Thỏ con lại đây với anh nào~ [GeminiFourth]

----------------

Một buổi chiều cuối tuần, hành lang trường đại học Chulalongkorn vắng lặng, chỉ có ánh nắng xuyên qua khung cửa kính, tạo thành những vệt sáng dài trên sàn nhà. Fourth, hội trưởng hội học sinh, đang kiểm tra danh sách các lớp để chuẩn bị cho sự kiện trường.

Cạch.

Cánh cửa cuối hành lang bật mở. Một bóng dáng cao lớn bước vào với vẻ bất cần. Đó là Gemini, cậu học sinh cá biệt nổi tiếng với hàng loạt thành tích "bất hảo" nhưng cũng không kém phần nổi bật nhờ xuất thân từ gia tộc giàu nhất Bangkok.

“Mày làm gì ở đây giờ này, Fourth?” Gemini lên tiếng, giọng khàn khàn pha chút trêu chọc.

“Kiểm tra công việc của hội học sinh. Còn mày, không phải giờ này đang ở nhà gây chuyện sao?” Fourth đáp, không thèm ngẩng đầu lên nhìn.

“Gây chuyện thì vui, nhưng tao thấy ở đây còn thú vị hơn.” Gemini nhếch môi, tiến gần hơn.

Fourth ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc lạnh nhìn Gemini. “Tao không có thời gian chơi mấy trò nhảm nhí với mày đâu. Đi đi.”

Gemini không đáp, chỉ khoanh tay dựa vào tường, ánh mắt đăm chiêu nhìn Fourth. “Mày lúc nào cũng nghiêm túc như vậy, không mệt à?”

“Mày thì lúc nào cũng nhởn nhơ, không thấy chán à?” Fourth phản bác, giọng điệu có phần lạnh lùng.

Gemini bật cười, tiến tới sát bàn Fourth, chống tay nhìn cậu. “Thế nên tao mới cần mày cân bằng lại cuộc sống của tao. Sao, hội trưởng, làm bạn tao không?”

Fourth đứng dậy, lùi lại một bước, giữ khoảng cách. “Tao không hứng thú làm bạn với loại người như mày.”

“Loại người như tao là loại gì?” Gemini nhướng mày, vẻ mặt đầy khiêu khích.

“Cái loại bất cần, vô trách nhiệm, chỉ biết gây phiền phức.” Fourth nói dứt khoát, ánh mắt kiên định.

Gemini im lặng vài giây, rồi bất ngờ bật cười lớn. “Mày có biết tao thích cái cách mày nói chuyện không, hội trưởng? Lúc nào cũng thẳng thừng, nhưng lại thú vị chết đi được.”

“Mày có vấn đề thật rồi.” Fourth lắc đầu, thu dọn giấy tờ chuẩn bị rời đi.

“Không vấn đề. Tao chỉ thấy mày đáng yêu thôi.” Gemini nói thẳng, khiến Fourth khựng lại.

“Mày nói cái quái gì vậy?” Fourth quay phắt lại, trừng mắt nhìn Gemini.

“Tao nói thật, tao thấy mày đáng yêu. Tao thích mày.” Gemini cười, vẻ mặt không chút ngượng ngùng.

“Đồ điên!” Fourth gắt lên, định rời đi, nhưng Gemini nhanh như chớp túm lấy cổ tay cậu, kéo lại.

“Chưa nói xong đã đi đâu?” Gemini ghé sát, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Fourth.

“Buông ra!” Fourth hét lên, cố giằng tay ra nhưng không được.

“Không buông. Mày tưởng tao sẽ để mày phớt lờ tao mãi sao?” Gemini siết chặt tay cậu, giọng nói trầm thấp hơn.

“Mày muốn gì ở tao?” Fourth hỏi, giọng nói lạnh lùng nhưng ánh mắt có chút hoang mang.

“Tao đã nói rồi, tao muốn mày. Hội trưởng, làm người yêu tao đi.”

“Mày điên thật rồi, Gemini.” Fourth gằn giọng, cố giữ bình tĩnh.

“Phải, tao điên. Điên vì mày.” Gemini nhếch môi, rồi bất ngờ cúi xuống hôn cậu.

Fourth mở to mắt, toàn thân cứng đờ. Cậu không thể tin rằng Gemini lại dám làm vậy. Hơi thở ấm nóng của hắn bao trùm lấy cậu, khiến tim cậu đập loạn nhịp.

Khi Gemini buông ra, Fourth thở hổn hển, đôi mắt đỏ bừng vì tức giận. “Mày... mày dám!”

“Sao không dám? Mày nghĩ tao là ai?” Gemini cười nhạt, ánh mắt đầy vẻ thách thức.

“Đồ khốn!” Fourth hét lên, đẩy mạnh Gemini ra. “Đừng bao giờ làm thế nữa!”

“Thế mà tao lại thấy mày không ghét lắm đâu.” Gemini nói, giọng điệu trêu chọc.

Fourth không nói gì, chỉ quay lưng bỏ đi, để lại Gemini đứng đó với nụ cười nửa miệng.

___

Những ngày sau đó, Gemini liên tục tìm cách tiếp cận Fourth. Hắn xuất hiện ở mọi nơi mà cậu đến, từ phòng hội học sinh, thư viện, đến cả nhà cậu vào buổi tối.

“Mày bị gì vậy? Tao đã bảo mày tránh xa tao ra rồi mà!” Fourth tức giận nói khi thấy Gemini xuất hiện ở cổng nhà mình.

“Tao chỉ muốn gặp mày thôi, làm gì căng?” Gemini cười, ném một hộp quà nhỏ cho Fourth.

“Cái gì đây?” Fourth nhíu mày.

“Quà làm lành. Mày mở ra đi.”

Fourth mở hộp, bên trong là một chiếc đồng hồ đeo tay cao cấp. Cậu ngạc nhiên, nhưng vẫn giữ vẻ lạnh lùng. “Mày nghĩ tao cần thứ này à?”

“Không. Tao chỉ muốn thấy mày đeo nó.” Gemini nhún vai, vẻ mặt thản nhiên.

“Mày đúng là phiền phức.” Fourth đóng hộp lại, nhưng không trả lại Gemini.

“Tao sẽ phiền đến khi nào mày chịu thích tao thì thôi.” Gemini nói thẳng, nụ cười nhếch lên.

Fourth không biết phải đáp lại thế nào, chỉ quay người vào nhà, đóng cửa cái rầm.

___

Một buổi tối, Gemini kéo Fourth lên sân thượng trường. Ánh đèn thành phố lấp lánh phía xa, gió thổi mát rượi.

“Mày dẫn tao lên đây làm gì?” Fourth hỏi, giọng có chút mệt mỏi.

“Để mày nhìn tao một cách nghiêm túc.” Gemini đáp, ánh mắt trở nên nghiêm nghị hơn.

“Tao đã nhìn mày đủ rồi. Mày muốn tao nói gì nữa đây?”

“Nói rằng mày cũng thích tao.”

Fourth sững người. “Mày đang ảo tưởng gì vậy?”

“Không ảo tưởng. Tao biết mày cũng có cảm giác với tao.” Gemini tiến sát lại gần, đôi mắt nhìn thẳng vào cậu.

“Mày…” Fourth định nói gì đó, nhưng không thể thốt nên lời.

“Fourth, tao không hoàn hảo, nhưng tao sẽ làm mọi thứ để mày hạnh phúc. Tin tao một lần, được không?” Gemini nói, giọng nói chân thành hiếm thấy.

Fourth im lặng, đôi má thoáng đỏ lên. “Tao không biết…”

“Không sao. Chỉ cần cho tao cơ hội.” Gemini cúi xuống, khẽ chạm môi cậu một lần nữa, nhưng lần này dịu dàng hơn.

Fourth không đẩy ra, chỉ khẽ nhắm mắt, cảm nhận hơi ấm từ Gemini.

___

Thời gian trôi qua, mối quan hệ giữa họ ngày càng khăng khít. Fourth dần chấp nhận Gemini, còn Gemini thì không ngừng chứng minh tình cảm của mình.

“Mày lúc nào cũng phiền phức.” Fourth nói, nhưng giọng điệu đã dịu dàng hơn trước.

“Vì tao là của mày, nên mày phải chịu thôi.” Gemini cười, kéo cậu vào lòng.

Và thế là, dưới ánh đèn lấp lánh của thành phố Bangkok, hai con người tưởng chừng trái ngược ấy đã tìm thấy nhau, trở thành mảnh ghép hoàn hảo của cuộc đời nhau.

___

Thời gian trôi qua, mối quan hệ giữa Gemini và Fourth đã có nhiều thay đổi. Dù tính cách hoàn toàn trái ngược, nhưng sự kiên nhẫn và chân thành của Gemini đã dần khiến Fourth mở lòng.

Một buổi chiều muộn, khi cả hai đang ngồi bên nhau tại quán cà phê nhỏ gần trường, Fourth bất ngờ lên tiếng:

“Gemini, tao muốn hỏi mày một câu.”

“Hỏi đi, mày hỏi cái gì tao cũng trả lời hết.” Gemini nhướng mày, đặt tách cà phê xuống bàn, ánh mắt không rời khỏi Fourth.

“Nếu tao không chấp nhận mày từ đầu, mày có từ bỏ không?” Fourth nghiêm túc nhìn hắn.

“Không bao giờ.” Gemini đáp ngay lập tức, ánh mắt đầy chắc chắn. “Tao không từ bỏ mày, Fourth. Vì tao biết, mày là người duy nhất tao muốn bên cạnh cả đời.”

Fourth im lặng một lúc, rồi khẽ mỉm cười. “Vậy thì tốt. Vì giờ đây tao nghĩ tao cũng không muốn rời xa mày nữa.”

Gemini sững người, ngạc nhiên đến mức không nói được gì.

“Sao thế? Không phải lúc nào mày cũng muốn nghe tao nói thích mày à?” Fourth bật cười, ánh mắt lấp lánh niềm vui.

“Chết tiệt, mày vừa giết tao bằng câu đó rồi.” Gemini bật cười lớn, rồi bất ngờ đứng dậy, kéo Fourth vào một cái ôm thật chặt.

“Ê, tao không quen mấy cái hành động sến súa này đâu!” Fourth cố vùng vẫy, nhưng Gemini không buông.

“Quen dần đi, bảo bối. Vì từ giờ, tao sẽ không để mày thoát khỏi tao nữa.” Gemini nói, giọng pha chút trêu chọc.

“Tao mà hối hận, tao đạp mày đấy.” Fourth lườm hắn, nhưng đôi mắt ánh lên sự dịu dàng mà trước đây Gemini chưa từng thấy.

“Chỉ cần mày hạnh phúc, tao chịu đạp cả đời.” Gemini đáp, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Fourth, lần này không còn sự bất cần, chỉ còn lại sự dịu dàng và trân trọng.

___

Cả hai chính thức trở thành một cặp đôi. Fourth dù ngoài mặt vẫn nghiêm túc, lạnh lùng, nhưng bên trong đã quen với sự hiện diện của Gemini trong cuộc sống của mình. Còn Gemini, từ một học sinh cá biệt, giờ đây đã trưởng thành hơn, luôn đặt Fourth lên hàng đầu trong mọi quyết định.

Một buổi tối nọ, khi cả hai ngồi cùng nhau dưới ánh đèn lấp lánh của thành phố, Gemini bất ngờ nắm lấy tay Fourth.

“Fourth, tao hứa với mày. Dù có chuyện gì xảy ra, tao sẽ luôn ở bên mày, bảo vệ mày. Mày tin tao không?”

Fourth nhìn hắn, ánh mắt đầy tin tưởng. “Tin. Vì tao cũng biết, chỉ có mày mới chịu được tao.”

Gemini bật cười, kéo cậu lại gần, khẽ nói. “Tao không chỉ chịu được mày, tao còn yêu mày nhiều lắm, thỏ con của tao.”

Dưới bầu trời đầy sao, cả hai trao nhau một nụ hôn ngọt ngào, như lời khẳng định cho tình yêu bền chặt và mãi mãi của họ. Và từ đó, mọi sóng gió của cuộc đời dường như không còn quan trọng, vì họ đã tìm thấy nhau, là điểm tựa của nhau, mãi mãi.

_𝘥𝘦𝘯𝘪_

_____𝗘̀𝗡𝗗_____

sến ha=)))

Tui viết truyện nhạt lắm hả mn?😞

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro