn rằng thầy dạy cho tụi tôi rất đẹp trai, rất soái, giọng còn trầm ấm nữa, nếu nói tôi không có chút trông mong thì là nói dối rồi.

- Này này, ai vào rồi kìa.

Cái Thảo ngồi bên cạnh giật giật lấy vạt áo tôi, đôi mắt nó cứ sáng rực như đèn pha lên ngóng. Tôi phẩy phẩy tay, nhìn người thầy đầu tiên đi quả chẳng chút ngó ngàng.

- Cũng bình thường...

Chưa nói xong,  người tiếp theo bước vào khiến tôi câm nín, ánh mắt đăm đăm dõi theo từng bước chân cất vào.

Đúng như miêu tả, không sai chút nào. Dáng người của thầy ấy cao, gương mặt đúng soái luôn.

Tôi đờ đẫn cả người, mãi khi bị đập mạnh vào vai mới chịu tỉnh, xoa xoa đôi mắt mình.

- Hừm, mày cũng bị sức hút ấy mê hoặc phải không?

- L...Làm gì có, nói linh tinh.

Tôi thấy nó chống nạnh lên nhìn tôi, ánh nhìn như không thèm nói nữa, chỉ chăm chú nhìn người thầy đẹp trai ấy.

Hít một hơi dài, tôi thấy thầy cởi áo khoác ngoài ra, bên trong là bộ võ phục màu trắng tôn lên làn da khoẻ khoắn, chiếc đai đen uy mãnh được thắt ở eo khiến thầy càng thêm phần đẹp trai.

Thầy bước xuống, dạy chúng tôi từ những bước cơ bản như cúi chào, cách khởi động ra sao. Tôi cũng chẳng nhớ rõ mấy động tác là gì, chỉ nhớ mỗi từng nét mặt của thầy khi dạy rất nghiêm khắc chỉ bảo.

Có vẻ điều đó khiến tôi càng cảm thấy hảo cảm với thầy phần nào.

Học võ Taekwondo, tôi sợ nhất là đến đoạn xoạc chân. Vì chân không được dẻo lắm, nên khi xoạc xuống sẽ không cầm được mà kêu la thảm thiết.

Và giờ cũng thế!

Tôi từ từ nhẹ nhàng xoạc xuống, những người khác chỉ cần sượt nhẹ là xuống, thế mà đến tôi thì như đứng khựng, mặt nhăn nhó vì đau.

Thầy đi xuống chỉnh cho những người khác, và cũng chú ý đến cả tôi. Lách nhẹ qua mấy bạn kia, thầy tiến đến, ôn nhu kéo chân tôi cố thêm chút nữa.

Mặt của cả hai gần như sát hẳn vào, khiến tôi ngượng ngùng mà dập đầu về phía trước, cái trán đập vào mặt thầy.

- Thầy...thầy ơi, em không cố ý.

Tôi lúng túng, không biết nên làm sao, lo lắng cụp mắt xuống, chẳng dám nhìn vào mặt thầy, một phần vì thấy có lỗi, một phần vì lo lắng muốn chết.

Mới ngày đầu mà đã gây ấn tượng không tốt rồi, có phải sẽ bị ghim không?

- Em tên gì?

- Hạ Anh ạ.

- Tôi tên Hưng, em nhớ cho rõ.

Nói xong thầy đứng bật dậy, thong thả đi sang nơi khác để lại tôi ngơ ngáo ở đó, không để ý đến cái chân đang run rẩy mà ngã phịch xuống đất.

Câu nói của thầy mờ ám thế kia? Vậy là doạ nạt hay có ý gì khác?

...

MangaToon : Gấu Hoa

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #nguoc#sung