Triệu Viễn Chu , ngươi muốn vợ không

—— OOC xin lỗi.

"Vật đẹp đẽ, đi đến đâu cũng thu hút ánh mắt người khác."
Ôn Tông Du bóp cằm Trác Dực Thần, nói. Thanh Vân Quang Kiếm đã bị bẻ gãy, ném dưới chân Trác Dực Thần.

"Cặn bã!" Trác Dực Thần căm hận nhìn Ôn Tông Du. "Thứ không phải người, cũng chẳng phải yêu!"

"Haha, cặn bã thì sao? Dựa vào cái gì yêu quái có thể sở hữu sức mạnh cường đại, còn con người thì yếu đuối như vậy?"
Ôn Tông Du túm lấy cổ áo Trác Dực Thần. "Ta không cam tâm! Haha, Trác đại nhân, ngươi nói ta không phải người, cũng chẳng phải yêu, vậy còn ngươi? Ngươi là thứ gì?"

Ôn Tông Du vung tay ném Trác Dực Thần sang một bên.
"Bị chính những người mình bảo vệ ném rau thối vào người, cảm giác thế nào? Trác đại nhân của Tập Yêu Ty... À không, hậu nhân của Băng Di tộc? Tập Yêu Ty? Thật nực cười!"

Lúc này, Ly Luân đang ngã xuống sau lưng Trác Dực Thần. Sau khi biết mình bị Ôn Tông Du lừa, hắn muốn tận lực bù đắp lỗi lầm nhưng không ngờ lại bị Ôn Tông Du sau khi yêu hóa hút cạn pháp lực. Điều càng không ngờ hơn chính là, khi Trác Dực Thần phát hiện ra, y đã liều chết cứu hắn.

Hai người cùng bị giam trong địa lao.

"Tạ ơn."

Trác Dực Thần khoanh tay, ngồi ở một góc xa Ly Luân, lạnh lùng nói:

"Nếu không phải Triệu Viễn Chu dặn đi dặn lại rằng không được làm ngươi bị thương, ta cũng chẳng liều chết cứu ngươi, lại còn mất cả Vân Quang Kiếm."

Ly Luân im lặng, cái miệng vốn đã vụng về nay lại càng không dám mở lời. Mấy năm đi lại trong nhân gian, điều mà hắn nghe Ngạo Nhân dặn dò nhiều nhất chính là: nói ít thôi, càng nói càng sai.

Nhìn bộ dạng không nói lời nào của yêu quái kia, Trác Dực Thần lại càng tức giận:

"Vợ của Triệu Viễn Chu, ngươi có biết cách ra ngoài không?"

"Ta, ta, ta..."

"Ngươi ngươi ngươi, cái gì mà ngươi? Hả? Đừng nói là ở bên Ôn Tông Du lâu như vậy mà đến cửa địa lao cũng không mở nổi đấy nhé?"

"Ta không phải vợ của Triệu Viễn Chu!" Ly Luân luống cuống xua tay, nghẹn nửa ngày, cuối cùng chỉ có thể bật ra một câu như vậy.

Trác Dực Thần trợn trắng mắt. Nếu không phải Văn Tiêu đã cặn kẽ phân tích mọi chuyện trước mặt mọi người, thì ai mà tin được chứ? Rõ ràng là một tiểu tức phụ ghen tuông, vậy mà còn không chịu nhận! Ngay cả con đại yêu mặt dày kia cũng đã thừa nhận rồi, thế mà cái tên hoè yêu này vẫn còn cứng miệng?

"Ồ? Hai vị muốn rời khỏi đây à?"

Ôn Tông Du xuất hiện, phía sau là hạ nhân mang theo hai bộ y phục.

"Cho các ngươi một cơ hội. Thay y phục này vào rồi rời đi. Một nén nhang sau, đưa bọn chúng ra ngoài."

Trác Dực Thần hiểu rõ đạo lý "hảo hán không chịu thiệt trước mắt", lập tức mở y phục ra xem rồi dứt khoát thay vào một bộ nguyệt nha bạch. Ly Luân không còn cách nào khác, đành cầm lấy bộ y phục màu đỏ. Nhìn Trác Dực Thần đã thay xong, hắn cũng ngoan ngoãn mặc vào.

"Lạ quá..."

Ly Luân túm lấy vạt áo trước, cau mày khó hiểu. Quần áo nhân gian thay đổi đến mức này rồi sao? Sao ngay cả cơ thể cũng không che kín được?

"......"

Trác Dực Thần không nói gì, chỉ thầm cảm thấy may mắn vì mình đã chọn được một bộ không quá hở hang.

...

Trước khi bị đưa xuống địa lao, cả hai đã bị cưỡng ép uống thuốc tước bỏ pháp lực. Hiện tại, cả hai đều mất hết pháp thuật. Trước khi ra khỏi địa lao, tín hiệu cầu cứu đã được phát đi, chỉ là không biết bao giờ người của Tập Yêu Ty mới nhận ra.

Trong mật đạo của Thiên Hương Các, mụ tú bà nhìn hai vị "mỹ nhân" trước mắt, cười tít mắt:

"Ôn đại nhân, hàng này chất lượng quá tốt! Vừa khéo hôm nay có mấy vị khách lớn đến, đã được dạy dỗ tử tế chưa?"

"Lắm lời."

Ôn Tông Du lạnh nhạt đáp.

Mụ tú bà không dám hó hé thêm, vặn vẹo eo, kéo theo sợi dây trói hai người, lôi đi.

Nếu như lúc đầu Ly Luân còn không biết nơi này là đâu, thì giờ hắn đã hiểu rõ.

Hắn bị con người trói vào cột giường, tứ chi không thể cử động. Thuốc ức chế pháp lực trong người khiến hắn hoàn toàn không có sức phản kháng.

"Ha ha!"

Một nam nhân bước vào, chính là "đại nhân vật" trong miệng tú bà.

"Hàng ngon, ha ha! Bản công tử thích yêu quái lắm, có chơi cũng không dễ hỏng. Tiểu mỹ nhân, ngươi trông thật đẹp."

"Cút!"

Ly Luân trừng mắt hung ác nhìn kẻ trước mặt, không ngờ ngay giây sau đã bị hắn vung tay tát mạnh một cái.

Tên đó nhặt viên thuốc đã chuẩn bị sẵn ở đầu giường, bóp chặt cằm Ly Luân, nhét tất cả vào miệng hắn. Sau đó, hắn cầm lấy dây thừng, quất mạnh lên người Ly Luân.

May mắn thay, người của Tập Yêu Ty đã tìm được tín hiệu mà Trác Dực Thần để lại và kịp thời giải cứu y.

Trác Dực Thần được cứu sớm, ngay cả vị khách mà tú bà nói đến cũng chưa kịp đến.

Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh nhìn Trác Dực Thần trong bộ dạng chật vật, liếc nhau cười một tiếng:

"Tiểu tử, dáng người không tệ đấy."

Trác Dực Thần xấu hổ đến cực điểm, lười đôi co với bọn họ, lập tức nói vào chuyện chính:

"Triệu Viễn Chu, vợ ngươi cũng bị mang đi rồi."

Nghe thấy câu này, sát khí trên người Triệu Viễn Chu lập tức tràn ra, không kiềm chế nổi. Trong vòng chưa đầy hai nhịp thở, y đã tìm được chỗ của Ly Luân, lập tức lao đi như gió. Người của Tập Yêu Ty nhanh chóng theo sát phía sau.

Trước cửa một gian phòng trong Thiên Hương Các, mụ tú bà cung kính chờ lệnh.

Bên cạnh bà ta là một loạt những thứ dơ bẩn không chịu nổi, chỉ đợi quý nhân bên trong gọi một tiếng là có thể lập tức mang vào.

"Ầm!"

Triệu Viễn Chu tung một chưởng đánh văng mụ tú bà, phá tung cánh cửa đóng chặt.

Cảnh tượng trước mắt khiến sát ý trong y bùng nổ đến cực điểm.

Ly Luân bị trói trên giường, khóe miệng rỉ máu, y phục rách nát. Trên cơ thể lộ ra bên ngoài là vô số vết thương bị roi quất.

Kẻ khốn kiếp kia đang cắn lên cổ hắn, bàn tay bẩn thỉu đặt vào nơi không nên đặt.

Sát ý hoàn toàn mất khống chế.

Triệu Viễn Chu nắm lấy đầu tên đó, bóp nát!

Ly Luân bị thuốc khống chế, sớm đã không còn sức mở mắt, ngất lịm đi.

Sát khí điên cuồng phá hủy toàn bộ mọi thứ trong lầu các, nhưng tuyệt nhiên không làm tổn thương cây hoè đang nằm trên giường.

Y ôm chặt Ly Luân, lập tức rời đi.

Người của Tập Yêu Ty chỉ có thể bất đắc dĩ ở lại thu dọn tàn cuộc.

Trác Dực Thần lần theo mật đạo, cứu được không ít người và yêu bị giam cầm.

"Đưa về Tập Yêu Ty." Văn Tiêu vừa nói vừa giúp Tiểu Cửu bôi thuốc cho những người bị thương.

Bùi Tư Tịnh nhìn những người và tiểu yêu có gương mặt non nớt, không khỏi đau lòng...

"Ôn Tông Du, đồ cầm thú!"

Triệu Viễn Chu truyền yêu khí cho Ly Luân, nhanh chóng giải trừ tác dụng của thuốc.

"Ly Luân?"

Ly Luân chậm rãi mở mắt, trong lòng có chút không muốn thừa nhận—đường đường là yêu quái ba vạn năm, vậy mà lại rơi vào bẫy của con người.

"... Đa tạ."

"Không cần nói những lời này."

Triệu Viễn Chu đau lòng vuốt ve gương mặt đầy vết thương của Ly Luân, không nhịn được mà cúi xuống hôn lên đó.

Ly Luân giật mình hoảng hốt:

"Triệu Viễn Chu!"

"Chu Yếm, gọi ta là Chu Yếm."

Y bá đạo ôm chặt Ly Luân vào lòng, giam cầm hắn trong vòng tay mình.

"Tức phụ, ngươi là của ta... Ly Luân của ta."

Chỗ này lược bớt vạn chữ...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro