Lưới tình [PondPhuwin]
----------------
Pond không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có một gia đình. Hắn đã lớn lên trong cô nhi viện, nơi những đứa trẻ như hắn luôn phải tự mình chiến đấu để sống sót. Sau nhiều năm, hắn đã quen với việc không có ai bên cạnh, không có ai để bảo vệ. Đã quen với việc mình chỉ là một đứa trẻ bị lãng quên. Vì thế, khi Phuwin, một người con trai với dáng vẻ cao ráo, mái tóc đen ánh, bước vào cô nhi viện và quyết định nhận Pond về làm em, hắn không hề hứng thú.
Phuwin là người mà hắn chưa bao giờ gặp trước đây, một người con trai lạnh lùng, có vẻ ngoài điển hình của một người trưởng thành, nghiêm túc và không dễ gần. Phuwin là gu của những người hắn từng nhìn thấy trong những giấc mơ xa vời của mình. Nhưng Pond không nghĩ Phuwin sẽ là người có thể yêu thương hắn thật sự. Hắn không thể tin vào sự quan tâm của người khác, đặc biệt là khi hắn đã quá quen với sự lạnh lùng và sự xa lánh.
Ngày đầu tiên ở nhà Phuwin, Pond không cảm thấy một chút sự ấm áp nào. Ngược lại, hắn cảm thấy sợ hãi và lo lắng. Những ký ức đau buồn từ quá khứ cứ như những bóng ma đeo bám hắn, khiến hắn không thể nào cảm thấy thoải mái khi sống trong một mái nhà mới.
"Anh không cần em đâu." Pond nói khi Phuwin nhẹ nhàng giúp cậu xách đồ. Câu nói ấy không phải để từ chối sự giúp đỡ mà chỉ đơn giản là hắn không muốn nhận bất kỳ sự quan tâm nào từ ai, dù chỉ là một cử chỉ nhỏ.
Phuwin nhìn Pond, không giận, không trách móc. Cậu chỉ mỉm cười nhẹ, ánh mắt đầy sự kiên nhẫn và dịu dàng: "Em không phải làm gì cả, Pond. Hãy để anh lo cho em."
Câu nói của Phuwin khiến Pond hơi bối rối. hắn đã quen với việc tự mình đối mặt với mọi thứ, không cần ai giúp đỡ. Nhưng Phuwin không giống những người khác, người luôn muốn điều khiển cuộc sống của cậu. Phuwin chỉ nhẹ nhàng giúp đỡ hắn, để hắn tự do, không ép buộc. Tuy nhiên, Pond vẫn không thể mở lòng. Quá khứ của hắn quá đau thương, quá đầy những vết thương lòng mà hắn không thể dễ dàng xóa bỏ.
Thời gian trôi qua, sự khoảng cách giữa Pond và Phuwin vẫn không thay đổi. Phuwin luôn đối xử với hắn bằng sự quan tâm và kiên nhẫn, nhưng Pond không thể mở lòng. Hắn luôn giữ một khoảng cách an toàn, vì trong lòng mình, hắn không dám tin vào tình cảm của Phuwin. Hắn không thể chấp nhận sự yêu thương mà không có lý do, không có điều kiện, vì hắn không hiểu rằng tình yêu thật sự có thể tồn tại mà không có sự toan tính.
Một buổi tối nọ, khi cả hai đang ngồi trên ghế sofa sau một ngày dài làm việc, Phuwin nhìn Pond với ánh mắt trầm tư.
"Pond, em có chuyện gì buồn à?" Phuwin hỏi, giọng cậu nhẹ nhàng và đầy quan tâm.
Pond im lặng một lúc lâu, nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi màn đêm dần buông xuống. Hắn không biết phải nói gì. Mọi thứ trong lòng cậu như một đống hỗn độn, những nỗi sợ hãi và lo lắng không thể giải thích được. Nhưng rồi, hắn quyết định mở lòng một chút, dù chỉ là một chút.
"Em... không muốn có ai quan tâm đến mình." Pond nói, giọng hắn khẽ vang lên, không chắc chắn. "Em không muốn phụ thuộc vào ai, vì em đã quá quen với sự cô đơn rồi."
Phuwin không nói gì, chỉ ngồi im lặng bên cạnh Pond. Cậu biết rằng Pond cần thời gian. Cậu không vội vã hay ép buộc, chỉ ở bên, cho Pond thấy rằng dù thế nào, cậu cũng sẽ ở đó, không rời đi.
----------------
Khúc này Pond đã được 20t rồi nhé, còn Phuwin thì 27t.
----------------
Năm tháng trôi qua, sự quan tâm của Phuwin dần khiến Pond thay đổi. Hắn bắt đầu nhận ra rằng Phuwin không chỉ đối xử với hắn như một đứa em nuôi, mà thực sự cậu đối xử với hắn như một người em ruột, một người mà hắn có thể tin tưởng. Những hành động nhẹ nhàng, những cử chỉ yêu thương không toan tính khiến trái tim Pond bắt đầu rung động.
Một ngày nọ, khi hai người đang ăn tối cùng nhau, Phuwin nhìn Pond với ánh mắt nghiêm túc, rồi nhẹ nhàng nói:
"Pond, anh có thể nói với em một câu được không?"
Pond ngừng ăn, nhìn vào đôi mắt của Phuwin, và gật đầu: "Ừ, anh nói đi."
Phuwin dừng lại một chút, rồi mỉm cười. "Anh yêu em, Pond. Không phải như một người anh trai yêu em, mà là một người đàn ông yêu em. Anh yêu em thật sự."
Pond không nói gì. Hắn chỉ nhìn Phuwin, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực. Những lời của Phuwin như một cú sốc, nhưng lại là một cú sốc mà cậu cần. Hắn đã cố gắng né tránh tình cảm của Phuwin bấy lâu nay, nhưng giờ đây, những lời này đã phá vỡ mọi rào cản trong lòng hắn.
"Em... không biết phải nói gì." Pond thì thầm, đôi mắt lấp lánh ngấn nước. "Em không biết mình có thể yêu ai đó hay không."
Phuwin mỉm cười nhẹ nhàng, vươn tay ra và nắm lấy tay Pond. "Không cần phải nói gì cả, Pond. Anh chỉ muốn em biết rằng, dù em có nghĩ thế nào, anh sẽ luôn ở đây, bên cạnh em."
Pond nhìn Phuwin, rồi cuối cùng, không thể kiềm chế nữa, hắn lao vào lòng Phuwin. Cảm giác ấm áp và an toàn bao trùm lấy hắn, khiến mọi lo lắng và sợ hãi trong lòng hắn tan biến. Hắn không còn cảm thấy cô đơn nữa, không còn cảm thấy mình là một đứa trẻ bị bỏ rơi. Phuwin đã cho cậu một thứ mà hắn chưa từng dám mơ đến là tình yêu.
"Anh yêu em, Phuwin."Pond thì thầm, giọng nghẹn ngào trong hơi thở. "Em cũng yêu anh." Phuwin đáp lại lời hắn.
Phuwin ôm Pond chặt hơn, đôi tay cậu siết lấy người hắn như để bảo vệ hắn khỏi tất cả những gì đã làm tổn thương hắn trong quá khứ.
"Em sẽ luôn yêu anh, Pond." Phuwin nói, giọng trầm ấm, đầy sự chắc chắn.
Và thế là, mối quan hệ giữa họ từ tình anh em dần chuyển thành tình yêu. Dù tình yêu ấy không dễ dàng đến, nhưng nó lại vô cùng chân thật. Pond không còn phải sợ hãi khi yêu nữa, vì Phuwin đã cho hắn thấy rằng tình yêu không phải là điều gì đáng sợ, mà là thứ duy nhất có thể chữa lành mọi vết thương trong trái tim hắn. Cả hai cùng nhau bước tiếp, không nhìn lại quá khứ mà hướng về tương lai hạnh phúc bên nhau.
_𝘥𝘦𝘯𝘪_
_____𝗘𝗡𝗗_____
"Lưới tình giăng kín cả bầu trời,
Ánh mắt em như làn sương mờ.
Anh đã mắc vào tình yêu ấy,
Không thể thoát ra, không thể dừng giờ"
_Hàn Mặc Tử_
Bình chọn đi ko bình chọn là t cắt chim á🤡
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro