Mưa và ký ức [GeminiFourth]
----------------
Gemini đứng bên cửa sổ, tay chống lên lan can, mắt nhìn ra ngoài nhưng không thực sự thấy gì. Cơn mưa đầu mùa rơi xối xả, xóa nhòa tất cả những gì trước mắt anh. Đêm nay có lẽ cũng không khác bao đêm khác, ngoại trừ việc lòng anh dường như không còn chỗ cho sự an yên.
anh nghe tiếng gõ cửa, không phải lần đầu tiên, nhưng lần này có cái gì đó khác biệt. Là một người lạ hay một người quen? Anh không rõ, chỉ biết rằng mình đã chờ đợi điều này từ lâu, mặc dù bản thân không dám hy vọng quá nhiều. Mở cửa, Fourth đứng đó, ướt đẫm, mái tóc loà xoà phủ lên khuôn mặt, ánh mắt trống rỗng.
“Em đến rồi à?” Gemini cất tiếng, nhưng giọng anh lại lạnh lẽo hơn bao giờ hết.
Fourth không trả lời ngay. Cậu đứng đó một lúc lâu, như thể đang tìm lời. Cuối cùng, cậu bước vào trong, không một lời xin phép.
“Có chuyện gì không?” Gemini hỏi, cố gắng không để lộ sự yếu đuối trong giọng nói. Anh không muốn Fourth thấy được sự mong chờ của mình.
Fourth im lặng một lúc, sau đó nhìn thẳng vào Gemini. “Anh biết em đang làm gì không?” Giọng cậu nghẹn ngào. “Em chỉ là đang thay thế.”
Gemini giật mình, đôi mắt anh không giấu được sự bất ngờ. “Thay thế? Em nói vậy là sao?”
“Em biết anh không thể quên người cũ. Em biết mình không thể thay thế được cho người ấy.” Fourth thở dài, cúi đầu. “Nhưng em vẫn ở đây, cố gắng cho anh thấy em cũng có thể là một phần trong cuộc sống của anh.”
Gemini không trả lời. Anh nhìn vào đôi mắt của Fourth, cảm thấy một sự mệt mỏi và chán nản dâng lên trong lòng. Anh biết rõ Fourth đã cố gắng rất nhiều, nhưng sự thật là anh không thể yêu cậu theo cách mà cậu mong muốn.
Một lúc lâu sau, Gemini chỉ khẽ nói. “Em không cần phải là người thay thế, Fourth.”
Khi lời nói vừa thốt ra, không khí giữa họ dường như thay đổi. Fourth ngước lên, đôi mắt đỏ hoe. Cậu không thể chịu đựng thêm nữa, và rồi, không kịp cho Gemini phản ứng, cậu lao vào ôm lấy anh, hôn lên đôi môi lạnh lẽo.
Ban đầu, nụ hôn chỉ là sự vội vàng, như để che giấu nỗi buồn. Nhưng rồi, khi môi họ chạm nhau, cảm giác đau đớn đột ngột lan tỏa khắp cơ thể, và không thể nào ngừng lại. Gemini không muốn để nụ hôn này kéo dài, nhưng anh cũng không thể dứt ra. Thứ cảm xúc không tên này, thứ tình cảm mơ hồ, quá mạnh mẽ khiến anh không thể làm chủ được chính mình.
Khi nụ hôn kết thúc, họ đứng lặng lẽ, không nói gì. Sự im lặng kéo dài như một vết thương khó lành. Gemini nhìn vào mắt Fourth, nhưng anh không thể tìm thấy sự an ủi trong đó. Những lời Fourth vừa nói như một cái nhói đau vào trái tim anh.
“Em đi đi.” Gemini nói, giọng anh không khỏi khàn đặc.
Fourth chỉ đứng đó, không rời đi ngay lập tức. “Em biết, em không phải là người anh muốn.” cậu thở dài, rồi quay lưng bước ra khỏi cửa.
Gemini nhìn theo bóng lưng Fourth, trái tim anh nghẹn lại. Tại sao mọi thứ lại trở nên như vậy? Tại sao anh không thể yêu một người thực sự? Anh không thể quên người đã ra đi, nhưng lại không thể yêu người đang đứng trước mặt anh.
___
Thời gian trôi qua, và mỗi ngày, Gemini lại thấy mình chìm dần vào một cuộc sống mà anh không thể tìm thấy sự bình yên. Căn phòng nơi anh và Fourth từng chia sẻ giờ chỉ còn lại những kỷ niệm vương vãi khắp nơi, những món đồ mà Fourth đã để lại, những câu nói chưa kịp nói hết, những lần hôn vội vã. Nhưng tất cả đều không thể giữ Fourth ở lại. Và Gemini, dù cố gắng đến mấy, vẫn không thể quên được cậu.
Một tháng trôi qua, và rồi một ngày, Gemini nhận được tin nhắn từ Fourth. Nội dung chỉ vỏn vẹn một câu: “Anh ổn không?”
Gemini nhìn màn hình điện thoại, trái tim anh như thắt lại. Anh đã không trả lời ngay lập tức, chỉ để màn hình sáng lên trong vài giây dài, trong khi những cảm xúc đan xen trong lòng anh chẳng biết giải tỏa như thế nào. Sau cuối cùng, anh nhắn lại: “Em đi đâu rồi?”
Bức trả lời đến rất nhanh, nhưng không phải là câu trả lời mà Gemini mong đợi: “Em không thể ở lại được nữa. Em đã đi rồi.”
Gemini nhìn những từ ngữ đơn giản đó, cảm giác như mọi thứ trong anh đột ngột sụp đổ. Anh không biết liệu mình có thể gọi là thất vọng không, vì trước đó anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý rằng Fourth sẽ rời đi, nhưng khi sự thật xảy đến, anh lại không thể chịu nổi. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày, Fourth lại quyết định không quay lại.
“Vậy là kết thúc rồi.” Gemini thầm thì với chính mình.
Tối hôm đó, mưa lại rơi. Gemini ngồi bên cửa sổ, tay cầm ly cà phê nguội lạnh, nhìn những giọt mưa trượt xuống kính. Mọi thứ đã thay đổi. Fourth đã rời đi, và anh vẫn chỉ có một mình, đứng trước cánh cửa đóng chặt mà không thể bước qua. Anh nhớ lại từng khoảnh khắc ngọt ngào mà họ đã chia sẻ, những lần Fourth nằm trong vòng tay anh, những lời thì thầm tình tứ, những nụ hôn vội vã. Nhưng tất cả giờ đây chỉ là dĩ vãng, những ký ức mơ hồ và không thể quay lại.
Gemini đứng lên, bước về phía giường, nhưng không tài nào ngủ được. Anh chỉ nằm đó, ánh mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà. Trong khoảnh khắc đó, anh nhận ra rằng mình không còn gì để chờ đợi nữa. Fourth đã chọn ra đi, và không ai có thể thay thế được anh trong trái tim Gemini.
Ngày hôm sau, Gemini tìm thấy mình một mình trên con đường cũ, nơi họ từng đi qua cùng nhau. Anh đi dọc theo con phố ấy, tưởng như vẫn có thể nghe thấy tiếng cười của Fourth, tưởng như vẫn có thể cảm nhận sự hiện diện của cậu ở đâu đó gần đây. Nhưng không, Fourth đã không còn. Và Gemini cũng không còn là chính mình.
Những ngày tiếp theo, Gemini cố gắng tìm kiếm một lối thoát, nhưng càng tìm kiếm anh càng cảm thấy mình chìm sâu hơn vào bóng tối. Anh tìm đến những mối quan hệ mới, nhưng chưa bao giờ cảm thấy mình trọn vẹn. Mỗi lần gần ai đó, anh đều nhớ đến Fourth, nhớ đến từng chi tiết nhỏ mà họ đã từng chia sẻ, và rồi, mọi thứ lại trở nên vô nghĩa. Không ai có thể thay thế được Fourth. Và anh không thể yêu bất cứ ai khác.
Tháng năm cứ thế trôi qua, và cuộc sống của Gemini không có sự thay đổi nào đáng kể. Mọi thứ dường như trở nên vô vọng. Anh không thể tiếp tục, nhưng cũng không thể buông bỏ. Những ký ức về Fourth, dù có đau đớn, vẫn mãi ám ảnh anh.
Một năm sau, Gemini quay lại căn nhà cũ. Mọi thứ đã thay đổi, nhưng không gian ấy vẫn chứa đầy những dấu vết của một tình yêu đã mất. Anh ngồi xuống bên cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, và cảm thấy mình như một con tàu lạc lối giữa biển cả mênh mông. Anh không biết mình đang tìm kiếm điều gì, chỉ biết rằng đã mất đi thứ quan trọng nhất trong cuộc đời.
Chỉ còn lại sự trống vắng, sự luyến tiếc vô hạn, và cảm giác rằng không có gì có thể thay thế được những gì họ đã trải qua. Fourth đã đi rồi, và Gemini đã mãi mãi mất đi cơ hội để yêu một lần nữa.
_𝘥𝘦𝘯𝘪_
_____𝗘𝗡𝗗_____
“Người đi bỏ lại trời mưa,
Ta ngồi ôm mãi giấc mơ không thành.”
thấy xàm cít vl=)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro