Bảo bối [PondPhuwin]

----------------

Một buổi sáng trong lành, ánh nắng chiếu rọi qua cửa sổ lớn của biệt thự nhà Tangsakyuen. Cậu con trai độc nhất của gia đình giàu có, Phuwin đang ngồi trên chiếc ghế bành xa hoa, chăm chú đọc sách. Từ phía ngoài, tiếng động cơ xe hơi gầm rú vang lên, làm cậu nhíu mày.

Cánh cửa lớn mở ra, Pond bước vào với dáng vẻ ngạo nghễ. Hắn mặc áo sơ mi trắng không gài đủ cúc, quần jean xước gối, cùng ánh mắt như chẳng coi ai ra gì.

“Mày tới đây làm gì?” Phuwin hỏi, giọng có chút lạnh lùng.

“Tao tới gặp mày, chứ làm gì.” Pond nhếch môi, ném chìa khóa xe lên bàn như thể ngôi nhà này là của hắn.

“Chẳng phải tao đã nói đừng qua đây khi không có việc gì sao?” Phuwin khép sách lại, đặt sang một bên.

“Ờ, nhưng tao thích. Mày làm gì được tao?” Pond bước tới gần, cúi xuống sát mặt Phuwin, đôi mắt lấp lánh vẻ trêu chọc.

“Đừng có làm phiền tao, thiếu gia rởm.” Phuwin lườm hắn, nhưng gương mặt lại thoáng chút đỏ.

“Rởm hay không, mày cũng đang ngồi đây để tao trêu đấy thôi.” Pond bật cười, ngồi phịch xuống chiếc ghế đối diện.

“Về đi. Tao không rảnh tiếp mày.” Phuwin đứng dậy, định rời đi, nhưng bị Pond nắm lấy cổ tay kéo lại.

“Mày trốn tao suốt thế làm gì, hả?” Pond hỏi, ánh mắt chuyển từ vẻ trêu đùa sang nghiêm túc.

“Tao không trốn. Tao chỉ không muốn dính dáng tới mày.” Phuwin đáp, cố giật tay ra nhưng không được.

“Không muốn dính dáng? Thế mấy lần tao cứu mày khỏi mấy thằng khốn nạn ở trường thì sao? Đừng nói là mày quên rồi nhé.” Pond siết nhẹ cổ tay cậu, giọng điệu có chút hằn học.

“Chuyện đó… tao cảm ơn mày. Nhưng không có nghĩa là mày muốn làm gì thì làm.” Phuwin quay đi, tránh ánh mắt của Pond.

“Phuwin, tao không đùa đâu.” Pond kéo cậu lại gần hơn, giọng nói trầm xuống. “Tao đã nói từ lâu rồi, mày là của tao. Mày có nghe không?”

“Mày điên à? Tao là người, không phải món đồ chơi của mày.” Phuwin đẩy hắn ra, nhưng Pond lại kéo cậu sát vào lòng mình.

“Phải, tao điên. Điên vì mày.” Pond thẳng thừng nói, khiến Phuwin sững người.

“Mày… mày đang nói cái quái gì vậy?” Phuwin lắp bắp, khuôn mặt đỏ bừng.

“Tao thích mày, thích lâu rồi. Nhưng mày cứ giả vờ không biết, làm tao muốn phát điên.” Pond cúi sát, giọng nói như thì thầm bên tai Phuwin.

“Buông tao ra!” Phuwin hét lên, cố vùng vẫy.

“Không buông. Không bao giờ.” Pond cười nhạt, rồi bất ngờ cúi xuống hôn cậu.

Phuwin mở to mắt, cơ thể cứng đờ. Cậu không thể tin được Pond lại dám làm chuyện này. Nhưng điều khiến cậu hoang mang hơn chính là cảm giác trái tim mình đang đập loạn nhịp.

Pond rời khỏi môi cậu sau vài giây, ánh mắt nhìn cậu đầy cương quyết. “Tao không quan tâm mày nghĩ gì, nhưng tao sẽ không để mày tránh mặt tao nữa.”

Phuwin hất mạnh tay hắn ra, lùi lại vài bước, hơi thở rối loạn. “Mày điên thật rồi.”

“Ừ, tao điên. Nhưng tao sẽ không từ bỏ mày đâu, bảo bối.” Pond nhếch môi, đứng thẳng dậy.

“Đừng gọi tao như thế!” Phuwin quát, nhưng trong lòng lại không thể phủ nhận cảm giác ấm áp kỳ lạ mà câu nói ấy mang lại.

___

Những ngày sau đó, Pond liên tục tìm cách tiếp cận Phuwin. Hắn đưa đón cậu đi học, xuất hiện ở mọi nơi mà cậu đến, thậm chí còn cố gắng lấy lòng gia đình cậu.

“Pond, mày làm trò gì vậy?” Phuwin hỏi khi thấy Pond đang cười nói với mẹ cậu trong phòng khách.

“Chào bảo bối. Tao chỉ nói chuyện với mẹ mày thôi mà. Bà dễ thương thật đấy.” Pond quay sang, cười tươi rói.

“Mày cút đi!” Phuwin kéo hắn ra ngoài, gương mặt đầy tức giận.

“Sao căng thế? Tao chỉ muốn gần gũi gia đình mày thôi mà.” Pond nhún vai, vẻ mặt vô tội.

“Mày làm thế để làm gì?”

“Để mày không thể chạy thoát tao.” Pond đáp, ánh mắt trở nên dịu dàng. “Phuwin, tao thật lòng mà.”

Phuwin im lặng, không biết phải nói gì. Cậu cảm thấy Pond thật phiền phức, nhưng đồng thời cũng nhận ra rằng cậu không ghét hắn như mình nghĩ.

___

Một buổi tối, Pond rủ Phuwin ra bờ sông. Ánh đèn thành phố phản chiếu trên mặt nước, tạo nên một khung cảnh lãng mạn.

“Mày dẫn tao ra đây làm gì?” Phuwin hỏi, giọng có một chút khó chịu.

“Để nói rõ mọi chuyện.” Pond đáp, kéo cậu ngồi xuống bãi cỏ.

“Nói gì?”

“Nói rằng tao yêu mày.” Pond nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng nói chân thành đến lạ.

Phuwin sững người. Cậu không ngờ Pond lại nói ra điều đó một cách nghiêm túc như vậy.

“Mày... không đùa chứ?”

“Đùa cái gì mà đùa, tao nói thật. Từ lần đầu gặp mày, tao đã biết mày là người tao muốn bảo vệ cả đời.” Pond nói, ánh mắt chứa đầy sự chân thành.

Phuwin cúi đầu, đôi má đỏ lên. “Tao không biết… tao có thể đáp lại mày không…”

“Không sao. Tao sẽ chờ, cho đến khi mày chấp nhận tao.” Pond cười, nắm lấy tay cậu.

Phuwin không rút tay ra, chỉ im lặng. Nhưng trong lòng cậu, một cảm giác ấm áp đang dần lan tỏa.

___

Thời gian trôi qua, mối quan hệ giữa họ ngày càng khăng khít hơn. Phuwin dần mở lòng, còn Pond thì không ngừng chứng minh tình cảm của mình.

Một ngày nọ, khi cả hai đang ngồi cùng nhau trong vườn nhà Phuwin, cậu khẽ nói. “Pond… tao nghĩ tao cũng thích mày.”

Pond ngạc nhiên, rồi bật cười. Hắn kéo Phuwin vào lòng, hôn nhẹ lên trán cậu. “Cuối cùng mày cũng chịu thừa nhận rồi, bảo bối.”

“Tao bảo đừng gọi tao như thế!” Phuwin cãi, nhưng không giấu được nụ cười trên môi.

Từ đó, họ chính thức trở thành một cặp đôi. Dù tính cách khác biệt, nhưng họ luôn bù đắp và yêu thương nhau bằng tất cả chân thành.

Pond vẫn gọi Phuwin là “bảo bối” mỗi ngày, và dù cậu luôn giả vờ khó chịu, nhưng trong thâm tâm, cậu biết rằng mình đã tìm được người thực sự quan tâm và yêu thương mình.

Hạnh phúc của họ, như ánh sáng lấp lánh trên mặt sông, mãi mãi không bao giờ tắt.

_𝘥𝘦𝘯𝘪_

_____𝗘𝗡𝗗_____

Bình luận đi....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro