[ Chu x Lỗi ]

Nhân vật rất ooc!
Truyện không theo nguyên tác!
Không thích xin vui lòng rời khỏi đây !
Văn còn rất yếu


-------------------------





" Ở đại Hoang có một nơi chứa thảo dược rất cần thiết cho việc chữa bệnh của Trác đại nhân đó ! "

Như nhớ ra gì đó quan trọng mà Anh Lỗi la lên , nhưng vừa nói được một lát thì gương mặt cậu buồn đi trong thấy rõ .

"N-nhưng mà ở nơi đó lại có rất nhiều loài bò sát và yêu thú khác sinh sống . E là một mình ta không đủ khả năng để đến đấy "

" Ta đi với ngươi . Mau dẫn đường đi ! "

----------------------------

Cả hai cùng lên đường đến ngọn núi đó . Trên đường đi thì cả hai gặp rất nhiều cản trở nhưng có lẽ đối với Đại yêu Chu Yếm thì đó chả có gì to tát với hắn .

" Sắp đến rồi ! Ta nghe gia gia nói chỉ cần lên đến được đỉnh của ngọn núi này sẽ gặp được rất nhiều loài thảo dược quý hiếm "

Vừa nói cậu vừa chỉ tay lên đỉnh , nó khá là cao và dóc , với sức lục của cậu thì chuyện trèo lên đây sẽ rất khó khăn .

" Ngươi ở đây đợi ta , ta lên đó lấy "

Vừa nói dứt câu thì đại yêu liền dùng phép mà đi lên đó . Cậu chỉ việc đứng đây đợi thôi nhỉ ?
* Xột xoạt *

" Ai ? " Theo phản xạ cậu quay lại nhìn nơi phát ra tiếng động , chóp chóp mắt nhìn một lát thì cậu nhìn rõ được một bóng dáng to lớn , đoán chắc rằng đó là của yêu quái khác !

Nó cứ gầm gừ mà nhìn cậu , đột nhiên không biết từ đâu nó lại thổi bay một ít phấn gì đó vào mặt cậu xong liền biến đi đâu mất .

" Kì lạ thật "

" Ta lấy được rồi , về thôi "

Anh lỗi nghe vậy thì gật đầu mà đi theo đại yêu , nhưng không hiểu sao vừa đi được vài bước cậu liền thấy mơ mơ màng màng, mắt bắt đầu mờ đi . Điều cuối cùng cậu thấy được là khuôn mặt ngạc nhiên của đại Yêu .

Chu yếm quay lại đột nhiên nhìn thấy Anh Lỗi ngất cũng giực mình mà chạy lại đỡ cậu . Rõ ràng khi này cậu còn nói chuyện đi lại bình thường kia mà ?
Không còn cách nào khác hắn đành cõng cậu trên lưng mà đi , cảm nhận được hơi thở đều đặn của cậu trên lưng mà khiến Chu yếm an tâm phần nào .

Trên đường đi cậu cứ không yên phận mà nhúc nhích rầm rừ một tiếng nhỏ trong họng , cảm giác như một con mèo ấy nhỉ ?

Cả hai cứ thế đi tiếp mà về , con đường vẫn còn khá xa .
Không biết qua bao lâu , đến khi Anh Lỗi tỉnh lại là thấy đại Yêu đang cõng mình trên lưng mà hốt hoảng không thôi . Cậu ngủ quên hả ?

Không biết mở miệng như nào , cậu sợ nếu đại yêu biết cậu đã tỉnh cậu sẽ không biết giải thích với y lý do lại để y cõng mình về . Một phần nữa là do cậu ngại .
Cứ lúng túng mãi cho đến khi Chu Yếm cảm nhận được người trên lưng như đã tỉnh mà lên tiếng hỏi .

" Tiểu sơn thần tỉnh rồi sao ? "

" Ah! T-ta ...... Thả ta xuống đi "

Nghe vậy y liền dừng chân mà để Anh Lỗi rời  xuống khỏi lưng . Anh Lỗi cảm thấy ngại , rất là ngại . Ai đời lại để một đại yêu có tiếng tăm như y cõng một tiểu yêu nhỏ bé này chứ ? Nếu không phải do hai người là một đội thì cậu nghĩ đại yêu đã bỏ mặt mình từ đời nào .

" Vì sao lại ngất xỉu như vậy "

" T-ta không biết....ta có cảm giác bản thân hít phải thứ gì đó rồi không nhớ gì nữa cả. "

Từ nhỏ bản thân Anh Lỗi rất ham chơi , không chịu học hành nghiêm túc nên bây giờ hỏi y về những đặc điểm hay các kiến thức về loài yêu khác thì cậu bó tay .

" Ah ngài lấy được dược liệu rồi sao " Như muốn chuyển đề tài mà cậu liền hỏi vấn đề khác .

"Ùm đã lấy được rồi " 

Cả hai lại không nói lời nào mà tiếp tục đi , bầu không khí ngượng ngùng lại xuất hiện làm Anh Lỗi bối rối không thôi . Cảm nhận được đối phương như vậy khiến cho Chu Yếm thấy cậu khá đáng yêu như chú thỏ nhút  nhát lại hay ngại ngùng đỏ mặt .

" Nếu ngươi còn ngại chuyện khi nãy thì lên đây để ta cõng ngươi tiếp nhé ? Sẽ bớt ngại cho tiểu sơn thần hơn đó ! "

" ? "




End chap !

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro