Khoảng cách và sự gần gũi [PondPhuwin]

----------------

Pond Naravit là con trai duy nhất của một gia đình tài phiệt nổi tiếng trong lĩnh vực bất động sản. Hắn sở hữu mọi thứ mà người khác mơ ước: ngoại hình điển trai, trí thông minh sắc bén, và khối tài sản khổng lồ. Nhưng đằng sau vẻ ngoài hoàn hảo ấy là một con người lạnh lùng, xa cách và không bao giờ tin tưởng bất kỳ ai. Pond tin rằng tình cảm là thứ yếu đuối, và hắn không có thời gian cho những thứ vô nghĩa đó.

Phuwin Tangsakyuen ngược lại, là ánh mặt trời rạng rỡ. Cậu sinh ra trong gia đình giàu có không kém, nhưng luôn giữ cho mình sự khiêm tốn và tính cách thân thiện. Cậu được mọi người yêu quý nhờ sự ấm áp và chân thành. Dù có tất cả, Phuwin vẫn cảm thấy thiếu thốn điều gì đó trong cuộc sống, một người có thể lấp đầy khoảng trống trong trái tim cậu.

Hai con người tưởng chừng như đối lập ấy gặp nhau trong một hoàn cảnh không ai ngờ đến.

Họ gặp nhau lần đầu tại buổi họp mặt thường niên của giới thượng lưu. Pond đứng lặng lẽ trong góc phòng, cầm ly rượu vang đỏ trên tay, đôi mắt lạnh lùng quan sát mọi người. Hắn không thích sự ồn ào, nhưng buộc phải xuất hiện vì trách nhiệm gia đình.

Phuwin, với nụ cười ấm áp, nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Cậu nói chuyện tự nhiên, khiến ai cũng cảm thấy thoải mái. Nhưng khi ánh mắt cậu dừng lại ở Pond, cậu cảm nhận được sự khác biệt.

“Chào anh, tôi là Phuwin.” cậu bước đến gần và mở lời, giọng nói nhẹ nhàng như làn gió xuân.

Pond liếc nhìn cậu, ánh mắt không chút cảm xúc. “Tôi không quan tâm.”

Phuwin bật cười trước câu trả lời lạnh nhạt. “Anh lúc nào cũng lạnh lùng như vậy sao? Có lẽ tôi nên ở đây lâu hơn để làm tan chảy sự lạnh lùng của anh.”

Pond không trả lời, chỉ quay người bỏ đi. Nhưng trong lòng hắn, có một chút tò mò về cậu trai trẻ này.

___ 

Những lần gặp gỡ tiếp theo giữa họ luôn là những cuộc đối thoại không cân xứng. Pond cố tình giữ khoảng cách, nhưng Phuwin dường như không bận tâm. Cậu luôn xuất hiện bên cạnh hắn, mang theo nụ cười sáng rỡ và những câu nói khiến Pond phải suy nghĩ.

Một ngày nọ, trong khu vườn sau buổi tiệc, Phuwin lại tìm thấy Pond đang ngồi một mình dưới gốc cây.

“Anh lúc nào cũng trốn ở những nơi thế này à?” Phuwin hỏi, ngồi xuống bên cạnh hắn.

“Nếu cậu biết, tại sao vẫn đến?” Pond đáp, ánh mắt vẫn hướng lên bầu trời.

“Vì tôi nghĩ anh cần ai đó bên cạnh.” Phuwin trả lời, giọng nói đầy sự chân thành.

Pond quay sang nhìn cậu, đôi mắt lạnh lùng thoáng chốc trở nên dịu dàng hơn. Nhưng hắn nhanh chóng quay đi, che giấu cảm xúc của mình.

Dần dần, sự kiên nhẫn của Phuwin bắt đầu khiến Pond thay đổi. Hắn không còn từ chối những cuộc trò chuyện của cậu, và thậm chí còn cảm thấy dễ chịu khi ở cạnh cậu. Nhưng Pond vẫn giữ một khoảng cách nhất định, không để bản thân lún sâu vào bất kỳ cảm xúc nào.

Một ngày mưa, khi cả hai tình cờ gặp nhau tại quán cà phê gần trường đại học, Phuwin mỉm cười và ngồi xuống đối diện với Pond.

“Anh có bao giờ nghĩ rằng mình sẽ yêu ai đó không?” Phuwin hỏi, ánh mắt chăm chú nhìn anh.

Pond ngừng lại, không trả lời ngay. Một lúc sau, hắn nói. “Tôi không tin vào tình yêu. Nó chỉ mang lại đau khổ.”

“Nhưng anh đã thử chưa? Làm sao anh biết nếu chưa từng trải nghiệm?” Phuwin mỉm cười, giọng nói dịu dàng nhưng đầy thuyết phục.

Pond im lặng, cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn trước sự thẳng thắn của cậu.

Tối hôm đó, khi cả hai trú mưa dưới một mái hiên nhỏ, Phuwin bất ngờ nói. “Pond, tôi nghĩ tôi thích anh.”

Pond quay sang nhìn cậu, đôi mắt hiện lên sự ngạc nhiên. “Cậu đùa sao?”

“Tôi không đùa.” Phuwin đáp, ánh mắt chân thành. “Tôi biết anh luôn giữ khoảng cách với mọi người, nhưng tôi tin rằng anh không lạnh lùng như vẻ ngoài. Tôi muốn hiểu anh hơn.”

Pond không nói gì, nhưng ánh mắt hắn dường như mềm đi.

Trong khoảnh khắc ấy, không kiềm chế được cảm xúc của mình, Pond tiến lại gần và đặt một nụ hôn lên môi Phuwin.

Nụ hôn đầu tiên của họ là sự pha trộn giữa ngạc nhiên, rung động và sự khẳng định rằng cả hai đều có những cảm xúc sâu sắc dành cho nhau.

Khi rời khỏi nụ hôn, Pond thì thầm. “Tôi không giỏi bày tỏ cảm xúc, nhưng có lẽ tôi cũng thích cậu.”

Phuwin bật cười, nụ cười tỏa sáng như ánh mặt trời. “Chỉ cần anh không từ chối tôi, mọi thứ khác để tôi lo.”

Từ đó, mối quan hệ của họ trở nên gắn bó hơn. Pond dần học cách mở lòng, còn Phuwin trở thành người mà hắn có thể tin tưởng và dựa vào.

Dù có những lúc hiểu lầm và mâu thuẫn, nhưng cả hai luôn tìm cách vượt qua. Phuwin không ngừng nhắc nhở Pond rằng, tình yêu không phải là gánh nặng, mà là điều khiến cuộc sống trở nên ý nghĩa hơn.

Một buổi chiều, khi họ đứng trên ngọn đồi ngắm hoàng hôn, Pond nắm lấy tay Phuwin và nói: “Cảm ơn em vì đã không ngừng bỏ cuộc với tôi. Em là người duy nhất khiến tôi muốn tin vào tình yêu.”

Phuwin mỉm cười, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi hắn. “Và anh là lý do em tin rằng tình yêu luôn xứng đáng để chờ đợi.”

Họ trao nhau lời hứa sẽ luôn bên cạnh nhau, dù cuộc sống có đưa đẩy họ đến đâu. Dưới ánh hoàng hôn, cả hai cảm nhận được rằng, họ đã tìm thấy điều quan trọng nhất trong cuộc đời mình.

_𝘥𝘦𝘯𝘪_

_____𝗘𝗡𝗗_____

Mấy cổ bình luận cho t vui đii🥹

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro