[ Luân x Lỗi x Yếm ]

Truyện không theo nguyên tác !
Nhân vật rất ooc !
Ai không thích xin vui lòng rời khỏi đây!


-----------------



Anh Lỗi đang rất khó hiểu , rõ ràng khi nảy cậu còn đang tung tăng chuẩn bị vào bếp nấu ăn cho mọi người ấy thế mà chỉ thoáng chóng mặt nhẹ rồi ngất đi một xíu mà cậu lại bị ai đó bỏ lại một nơi hoang vu như thế này.
Hiện tại bản thân cậu cảm thấy rất xa lạ , vì nơi đây rất khác những gì mà cậu biết.

" Này này! Ly luân mau lên , đến đây có cái này thú vị lắm nè! "

Từ đâu không biết có vị thiếu niên tóc thắt bính màu trắng từ đâu chạy đến va vào cậu làm cả hai té ra sau .

"Ah! " Đồng thanh la lên

Thiếu niên ấy khi biết mình va phải người khác liền hoảng hốt đứng lên mà đỡ cậu rồi cười hì hì

"Xin lỗi ngươi có sao không ? Là do ta đi đứng không nhìn! Thành thật xin lỗi "

"Ah không sao không sao! "

Bấy giờ cậu mới nhìn kĩ lại gương mặt của người trước mặt cậu . Là đại yêu Chu Yếm đây mà ? Không đúng , nhìn kĩ vẫn là có điểm khác biệt !

"N-này có sao không ? "

" Không sao cả , cho ta hỏi.....ùm.....ngươi tên là gì thế? "

Nghe được người trước hỏi tên thì y cũng khá bất ngờ nhưng rồi cũng nhanh phản ứng lại mà trả lời .

" Ta tên Chu Yếm ! "

" Làm gì mà đứng đây thế? Ở đây ta thấy không có gì vui cả , mau mau quay về Đại Hoang đi "

Từ đâu một thiếu niên tóc đen đi đến có lẽ là bạn bè thuở xưa của y , vừa nói vừa cằn nhằn , đến khi tới gần cậu mới hoảng hốt mà phát hiện đó là Ly Luân .

" Hì hì ta đi đứng không cẩn thận mà va phải cậu ấy " vừa nhìn vào cậu vừa nói

Ly luân nghe Chu yếm nói vậy cũng liền nhìn Anh Lỗi , như phát hiện ra điều gì đó mà hỏi

" Ngươi ..... không phải người....? "

Cảm giác được khí lực của người trước mặt rất khác lạ hăn cau mài . Lo sợ là yêu quái trong đại Hoang đến đây làm loạn.

Nhận thấy được tình hình căng lên Chu Yếm nhanh tay kéo hai người rời đi chỗ khác , đến một nơi hoang vu hơn

" Những gì Ly luân nói ....là thật sao? Ngươi không phải là người? "

" Ta là nữa yêu nữa thần "

Nghe được câu trả lời như thế Chu Yếm hai mắt sáng rực nhìn cậu nói

" Thật vậy sao? Ta vẫn chưa hỏi tên ngươi , ngươi tên là gì? "

"Anh Lỗi "

" Tốt! Vậy thì từ bây giờ ngươi chính thức là bạn của ta và Ly luân! Nào! Đi xuống chợ xem , ta thấy có chỗ mở hội nhìn hay lắm! "

Vừa nói Chu yếm vừa cầm tay vào Ly Luân và Anh Lỗi mà kéo đi , Cả hai không hẹn mà nhìn nhau rõ bất lực . Anh Lỗi không ngờ rằng đại yêu khi xưa lại có tính cách như vậy đó!
------------------------------
Dạo khắp chợ như vậy khiến Anh Lỗi khá mệt , nhưng nhìn tên Chu Yếm tựa như không biết mệt kia đang không ngừng phá phách đủ thứ , còn Ly luân chỉ việc đi theo sau mà cậu bất lực.

" Ahhhh ta không đi nữa đâu! "

" Hmmm..... Vậy ngươi và Ly luân ở gốc cây đằng kia đợi ta một tí nhé! Ta đi mua ít hồ lô!"

Nghe vậy cả hai đi đến một gốc cây đằng xa kia , nới đó khá vắng vẻ . Cậu tự như rất mệt mà ngồi phịch xuống mà than . Ly luân chỉ nhìn cậu làm các động tác kì hoặc rồi than thở như vậy mà lại thấy cậu rất dễ thương .....?
Cảm nhận được có người đang nhìn mình cậu quay qua lại thấy Ly Luân đang nhìn mà ngơ ngác , không lẽ cậu làm gì khiến hắn nghi ngờ sao??? Còn Ly luân khi nhận ra mình đã thất lễ mà nhìn chằm chằm cậu thì ngại ngùng mà quay mặt đi chỗ khác .

- * sao lại đỏ mặt? Hắn bị bệnh hay gì à ? *

Ngồi được một lát thì nhìn thấy xa xa Chu yếm đang cầm 3 xiên hồ lô mà chạy đến đưa cho Anh Lỗi 1 cây.

" Cho ngươi! Ngon lắm đấy "
" Ly luân ngươi cũng ăn thử đi ! "

Anh Lỗi cảm mơn rồi bắt đầu ăn , lâu lắm rồi cậu mới được ăn lại món này đó , vẫn ngon như ngày nào ! Cậu nhét trong miệng đầy hồ lô mà nhai lại khiến cho hai má của cậu phòng lên trong rất đáng yêu , điều này đã được 2 ngươi kia bắt trọn khoảng khắc rồi nha! Dễ thương ghê ! Đó là suy nghĩ của cả hai lúc này .

" Ahh! Anh lỗi cậu dễ thương thật đó ! "

Chu yếm đột ngột nhào đến ôm cậu mà khiến cậu giật mình xém chút là ngã , ê làm vậy không vui nha!

Khoảng khắc này có lẽ 2 người đã biết thích là gì rồi .

Thời gian cứ thế mà trôi qua hơn 1 tháng kể từ khi Anh Lỗi đến , tình cảm của hai người dành cho Anh lỗi cứ thế mà phát triển . Vốn tưởng cả 3 sẽ vui vẻ đến về sau . Như mọi hôm cả 2 lại đi đến nhân gian để tìm Anh Lỗi, kỳ lạ thay cho dù tìm mọi nơi cũng không thấy cậu đâu .
Một ngày , 2 ngày rồi 3 ngày , cứ thế trôi qua cả hai đã nhận ra Tiểu Anh Lỗi mà họ thích đã bỏ họ đi rồi .

"Anh Lỗi! Cái tên này Ly luân ta sẽ không bao giờ quên ! cho đến khi chết ta vẫn sẽ tìm ngươi ! "

" Không ngờ cậu lại bỏ ta như thế , ta tin rồi sẽ có một ngày ta gặp lại cậu , Anh Lỗi! "

------------------------------
Mở mắt ra lần nữa Anh Lỗi lại thấy bản thân mình nằm trên giường , bên cạnh đang thấy Bạch Cửu ngồi pha thuốc .

" Bạch cửu? "

" Ah! Ngươi tỉnh rồi? Tự nhiên ngất xỉu trong phòng bếp tận hơn 1 tháng trời , làm mọi người lo lắng ! Đặt biệt là đại yêu , từ khi ngươi xĩu ta thấy hắn lo lắng cho ngươi lắm đấy , cứ hỏi thăm tình hình của ngươi "

Vừa nói Bạch cửu vừa kể những việc kì lạ khi cậu ngất xĩu . Khoảng khắc ấy cậu nhận ra mình đã trở về thực tại .

" Xin lỗi chắc do ta không được khoẻ cho lắm , ngươi vất vả rồi "

" À đúng rồi , lúc ngươi ngất trong 1 tháng đã có rất nhiều chuyện xảy ra lắm đó . Chết ! ta lấy thiếu mất 1 dược liệu rồi , đợi ta một lát "

Nhận ra mình lấy thiếu 1 thứ Bạch cửu liền nhanh nhẹn ra khỏi phòng lấy thuốc . Một lát sau cậu cảm nhận được có người vào phòng , vốn tưởng tiểu Cửu quay lại nhưng khi nhìn kỹ lại , Anh Lỗi xém mà ngất lại lần hai .

"Tỉnh rồi ? " Chu yếm nhìn thấy y đang ngơ ngác nhìn mình mà bật cười . Theo sau Chu Yếm là Ly Luân cũng bước vào.

" Lâu không gặp , tiểu Anh Lỗi , ngươi không quên ta đấy chứ ? "

Đừng tưởng biến mất là sẽ khiến hai ta không tìm được ngươi . Đó chỉ là việc sớm hay muộn .

" ?! "

---------------------------
End chap




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro