[ 3p ] [ ChuxLỗixTrác ]

Truyện có yếu tố 18+
Nhân vật rất ooc!
Không theo nguyên tác!
Nếu không thích xin vui lòng rời khỏi!

--------------------
"Ngươi nói là chỉ cần giao hoan với người có dấu kí chỉ định là được sao? "

Trác Dực Thần có lẽ hắn đăng rất hoang mang với cái thông tin vừa mới tiếp nhận .
Hôm nay do là nhiệm vụ đặt biệt nên 3 người Anh Lỗi , Chu Yếm và hắn hiện đang ở trong 1 hang động để đi tìm 1 thứ gọi là Sơn Ngọc ngàn năm.

" Trên sổ sách ở đây ghi rõ nếu một trong những người đi vào đây nếu có xuất hiện một ấn kí kỳ lạ thì bắt buộc những người còn lại cần phải giao hoan với người đó mới có thể lấy được viên Sơn Ngọc "

Vừa nói Chu yếm vừa cau mài , đây có lẽ là một việc khá ba chấm với y và hai người kia. Song tu với người còn lại sao....e là rất khó!

" G-gì chứ? Cái thử thách chết tiệt gì đây??? "
"T-ta không làm đâu! Ta về đây , hai người làm đi! "

Anh Lỗi vừa nói vừa la , gì chứ? Song tu hả? Nằm mơ cậu mới chịu làm cái này nhé! Nhưng không hiểu sao như có một sức mạnh gì đó đã làm bịt kín cửa hang lại khiến cho cậu làm cách gì cũng không phá được....

" Đành phải làm thôi , phóng lao thì theo lao vậy...."

Vừa nói Chu yếm vừa cởi y phục của mình ra chỉ mặc mỗi quần làm lộ thân hình vững chắc của mình. ha! Quả nhiên là ko có dấu ấn gì cả! Trác Dực Thần thấy thế cũng bất lực mà cởi y phục ra theo , trên người cũng không có thứ gì khả nghi . Bỗng cả 2 không hẹn mà quay lại nhìn Anh Lỗi.

"H-hả? Sao lại nhìn ta chứ? "

" Cả ta và Ngài Trác đây điều không có dấu ấn gì kì lạ . Chỉ còn mỗi ngươi. "

Chu yếm vừa nói vừa nhìn cậu lúng túng giải thích không muốn tham gia vụ này . Cả hai quay lại nhìn nhau , như hiểu ý liền gật đầu . Lấy đà phóng đến chỗ Anh Lỗi mà ép cậu cởi áo.

" Quả nhiên là chỉ còn mỗi ngươi ! Nhìn xem ngay eo ngươi xuất hiện thứ gì này "

Vừa nói Chu yếm vừa xoa xoa eo cậu tại vùng có dấu ấn . Nhột chết đi được a!

"H-hai hai người các ngươi , buông ta ra nếu không ta la lên đấy! "

Cậu dãy dụa kịch liệt nhưng không làm lung lay được 2 người .Chả lẽ cậu phải chịu trận ở đây sao? Cậu phải song tu với hai người thật à? , thôi ! Đành chấp nhận vậy . Cậu hứa sẽ làm thật nhẹ nhàng với hai người mà .
[ Làm ngta hay ngta làm mình hả bé ?]

" Ta bất đầu nhé? "

Nhận thấy được người dưới thân mình không còn phản kháng , Chu yếm liền từ từ mà cởi hết y phục của Anh Lỗi ra.

" Ta không nghĩ rằng cơ thể ngươi đẹp đến thế đấy! "

Vừa nói hắn vừa mân mê chiếc eo xinh xinh này , có lẽ hắn nghiện mất rồi a! Trác Dực Thần cũng không kém cạnh gì , hắn vừa mân mê hai đầu ti vừa mút nó khiến phát ra âm thanh chụt chụt , nếu ai mà nghe được cũng không thẹn mà đỏ mặt mất!

"Ah...khoan d-dừng lại!! "

Nhột! Rất nhột , đó là cảm nhận của cậu ngay lúc này! Cảm giác như có rất nhiều kiến bò lên người vậy !

Chu yếm lại di dời xuống quần , không nói không rằng mà lấy tay vuốt ve tiểu Lỗi , rồi mò đến tiểu cúc mà khiến cậu giật mình không thôi!

" K-khoan đã , hai người c-có cảm thấy sai ah...cái gì không? "

"Sai gì cơ? "
Trác Dực Thần hỏi , Chu yếm cũng dừng tay mà nhìn cậu

"Đáng lẽ ta có dấu ấn thì phải được thượng hai ngươi chứ? "

Hả? Cả hai không hẹn mà ngẩn người . Rồi bỗng bật cười càng khiến cậu khó hiểu! Anh lỗi đúng thật là ngốc mà! Ta phải chăm sóc tốt để còn mau mau lấy được Ngọc Sơn mới được !

----------------------------
" Ah-ah.....c-chậm lại! "
" Chết...tiệt! Đừng chạm vào nữa mà!!! "
" Đ-đau quá....rút ra đi ....làm ơn! "

Khó chịu quá! Thì ra cảm giác song tu là như thế này . Đau chết đi được !

" Mở miệng ra ....."
" Ngoan! Thả lỏng ra đi , ngươi kẹp chật quá ta khó động . "

Cậu lần đầu tiên khóc lóc cầu xin hai người hãy dừng lại , nhưng có lẽ họ không thèm nghe những gì cậu nói thì phải.

Chết tiệt , khoái cảm từ 2 nơi đến cùng 1 lúc làm cậu điên mất thôi . Cậu muốn về nhà với Ông nội rồi!
----------------------------------
Không biết qua bao lâu , Anh Lỗi cũng dần dần mất đi ý thức . Cảm nhận cuối cùng cậu biết được là vừa đau vừa thích rất khó tả .

Đột nhiên kết giới biến mất , trên bức tượng đầu rồng liền xuất hiện 1 viên ngọc châu sáng lấp lánh .

" Là Ngọc Sơn! Ta thành công lấy được rồi! "

Trác Dực Thần nhanh tay cất viên ngọc đi , ngọc đã lấy được nhưng quan trọng nhất là Anh Lỗi đã bị hai người hành đến ngất xỉu.

" Để ta cỗng tiểu Anh Lỗi về "  Chu yếm lên tiếng

" Không cần cứ để ta " nói rồi không cần đợi y trả lời , Trác Dực Thần nhanh tay bế Anh Lỗi lên mà đi về trước . Chu yếm thấy vậy cũng vội theo sau.
Trên đường về nhìn Anh Lỗi thở đều vì mệt mà ngủ trên lưng không hẹn mà cùng 1 suy nghĩ :

* Tiểu Anh Lỗi rất đáng yêu và eo cũng rất vừa tay nhaa!! *

----------end-----------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro