Người yêu cũ [JoongDunk]

----------------

Joong và Dunk từng là một cặp đôi đẹp nhất mà ai cũng phải ngưỡng mộ. Từ những ngày đầu gặp gỡ tại trường đại học, cả hai đã nhanh chóng bị thu hút bởi sự chân thành và nụ cười ấm áp của nhau. Dunk, với tính cách dịu dàng nhưng đầy mạnh mẽ, luôn là điểm tựa vững chắc cho Joong – người có đôi lúc bốc đồng nhưng lại yêu thương hết lòng.

Tình yêu của họ từng trải qua bao sóng gió, nhưng rồi, mọi thứ không còn yên bình như trước. Joong bắt đầu bận rộn với sự nghiệp. Những buổi tối họ từng dành cho nhau dần bị thay thế bằng những cuộc họp kéo dài. Dunk, dù cố gắng thấu hiểu, nhưng không khỏi cảm thấy cô đơn và tổn thương.

“Joong, chúng ta cần nói chuyện.” Dunk ngồi trước Joong, ánh mắt nghiêm túc nhưng đầy đau đớn.

“Có chuyện gì vậy, Dunk?” Joong hỏi, giọng lơ đãng khi mắt vẫn dán vào màn hình laptop.

“Anh có còn yêu em không?” Dunk hỏi, câu nói như lưỡi dao đâm thẳng vào tim Joong.

Joong sững lại, đóng laptop, nhìn Dunk. “Tất nhiên là anh yêu em. Sao em lại hỏi thế?”

“Vậy tại sao em luôn cảm thấy như mình không còn là ưu tiên của anh nữa? Anh lúc nào cũng bận rộn, lúc nào cũng tránh né em…” Dunk cố gắng giữ giọng bình tĩnh nhưng không giấu nổi sự nghẹn ngào.

“Dunk, anh làm tất cả vì tương lai của chúng ta mà. Sao em không hiểu điều đó?” Joong nói, giọng có chút bực bội.

Cuộc tranh cãi hôm đó không đi đến hồi kết. Những vết nứt ngày càng lớn, cho đến một ngày, Dunk quyết định buông tay.

“Joong, em nghĩ chúng ta cần thời gian xa nhau,” Dunk nói, giọng run rẩy nhưng kiên định.

Joong đứng lặng, không thể tin vào tai mình. “Dunk… em thật sự muốn chia tay sao?”

“Không phải em muốn, mà là em cần. Em cần thời gian để tìm lại chính mình, và có lẽ anh cũng vậy.”

Ngày Dunk rời đi, Joong cảm thấy như cả thế giới sụp đổ. Anh cố gắng vùi mình vào công việc để quên đi Dunk, nhưng càng làm vậy, những ký ức về cậu lại càng hiện rõ hơn. Anh nhớ nụ cười của Dunk, nhớ cách cậu luôn kiên nhẫn lắng nghe anh, nhớ cả những lần cậu giận dỗi mà vẫn yêu thương anh hết mực.

----------------

Hai năm trôi qua, Dunk đã trở thành một người khác – trưởng thành hơn, tự tin hơn. Cậu bây giờ là một kiến trúc sư nổi tiếng, với những dự án lớn nhỏ đầy thành công. Joong cũng đã có được sự nghiệp vững vàng, nhưng trong lòng anh vẫn luôn có một khoảng trống mà không gì có thể lấp đầy.

Một buổi chiều muộn, Dunk đang đi dạo trên con đường quen thuộc thì bất chợt nhìn thấy Joong. Anh đang ngồi trên băng ghế đá, ánh mắt nhìn xa xăm. Cảm xúc trong Dunk trỗi dậy, nhưng cậu quyết định bước tới.

“Joong?” Dunk gọi, giọng nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ để khiến Joong giật mình quay lại.

“Dunk… Là em sao?” Joong đứng bật dậy, đôi mắt không giấu nổi sự ngạc nhiên và vui mừng.

“Lâu rồi không gặp,” Dunk nói, nụ cười nhẹ nhàng nhưng trong lòng đầy xáo trộn.

“Ừ, lâu thật…” Joong nhìn Dunk, không thể rời mắt khỏi cậu. Dunk giờ đây chững chạc hơn, nhưng ánh mắt dịu dàng ngày nào vẫn không thay đổi.

Cả hai ngồi xuống, bắt đầu trò chuyện như những người bạn cũ. Ban đầu, mọi thứ chỉ xoay quanh công việc và cuộc sống. Nhưng rồi, những kỷ niệm cũ dần ùa về.

“Joong, anh có hối hận vì những gì đã xảy ra không?” Dunk bất chợt hỏi, đôi mắt nhìn sâu vào Joong.

Joong im lặng một lúc lâu, rồi gật đầu. “Có, anh hối hận rất nhiều. Anh đã quá mải mê với công việc mà quên đi điều quan trọng nhất. Anh để mất em, và đó là sai lầm lớn nhất đời anh.”

Dunk không biết phải đáp lại thế nào. Cậu cũng từng đau khổ, nhưng thời gian đã giúp cậu trưởng thành và học cách tha thứ.

Joong tiếp tục: “Anh không dám mong em quay lại, nhưng nếu có cơ hội… anh muốn bù đắp cho em. Anh vẫn yêu em, Dunk. Anh chưa bao giờ ngừng yêu em.”

Dunk nhìn Joong, lòng ngập tràn cảm xúc. Cậu biết, tình yêu giữa họ vẫn còn đó, chỉ là cả hai đã từng đi sai hướng.

“Joong, em không chắc liệu chúng ta có thể quay lại như trước đây không. Nhưng… em sẵn sàng thử, nếu anh cũng vậy,” Dunk nói, nụ cười nhẹ nhàng nhưng đầy hy vọng.

Joong không giấu được sự vui mừng, anh nắm lấy tay Dunk, ánh mắt tràn đầy sự quyết tâm. “Anh sẽ không để mất em lần nữa, Dunk.”

----------------

Từ ngày hôm đó, họ bắt đầu lại từ đầu, chậm rãi nhưng chắc chắn. Họ học cách lắng nghe và thấu hiểu nhau hơn, không để những sai lầm cũ lặp lại. Những buổi hẹn hò giản dị, những tin nhắn chúc ngủ ngon, tất cả đều mang lại cho họ cảm giác như ngày đầu yêu nhau.

Một năm sau, trên ngọn đồi nơi họ từng hẹn hò, Joong quỳ xuống trước Dunk, chiếc nhẫn lấp lánh trong tay.

“Dunk, em sẽ cho anh cơ hội được yêu và chăm sóc em suốt đời chứ?” Joong hỏi, giọng tràn đầy chân thành.

Dunk rơi nước mắt, gật đầu. “Em đồng ý.”

Tình yêu của họ, dù từng bị thử thách bởi thời gian và khoảng cách, cuối cùng vẫn chiến thắng. Vì với Joong và Dunk, tình yêu đích thực không bao giờ phai nhòa.

_𝘥𝘦𝘯𝘪_

                  _____𝗘𝗡𝗗_____
"Tình cũ tưởng đã phai mờ,
Ai ngờ gặp lại, giấc mơ lại đầy."
_Trần Minh Hoàng_

Happy New Year!🥰

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro