Kẻ chống lưng [JoongDunk]
----------------
Giữa sảnh lớn của tòa nhà cao nhất Bangkok, Joong bước chậm rãi về phía thang máy, bộ vest được cắt may hoàn hảo ôm lấy dáng người cao lớn. Nhìn bề ngoài, anh giống như một vị thần quyền lực giữa thế giới hiện đại. Thế nhưng, đôi mắt lạnh lùng của anh khẽ cau lại khi điện thoại rung lên, hiện dòng chữ “Dunk gọi.”
Joong bấm nghe, giọng hơi khàn pha chút cộc cằn “Gọi gì mà gấp vậy?”
Đầu dây bên kia, giọng nói trẻ con quen thuộc vang lên, pha lẫn sự bực bội. “Mày biết tao đang học ở trường mà đám người của mày cứ đến lượn lờ trước cổng làm cái quái gì vậy hả?”
Joong cười nhạt, nhưng ánh mắt lấp ló chút thích thú. “Tao bảo họ trông chừng mày thôi, thiếu gia à. Mày mà gặp chuyện gì, tao đéo rảnh đi giải quyết hậu quả đâu.”
Dunk hét lên, giọng pha chút giận dữ. “Tao tự lo được! Đừng có coi tao như trẻ con nữa, hiểu chưa?”
Joong nhún vai dù biết Dunk không thể thấy. “Trẻ con thì vẫn là trẻ con. Tao không can thiệp vào chuyện của mày, nhưng ít nhất tao phải chắc chắn mày không bị ai đụng vào.”
“Đừng có mà ra vẻ như mày quan tâm tao vậy! Tao chưa từng nhờ vả gì mày cả!” Dunk cãi lại, nhưng giọng đã yếu đi.
“Nhưng tao quan tâm, thì sao?” Joong đáp, giọng trầm khàn, khiến Dunk im bặt.
___
Buổi tối hôm đó, Dunk đứng trước cổng nhà, tay chống hông, ánh mắt đầy vẻ tức giận. Trước mặt cậu là Joong, vẫn bộ vest chỉnh chu, đứng tựa vào chiếc xe sang trọng, một tay cầm điếu thuốc chưa châm.
“Mày đến đây làm gì?” Dunk hỏi, giọng lạnh nhạt.
“Nhìn mày chứ làm gì.” Joong nhếch mép, đôi mắt tinh quái lướt qua Dunk từ đầu đến chân. “Tao nghe nói hôm nay mày gây sự với thằng bạn cùng lớp?”
“Chuyện của tao. Mày đừng có mà xen vào.” Dunk quay đi, định bước vào nhà.
Joong nhanh chóng kéo tay cậu lại, ánh mắt nghiêm nghị. “Mày nghĩ tao đùa với mày à? Dunk, Bangkok này không hiền đâu. Mày có thể ngông, nhưng đừng ngu.”
Dunk giằng tay ra, gằn giọng. “Tao không cần mày dạy đời!”
Joong cười nhạt, rồi bất ngờ kéo Dunk sát vào mình. “Mày giỏi cãi nhỉ? Nhưng mà tao đã nói rồi, tao chống lưng cho mày, thì mày không có quyền đẩy tao ra.”
“Cái quái gì—” Dunk định nói tiếp, nhưng Joong đã cúi xuống, áp môi mình lên môi cậu.
Dunk khựng lại, mắt mở to vì sốc. Nụ hôn của Joong không dịu dàng, mà ngược lại, mạnh mẽ và ngang tàng, như cách anh luôn đối xử với cậu. Dunk định đẩy Joong ra, nhưng đôi tay lại mềm nhũn vì sự xao động trong tim.
Khi Joong buông cậu ra, Dunk thở hổn hển, đôi mắt đỏ bừng vì giận dữ và bối rối. “Mày điên rồi à?!”
“Ừ, tao điên vì mày.” Joong thản nhiên đáp, ánh mắt lạnh lùng nhưng sâu thẳm. “Tao không cần mày hiểu. Tao chỉ muốn mày biết rằng, tao sẽ không bao giờ để bất cứ ai đụng vào mày.”
Dunk sững sờ nhìn Joong, không thể nói được lời nào. Cậu giận, nhưng không hiểu sao trái tim lại không ngừng đập loạn.
___
Những ngày sau đó, Dunk cố gắng tránh mặt Joong. Nhưng làm sao tránh được khi Joong là người luôn xuất hiện mỗi khi cậu gặp rắc rối.
Một buổi chiều, khi Dunk vừa rời khỏi lớp học thêm, cậu thấy một đám người chặn đường mình. Bọn chúng là những kẻ chuyên gây sự, và dường như có mối thù với cậu vì vụ cãi vã trước đó.
“Mày nghĩ mày là thiếu gia thì ngon à?” Một tên trong nhóm cười khẩy, bước tới gần Dunk. “Hôm nay tao sẽ cho mày biết thế nào là địa ngục.”
Dunk lùi lại, cố giữ bình tĩnh. “Muốn gì thì nói thẳng, tao không sợ.”
Tên đó cười to, giơ tay lên định tấn công, nhưng chưa kịp chạm vào Dunk thì một giọng nói trầm khàn vang lên từ phía sau. “Chúng mày đéo biết chọn đối thủ rồi.”
Dunk quay lại, nhìn thấy Joong đang bước tới, dáng vẻ uy nghiêm như một vị vua. Bọn côn đồ lập tức lùi lại, nhận ra đây là ai.
“Joong… Giám đốc Joong?” Một tên lắp bắp, mặt tái mét.
“Cút.” Joong ra lệnh, giọng lạnh tanh. “Trước khi tao nổi điên.”
Bọn chúng không dám chần chừ, lập tức bỏ chạy.
Joong quay sang nhìn Dunk, ánh mắt pha chút tức giận. “Mày cứ thích làm tao lo lắng à?”
“Tao đâu muốn.” Dunk đáp, giọng lí nhí. “Nhưng tao không cần mày lúc nào cũng can thiệp vào chuyện của tao.”
“Mày nghĩ tao có thể đứng nhìn mày bị đụng đến à?” Joong nhíu mày, bước sát lại gần cậu. “Dunk, tao không phải thằng thích xen vào chuyện người khác. Nhưng mày… mày là ngoại lệ.”
Dunk ngước lên nhìn Joong, đôi mắt long lanh: “Tại sao? Tại sao mày cứ phải dính lấy tao vậy?”
Joong im lặng một lúc, rồi khẽ thở dài, đưa tay chạm nhẹ lên má cậu. “Tao không biết. Tao chỉ biết tao đéo muốn mất mày.”
Dunk cứng người, trái tim như bị một luồng điện chạy qua. Cậu không biết phải đáp lại thế nào, chỉ đứng yên, cảm nhận sự ấm áp từ bàn tay Joong.
Joong cười nhẹ, cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán cậu, lần này đầy dịu dàng. “Về nhà đi. Tao sẽ đi cùng mày.”
___
Từ ngày đó, Dunk không còn cố tránh Joong nữa. Cậu dần dần chấp nhận sự hiện diện của anh, và cũng bắt đầu hiểu rằng, bên dưới vẻ ngoài lạnh lùng và cộc cằn ấy, Joong thực sự quan tâm cậu nhiều hơn cậu tưởng.
Joong cũng không còn can thiệp thô bạo vào cuộc sống của Dunk. Anh lặng lẽ chống lưng cho cậu từ xa, nhưng luôn xuất hiện khi cậu cần.
Dù con đường phía trước còn nhiều chông gai, Dunk biết rằng mình luôn có Joong – người sẽ mãi mãi đứng phía sau, làm kẻ chống lưng đáng tin cậy nhất.
___
Một buổi tối muộn, Dunk đang ngồi trên sân thượng ngôi nhà của mình, ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao. Gió lạnh khẽ thổi qua, nhưng lòng cậu lại cảm thấy ấm áp lạ thường. Đột nhiên, tiếng chuông cửa vang lên. Dunk giật mình, ngó xuống sân. Là Joong.
“Mày làm gì ở đây giờ này?” Dunk nhíu mày, nhưng cũng không giấu được sự tò mò.
Joong ngước lên, tay đút túi quần, giọng nói vang lên rõ ràng. “Mở cửa cho tao, Dunk. Tao có chuyện muốn nói.”
Dunk chần chừ vài giây, rồi quyết định xuống mở cửa. Joong bước vào, vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị thường ngày, nhưng ánh mắt có chút gì đó khó đoán.
“Mày muốn gì?” Dunk hỏi, nhưng không quá lạnh lùng như trước.
Joong không trả lời ngay, thay vào đó anh bước tới gần, cởi áo khoác và đặt lên vai Dunk. “Gió lạnh. Tao không muốn mày ốm.”
Dunk khựng lại, cảm giác ngượng ngùng pha chút khó chịu. “Mày đến đây chỉ để nói mấy chuyện vớ vẩn này thôi à?”
Joong khẽ cười, rồi ngồi xuống ghế gần đó. Anh rút ra một điếu thuốc, nhưng không châm lửa. “Không, tao đến để nói rõ một chuyện.”
Dunk ngồi xuống đối diện anh, khoanh tay trước ngực. “Nói đi.”
Joong im lặng vài giây, như đang chọn lựa từ ngữ. Cuối cùng, anh lên tiếng, giọng trầm và nghiêm túc “Dunk, tao thích mày.”
Câu nói ngắn gọn nhưng như một quả bom nổ tung trong không gian. Dunk ngỡ ngàng, đôi mắt mở to nhìn Joong. “Mày… nói cái gì cơ?”
“Tao thích mày.” Joong nhắc lại, ánh mắt kiên định. “Không phải kiểu bạn bè, không phải kiểu anh em. Là kiểu tao muốn mày ở bên tao, mãi mãi.”
Dunk không biết phải đáp lại thế nào. Cậu cảm thấy tim mình đập loạn nhịp, nhưng cũng không thể dễ dàng chấp nhận điều này. “Joong, tao… tao không biết phải nói gì. Mày là giám đốc, tao chỉ là một thằng học sinh cấp ba. Chuyện này… không hợp lý.”
“Đừng nói chuyện hợp lý hay không.” Joong cắt ngang, ánh mắt sắc bén. “Tao không quan tâm mày là ai, tao chỉ biết mày là người tao muốn bảo vệ, muốn yêu thương. Mày có thể từ chối, nhưng đừng nói tao không có quyền thích mày.”
Dunk im lặng. Cậu nhìn Joong, thấy trong ánh mắt anh không còn sự lạnh lùng thường ngày mà chỉ có sự chân thành. “Mày… thực sự nghiêm túc à?”
“Đéo bao giờ tao nghiêm túc hơn lúc này.” Joong trả lời, giọng pha chút thô tục nhưng lại chân thật đến lạ.
Dunk cúi mặt xuống, cảm giác mọi lý lẽ trong đầu mình đều tan biến. Cậu không thể phủ nhận rằng bản thân cũng đã bị Joong làm rung động từ lâu. Nhưng cậu vẫn còn do dự.
Joong đứng dậy, bước tới trước mặt Dunk. Anh cúi xuống, đặt tay lên vai cậu. “Tao không ép mày phải trả lời ngay. Tao chỉ muốn mày biết cảm xúc của tao. Nếu mày sợ, tao sẽ đợi. Nhưng đừng trốn tránh tao nữa, được không?”
Dunk ngẩng lên, nhìn vào mắt Joong. Trong giây phút đó, cậu nhận ra rằng Joong không phải kẻ chỉ biết ép buộc như cậu từng nghĩ. Anh là người đàn ông mạnh mẽ nhưng cũng đầy nhẫn nại, sẵn sàng chờ đợi cậu.
“Joong…” Dunk khẽ gọi, giọng nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.
“Gì?” Joong đáp, ánh mắt dịu dàng.
“Đừng để tao hối hận vì tin mày.” Dunk nói, rồi bất ngờ kéo Joong xuống và đặt một nụ hôn lên môi anh.
Joong thoáng bất ngờ, nhưng ngay sau đó anh đáp lại, vòng tay ôm chặt lấy cậu. Nụ hôn lần này không còn sự chiếm hữu hay mạnh mẽ, mà chỉ có sự dịu dàng và yêu thương.
___
Từ ngày đó, Joong và Dunk dần trở nên gần gũi hơn. Joong vẫn là một giám đốc đầy quyền lực, nhưng trước mặt Dunk, anh chỉ là một người đàn ông bình thường, luôn lặng lẽ bảo vệ và yêu thương cậu. Dunk cũng không còn cố gắng trốn tránh cảm xúc của mình. Cậu chấp nhận Joong, và cùng anh đối mặt với mọi thử thách.
Dù khoảng cách về tuổi tác và vị trí xã hội giữa họ có lớn đến đâu, Joong và Dunk vẫn luôn bên nhau, cùng xây dựng một tương lai mà cả hai đều mơ ước.
Trong mắt thế giới, Joong là kẻ chống lưng mạnh mẽ nhất của Dunk. Nhưng trong mắt Dunk, Joong không chỉ là kẻ chống lưng, mà còn là người đàn ông duy nhất mà cậu muốn dựa vào mãi mãi.
_𝘥𝘦𝘯𝘪_
_____𝗘𝗡𝗗_____
Nay thay đổi cách viết truyện một chút, tại thấy viết kỉu kia thì nhàm chán quáaa=)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro