Chương 8 ( Ngược )
- Học kì này mày được bao nhiêu điểm?
Tôi vừa về đến cửa đã nghe tiếng nói của mẹ từ bếp vọng ra. Lững thững bước lên lầu, làm ngơ với lời nói của bà ấy.
- Tao hỏi mày
Bà Phương từ bếp đi ra, tay cầm đôi đũa, trừng mắt nhìn tôi. Tôi đứng lại.
- Con được 7,9 điểm.
Bà Phương tức giận, cầm đũa ném thẳng vào mặt tôi.
- Lại không được học sinh giỏi, tao cho mày đi học để làm nở mày nở mặt chứ để mày thế này à?
Tôi cắn chặt răng. Bà ấy không hiểu cho tôi, những áp lực mà tôi đã chịu phải. Luôn thúc ép tôi học ngày học đêm, lúc nào cũng học. Kể cả chút thời gian riêng tư cũng không có.
- Nhìn cái Mộc nhà đối diện xem, nó năm nào cũng ngoan ngoãn, học giỏi, chả bao giờ nó khiến bố mẹ nó phiền lòng. Còn mày thì hay rồi.
- Mẹ muốn thì đi nhận nó làm con. Con không chịu nổi.
- Mày..mày còn dám cãi.
Bà Phương cầm lấy cây gậy ngay gần chân cầu thang, hùng hổ tiến đến chỗ tôi. Tôi muốn chạy, nhưng bị bà ấy nắm lấy tóc.
- Mẹ, mẹ thả con ra. Con xin lỗi, đừng, đừng..
Không nghe thấy lời của tôi, bà ấy vẫn đập tới tấp.
Tôi trật chân, lăn từ cầu thang xuống. Toàn thân ê ẩm, tôi xờ lên đầu mình, có chút máu tươi. Cố đứng vững dậy, đi thật nhanh ra khỏi nhà mặc cho lời chửi rủa của mẹ.
Trời mùa đông lạnh đến thấu xương, trên người tôi chỉ mặc có chiếc áo đồng phục dài tay, do vừa giằng co rách vài chỗ. Gió ngoài tạt qua người tôi khiến tôi phải ngừng chạy, ngồi bệt xuống lề đường. Hai răng run cầm cập chạm vào nhau.
Bầu trời nay không có sao, đèn đường nơi tôi ở chỉ có vài chiếc cũng không đủ để soi sáng cả đường đi.
Tại sao, tại sao mẹ lại không hiểu cho tôi chứ? Tôi tự hỏi thầm.
Tôi cũng là con người, chứ không phải máy móc, không phải công cụ giúp bà ấy thực hiện ước mơ.
...
Đang mải chìm vào dòng suy nghĩ, thì từ đằng sau, một bóng đen tiến đến phía sau tôi.
Tiếng lá khô bị dẫm lên khiến tôi bất giác quay lại đằng sau.
- Anh là...
" Phịch "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro