Tư tâm 3
05
Côn Luân Sơn là ranh giới giữa nhân gian và Đại Hoang.
Khi nghe tin Ly Luân sẽ đến Sơn Thần Miếu ở một thời gian, Triệu Viễn Chu vui mừng đến mức muốn nhảy cẫng lên.
Nhưng khi hắn nhìn thấy Ly Luân đang làm gì, hắn lập tức giận đến mức bốc hỏa.
Ly Luân đang tỉ mỉ tách từng chiếc lá hoè của mình, trao cho những tiểu yêu sắp đi đến nhân gian, dặn rằng nếu gặp nguy hiểm thì bóp nát lá.
Triệu Viễn Chu nhanh chóng bước lên, nắm chặt cổ tay Ly Luân kéo đi.
Dù Ly Luân có kêu gọi thế nào, hắn cũng không buông tay.
Anh Lỗi thấy tình hình không ổn, đành nói với đám tiểu yêu:
"Ngày mai hãy đến."
Hai người một đường đi thẳng đến hậu sơn.
Triệu Viễn Chu vung tay đánh vỡ một tảng đá lớn, khi quay người lại, mắt hắn đỏ ngầu vì tức giận.
Ly Luân nhìn dáng vẻ này của hắn, chỉ cảm thấy khó hiểu.
"Tại sao ngươi lại đưa lá cho bọn họ?"
"Ngươi có biết rằng nếu chúng bị bóp nát, ngươi sẽ bị phản phệ không?"
"Hừ, vậy còn ngươi thì sao, Triệu Viễn Chu?"
Ly Luân bị chất vấn đến mức nổi giận, lạnh lùng đáp trả:
"Lúc trước chẳng phải ngươi cũng từng vô tình vô nghĩa bóp nát từng chiếc lá hoè mà ta dùng tinh phách tạo ra sao?"
"Ngươi còn giả vờ tốt bụng cái gì?"
Triệu Viễn Chu sững sờ.
Một lát sau, ký ức cũ trào về như cơn sóng dữ—hắn nhớ đến những sai lầm mình từng phạm phải.
Hận không thể xuyên về quá khứ mà bóp chết chính mình khi đó.
Lúc trước...
Hắn đã tàn nhẫn đến thế sao?
Sao hắn có thể nỡ lòng nào mà làm tổn thương Ly Luân như vậy?
Nghe một câu "xin lỗi" đầy thất thần, rồi Triệu Viễn Chu tự cuộn mình sang một góc, rơi vào trạng thái tự bế.
Ly Luân bình tĩnh lại, cũng cảm thấy mình vừa lỡ lời.
Lật lại chuyện cũ chẳng khác nào vạch toạc vết sẹo giữa hai người.
Dù không phải gỗ đá, nhưng sau một thời gian tiếp xúc, y có thể cảm nhận được sự hối hận và chân thành của Triệu Viễn Chu.
Cuối cùng vẫn mềm lòng, y thong thả bước đến bên cạnh Triệu Viễn Chu.
Triệu Viễn Chu không nhúc nhích.
Y khẽ đá vào mông hắn một cái.
Hắn vẫn không nhúc nhích.
Ly Luân hít sâu một hơi, bất đắc dĩ nói:
"Lá cây này là do thần lực hóa thành, không gây tổn hại gì cho ta cả. Nó chỉ giúp ta kịp thời đến cứu những tiểu yêu khi chúng gặp nguy hiểm mà thôi."
Triệu Viễn Chu dường như được an ủi phần nào, lí nhí đáp một tiếng "Ồ".
Không gian lại rơi vào yên lặng.
Một lúc lâu sau, thấy Ly Luân bên kia không động tĩnh, Triệu Viễn Chu bèn đứng dậy, chớp mắt nhìn y, giọng điệu đáng thương:
"A Ly, bây giờ ta có hơi buồn."
Ly Luân nhìn dáng vẻ làm nũng trước mặt mình, bất giác nhớ về tiểu Chu Nghiệt ngàn vạn năm trước, khẽ bật cười.
"Ồ? Vậy xin hỏi Chu Yếm đại nhân phải làm sao thì mới hết buồn đây?"
Triệu Viễn Chu làm bộ đáng thương, sán lại gần:
"Ôm một cái, ngươi ôm ta một cái là ta không buồn nữa."
Hắn nói rồi nhào thẳng vào lòng Ly Luân.
Ly Luân hơi sững người, nhưng cuối cùng vẫn vòng tay ôm hắn, còn nhẹ nhàng vỗ lưng hắn hai cái.
Triệu Viễn Chu vốn đã chuẩn bị tâm lý rằng Ly Luân sẽ đẩy mình ra, nhưng không ngờ y lại chịu ôm hắn thật.
Cảm xúc khó khăn lắm mới kìm nén được, nay lại như cơn sóng vỡ đê.
Hắn rúc đầu vào hõm cổ Ly Luân, giọng nghẹn ngào:
"Xin lỗi A Ly, xin lỗi... Ta không muốn như vậy... Trước đây ta đã khiến ngươi đau đớn biết bao..."
"Ta đúng là tên ngốc nhất thiên hạ..." ( Hoá ra anh cũng tự nhận thức được anh ngu )
Ly Luân lặng lẽ lắng nghe, thỉnh thoảng vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của hắn.
Y rất ít khi nở hoa.
Trước đây, mỗi lần ra hoa, hầu như đều là để chọc cười tiểu Chu Yếm.
Còn trên người y, mùi hương nhiều nhất vẫn là vị đắng của lá hoè.
Lúc này đây, Triệu Viễn Chu ngửi thấy hương lá hoè đắng chát, nhưng lòng lại cảm thấy an yên vô cùng.
Hơi thở thuộc về Ly Luân bao bọc lấy hắn, vỗ về hắn.
Thấy Triệu Viễn Chu đã gần như bình tĩnh lại, Ly Luân mới kéo hắn ra khỏi lòng, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Triệu Viễn Chu, chuyện cũ đã qua, chúng ta đừng nhắc lại nữa. Hôm nay là ta lỡ lời, ta xin lỗi ngươi."
"Nhưng không thể phủ nhận, trước đây ngươi đúng là một tên ngốc."
Ly Luân nháy mắt với hắn một cái, sau đó ung dung xoay người rời đi.
Triệu Viễn Chu nhìn bóng lưng tiêu sái ấy, cuối cùng cũng bật cười.
Tóc dài của y bay nhẹ trong gió, không còn vẻ âm trầm chết chóc của mười lăm năm trước, cũng chẳng còn sự uy nghiêm lạnh lẽo sau khi thành thần.
Chỉ còn lại sự tự do, phóng khoáng mà chỉ riêng Ly Luân mới có.
Thật tốt quá...
Trải qua muôn vàn sóng gió, y vẫn còn ở bên hắn.
Giữa họ, vẫn còn tương lai.
Hắn chỉ mong, từ nay về sau, A Ly của hắn có thể trở thành một cánh bướm vĩnh viễn không bao giờ gãy cánh, tự do mà tung bay giữa nhân gian.
06
Ly Luân cảm thấy Triệu Viễn Chu có gì đó không ổn.
Mỗi lần y xuống nhân gian cứu giúp những tiểu yêu gặp nạn, Triệu Viễn Chu đều tìm cớ ở lại, sau đó mất tăm mấy ngày.
Ngày thường, hắn cũng hay đột nhiên rời đi, đến hai ba hôm sau mới trở về, trên mặt luôn mang vẻ mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng cười.
Đối với chuyện này, Triệu Viễn Chu có một lời giải thích rất chính đáng:
"Để xứng với một Ly Luân đại nhân xinh đẹp và mạnh mẽ, ta chẳng phải nên ngày đêm khổ luyện sao?"
Giọng điệu chân thành, nói xong còn nháy mắt đưa tình.
Ly Luân không tin nổi mấy lời ma quỷ của hắn.
Bế quan tu luyện mà hai ngày đã xuất quan? Hơn nữa còn không theo bất kỳ quy luật nào?
Cho đến một ngày, y lại thấy Triệu Viễn Chu vội vội vàng vàng rời khỏi sơn miếu.
Chẳng bao lâu sau, y liền cảm nhận được có một chiếc lá hoè đã bị bóp nát.
Khi Ly Luân niệm quyết dịch chuyển, cảnh tượng trước mắt khiến y không khỏi cau mày.
Triệu Viễn Chu đứng đó, xung quanh là một đám yêu hóa nhân nằm la liệt trên đất, trong tay còn đang bóp chặt cổ một kẻ vừa chết.
Hắn hờ hững ném thi thể đã mềm nhũn như một tấm giẻ rách xuống đất, quay đầu lại thì thấy bóng dáng của Ly Luân.
Hắn sững người trong chốc lát, rồi chỉ biết âm thầm thở dài—mình lại quên dặn con tiểu yêu kia đừng bóp nát lá hoè rồi.
Ly Luân nhíu chặt mày, ánh mắt đầy sự không tán thành.
Y đã thành thần, trái tim cũng đã có lòng trắc ẩn.
Tuy Ôn Tông Du đã chết, nhưng hắn cũng đã mở ra chiếc hộp Pandora—thứ được thả ra chính là lòng tham không đáy của con người.
Bọn họ muốn lợi dụng sức mạnh của yêu để thỏa mãn dục vọng riêng, nhưng trong đó cũng không ít kẻ vô tội bị bắt ép trở thành yêu hóa nhân.
Mỗi lần gặp trường hợp như vậy, Ly Luân đều chọn cách thả những người vô tội, lấy độ hóa làm đầu.
Mà cách làm của Triệu Viễn Chu... quá mức tàn nhẫn.
Năm xưa, hai người họ từng là người cứu kẻ bị hại, mà nay thân phận đã hoàn toàn đảo ngược.
Ly Luân không nỡ tổn thương hắn.
Giữa lúc hai người đang giằng co, Văn Tiêu bất ngờ xuất hiện.
Thấy Ly Luân cũng có mặt ở đây, nàng có chút ngạc nhiên, nhưng cũng không dừng lại mà lập tức giơ cao Bạch Trạch Lệnh, thổi một tiếng dài.
Từng tầng từng tầng phù văn tỏa ra, bám chặt lấy Triệu Viễn Chu, trên người hắn lập tức xuất hiện những vết bỏng sâu hoắm.
Nhưng Ly Luân biết, thứ đáng sợ nhất của Bạch Trạch Lệnh không phải là ngoại thương, mà là sự hao tổn yêu tâm lực.
Thần lực Bạch Trạch truyền thừa mấy vạn năm, giờ đây đã chẳng còn được một phần mười như thuở ban sơ.
Đối với một đại yêu như Triệu Viễn Chu, trên lý thuyết vẫn có thể cưỡng ép phá giải.
Giống như năm xưa, nếu không có hắn nhúng tay, Ly Luân vốn dĩ hoàn toàn có thể giết được Triệu Uyển Nhi, phá phong ấn mà thoát thân.
Cho nên hiện tại, hắn là cam tâm tình nguyện.
Thậm chí, nhìn sắc mặt của hai người bọn họ, có vẻ như chuyện này đã diễn ra không ít lần.
Hình phạt kết thúc, Triệu Viễn Chu không còn chống đỡ nổi, gục xuống đất, nôn ra từng ngụm máu.
Hắn thê thảm đến mức này, Ly Luân nhìn mà không đành lòng.
Y trừng Văn Tiêu một cái, ánh mắt như muốn nói:
"Ngươi phải cho ta một lời giải thích."
Văn Tiêu nhìn sang chỗ khác, gượng gạo gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro