Tình đầu của bố [ PondPhuwin]

Chương này tớ sẽ lấy tên tiếng Việt của hai ảnh nhé.
                      ----------------

Phú Thắng bố tôi ông ấy không bao giờ nghĩ rằng tình yêu đầu đời của mình lại có thể khác biệt đến vậy. Bố tôi gặp Nhã Phong vào mùa hè năm ấy, khi cả hai còn là những cậu trai trẻ đầy mơ mộng. Nhã Phong không giống những người mà Thắng từng biết. Anh không có đôi bàn tay thon mềm như những cô gái, cũng không có giọng nói dịu dàng. Phong là một chàng trai cao lớn, bờ vai rộng, với đôi mắt trầm buồn như chứa đựng cả bầu trời sâu thẳm.

Họ gặp nhau tại một thư viện nhỏ trong thị trấn, nơi Thắng thường đến để đọc sách và tìm kiếm sự yên bình. Ngày hôm đó, Phong đang ngồi lặng lẽ ở góc phòng, cầm trên tay một cuốn sách cũ kỹ. Phong ngẩng lên khi Thắng bước vào, và ánh mắt họ giao nhau trong khoảnh khắc tưởng như mọi thứ xung quanh đều tan biến.

"Chào, cậu có thường đến đây không?" – Phong bắt chuyện, giọng nói trầm ấm như một giai điệu dịu dàng.
"Ừ, nơi này khiến tớ cảm thấy dễ chịu." Thắng trả lời, mỉm cười.

Từ đó, họ bắt đầu nói chuyện, chia sẻ với nhau về những cuốn sách yêu thích, về cuộc sống và những ước mơ mà họ chưa từng dám nói với ai.

Mối quan hệ giữa họ lớn dần qua những buổi chiều đọc sách bên nhau, qua những cuộc trò chuyện kéo dài đến tận khuya, và qua những lần đạp xe cùng nhau trên những con đường vắng. Thắng nhận ra trái tim mình đập nhanh mỗi khi Phong cười, mỗi khi anh khẽ chạm vào tay cậu để chỉ một dòng chữ trong sách.

"Thắng, cậu đã bao giờ nghĩ rằng cuộc đời này có thể thay đổi chỉ vì một người không?" Phong hỏi trong một buổi hoàng hôn.
"Ý cậu là sao?" Thắng nghiêng đầu, ánh mắt tò mò.
"Tớ nghĩ… cậu là người đó với tớ." Phong nói, giọng run rẩy, nhưng ánh mắt lại đầy kiên định.

Lời thú nhận ấy khiến Thắng bối rối, nhưng cũng khiến cậu nhận ra rằng cảm xúc của mình dành cho Phong không chỉ đơn thuần là tình bạn.

................

-Từ khúc này hai ảnh sẽ xưng nhau bằng "anh" " em" nha

----------------

Họ bắt đầu một mối tình vụng trộm, lén lút nhưng ngọt ngào. Anh và cậu biết rằng xã hội lúc bấy giờ không dễ dàng chấp nhận tình yêu của hai người con trai. Họ giấu giếm mọi thứ, chỉ dám nắm tay nhau trong những góc khuất, chỉ dám trao nhau ánh mắt yêu thương khi không có ai xung quanh.

Thắng yêu Phong không chỉ vì sự dịu dàng mà anh dành cho cậu, mà còn vì cách anh luôn bảo vệ và che chở cho cậu. Mỗi lần cậu cảm thấy sợ hãi, chỉ cần Phong ôm cậu vào lòng, nói rằng: "Anh ở đây." mọi nỗi lo lắng đều tan biến.

Nhưng niềm hạnh phúc ấy không kéo dài. Gia đình của Thắng phát hiện ra mối quan hệ giữa hai người. Cha mẹ cậu tức giận, cho rằng cậu đã làm điều "xấu hổ" và ép cậu phải chấm dứt tất cả. Thắng, dù đau đớn, không thể chống lại áp lực gia đình.

"Em xin lỗi, Phong." Cậu nói trong nước mắt, khi họ gặp nhau lần cuối ở thư viện. "Em không thể tiếp tục được. Gia đình em... họ sẽ không bao giờ chấp nhận."

Phong chỉ im lặng, đôi mắt đầy tổn thương. Anh không trách cậu, vì anh hiểu rằng xã hội này quá khắc nghiệt với họ. Nhưng trái tim anh như vỡ tan thành từng mảnh.

"Đừng xin lỗi." Phong nói, giọng anh khản đi. "Anh chỉ mong em sống hạnh phúc, dù không có anh."

Họ chia tay trong nước mắt, mỗi người đi về một hướng khác nhau. Thắng quay trở lại cuộc sống mà gia đình đã sắp đặt cho cậu, nhưng trái tim cậu mãi mãi có một khoảng trống không thể lấp đầy. Còn Phong, anh rời khỏi thị trấn, mang theo nỗi đau và ký ức về một tình yêu dang dở.

Nhiều năm sau, khi Thắng đã có gia đình riêng, cậu vẫn thỉnh thoảng nghĩ về Phong, về đôi mắt buồn và bờ vai rộng đã từng là nơi dựa vào an toàn nhất của cậu. Trong những giấc mơ, Thắng vẫn thấy Phong đứng đó, mỉm cười và nói: "Anh sẽ luôn ở đây, trong ký ức của em."

Câu chuyện tình yêu ấy không có kết thúc hạnh phúc, nhưng nó mãi mãi là một phần của cuộc đời của bố tôi – một kỷ niệm đau thương nhưng đẹp đẽ, về đôi tay chẳng thon, bờ vai chẳng nhỏ, nhưng đã từng là cả thế giới của ông ấy.

_𝘥𝘦𝘯𝘪_

_____𝙀𝙉𝘿_____
"Hôm nay trời nhẹ lên cao,
Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn.
Lá khô rơi nhẹ ngập đường,
Người đâu mà nhớ mà thương đến giờ?"
_Nguyễn Bính_

Cảm ơn các cậu đã đọc rất nhiều ạ🫰

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro