Bạn cùng bàn [GeminiFourth]
----------------
Gemini bước vào lớp học mới với gương mặt lạnh lùng. Cậu đã quen với việc không hòa nhập, chẳng mấy quan tâm đến việc ai sẽ là bạn cùng bàn. Nhưng khi nhìn thấy chiếc cặp đặt chễm chệ trên ghế bên cạnh mình, cậu nhíu mày.
"Chào." một giọng nói vang lên. Gemini quay lại, nhìn thấy một chàng trai có dáng người nhỏ con với mái tóc hơi rối, áo sơ mi khoác hờ hững.
"Cậu là bạn cùng bàn của tôi à?" Gemini hỏi, giọng có chút bất mãn.
"Fourth." chàng trai đáp, không buồn giải thích thêm.
Gemini ngồi xuống, ánh mắt liếc nhanh qua Fourth. Cậu ta trông có vẻ thoải mái quá mức, kiểu người chẳng bao giờ quan tâm đến học hành nghiêm túc. Không phải kiểu người Gemini thích.
“Cậu có định gọn gàng chút không? Chiếc bàn này cũng là của tôi.” Gemini nói khi thấy sách vở của Fourth bày la liệt.
“Ồ, thật xin lỗi. Cậu là kiểu người thích sắp xếp à?” Fourth cười nhạt, nhưng tay không hề nhấc lên để thu dọn.
Gemini thở dài, cảm thấy mình sẽ phải chịu đựng cả năm học với kẻ này.
Thời gian đầu, mọi chuyện đúng như cậu nghĩ. Fourth thường xuyên ngủ gục trong lớp, bỏ bài tập và hay viện cớ để lẩn tránh mọi thứ. Gemini không ít lần phải nhắc nhở.
“Cậu không thể nghiêm túc hơn được à? Nếu cậu cứ thế này, chúng ta sẽ bị ghép nhóm tệ nhất lớp đấy.” Gemini gắt lên một buổi sáng.
Fourth lười biếng ngẩng đầu lên. “Chúng ta? Là cậu thôi. Tôi không quan tâm.”
“Cậu thật sự nghĩ sống mà không quan tâm gì sẽ ổn sao?” Gemini nhìn Fourth chằm chằm.
“Tôi đã sống như thế từ trước đến giờ. Ổn mà.” Fourth đáp, giọng đều đều.
Gemini cảm thấy bất lực. Nhưng rồi, một ngày nọ, mọi chuyện bắt đầu thay đổi.
Đó là buổi chiều sau giờ tan học. Gemini đang dọn dẹp sách vở thì bắt gặp Fourth đang ngồi một mình ở sân bóng rổ. Kỳ lạ, không còn vẻ lười biếng hay bất cần, Fourth ngồi đó với ánh mắt đăm chiêu.
“Cậu làm gì ở đây?” Gemini không nhịn được mà lên tiếng.
Fourth ngẩng lên, giật mình khi thấy Gemini. “Không có gì. Chỉ là nghĩ ngợi thôi.”
“Cậu cũng biết nghĩ à?” Gemini mỉa mai, nhưng giọng không còn gay gắt như mọi khi.
Fourth cười khẽ. “Tôi không phải kiểu người như cậu nghĩ đâu, Gemini.”
“Hãy chứng minh đi.” Gemini đáp.
----------------
Từ hôm đó, Gemini bắt đầu quan sát Fourth nhiều hơn. Cậu nhận ra Fourth không lười biếng như cậu từng nghĩ, chỉ là cậu ta đang cố che giấu điều gì đó. Một lần, Gemini tình cờ thấy Fourth làm việc tại một quán cà phê nhỏ gần trường.
“Cậu làm thêm à?” Gemini hỏi, khi bắt gặp Fourth đang lau bàn.
“Ừ. Gia đình tôi không khá giả. Tôi làm để phụ mẹ.” Fourth đáp, giọng trầm xuống.
Gemini cảm thấy một chút hối hận vì đã phán xét Fourth. “Tôi xin lỗi. Tôi không biết.”
“Không sao. Chỉ là đừng nghĩ mọi thứ lúc nào cũng đen trắng.” Fourth nói, nở một nụ cười mờ nhạt.
Từ đó, mối quan hệ của cả hai thay đổi. Fourth bắt đầu nghiêm túc hơn trong học tập, một phần vì Gemini kiên quyết không để cậu trốn tránh.
“Cậu có biết cậu khó chịu lắm không?” Fourth nói, khi Gemini ép cậu làm bài tập toán.
“Thế thì làm xong đi, tôi sẽ tha cho cậu.” Gemini đáp, mặt lạnh như tiền.
Fourth bật cười. “Cậu thật sự kỳ lạ, Gemini.”
Gemini lườm cậu, nhưng trong lòng lại có chút ấm áp.
Một ngày nọ, Fourth bất ngờ đưa cho Gemini một quyển sách.
“Cái gì đây?” Gemini hỏi.
“Cuốn sách tôi thích nhất. Tôi nghĩ cậu sẽ hiểu nó.” Fourth nói, ánh mắt nghiêm túc đến lạ.
Gemini nhận lấy, lòng thoáng bất ngờ. “Cảm ơn cậu.”
Thời gian trôi qua, Gemini nhận ra mình bắt đầu để ý đến Fourth nhiều hơn. Nụ cười của cậu ta, cách cậu ta cố gắng dù vẫn luôn tỏ ra bất cần, và cả những khoảnh khắc im lặng đầy suy tư của cậu ta.
Một buổi chiều, khi cả hai cùng học nhóm, Fourth bất ngờ lên tiếng.
“Gemini, tôi nghĩ tôi thích cậu.”
Gemini sững sờ, trái tim đập mạnh. “Cậu đùa à?”
“Tôi không đùa. Lần đầu tiên trong đời, tôi muốn cố gắng vì một người.” Fourth nói, ánh mắt đầy chân thành.
Gemini im lặng một lúc lâu, rồi khẽ nói: “Thật ra... tôi cũng thích cậu.”
Fourth mỉm cười, nụ cười lần này không còn chút bất cần nào. “Vậy thì tốt. Chúng ta hãy là bạn cùng bàn, và hơn thế nữa, được chứ?”
Gemini khẽ gật đầu. Từ ngày đó, cả hai không chỉ là bạn cùng bàn, mà còn là người đặc biệt của nhau. Họ cùng nhau trải qua những ngày tháng thanh xuân đầy ý nghĩa, trở thành điểm tựa cho nhau trong cuộc sống.
_𝘥𝘦𝘯𝘪_
_____𝗘𝗡𝗗_____
"Em ơi, em có nhớ chăng?
Tình ta như nước nhảy qua cầu vạn năm" _Xuân Diệu_
Cảm thấy truyện của tớ viết không được hay cho lắm^^
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro