[ Trác Lỗi ]

Nhân vật rất ooc !
Truyện không theo nguyên tác phim !
Không thích xin vui lòng rời khỏi đây!
Văn còn yếu . . . .









Cái ngày mà cậu nhận ra bản thân mình
thích Tiểu Trác đại nhân cũng chính là ngày mà cậu phải chia tay mọi người mà quay về núi làm Sơn Thần .

Gia gia mất , cả thế giới của cậu như sụp đổ , mọi thứ điều khiến đầu óc cậu trống rỗng . Cả ngày chỉ biết một mình ngồi trước bật thềm mà nhớ lại những ngày thời bé của cậu . Cái ngày mà gia gia mắng cậu vì ham chơi , hay nghịch phá đủ điều , cãi lời ông nội mà đi xuống núi . Rồi cậu lại bật khóc nức nở khi nhớ về những kí ức đó .

Trác Dực Thần thấy tiểu sơn thần cứ ngày ngày như vậy liền thấy không ổn chút nào , y thấy cậu khóc như vậy lại cứ khó chịu lo lắng không thôi . Đến một ngày không chịu được nữa đã đích thân đến bên cậu mà dỗ dành .

Đưa một rổ hồng nhỏ đến trước Anh Lỗi khiến cậu ngạc nhiên mà ngước lên nhìn người trước mặt

" Tiểu Trác đại nhân ? "

Nhận thấy người đang đứng trước mặt , cậu dùng tay lau đi những giọt nước mắt trên má rồi lại nở nụ cười mà kêu y ngồi xuống bên cạnh .

" Ngài tìm ta có chuyện gì sao ? Bị thương như vậy sao không nghỉ ngơi . "

" Ngốc thật ! Đến lúc này còn gượng cười hay sao ? Lo cho ta sao lại không nhìn lại bản thân mình xem ? "

Giọng nói như trách móc vang lên , rồi y lại dùng tay mà rõ nhẹ trên trán tiểu sơn thần ngốc này . Suy nghĩ gì đó rồi lại mở lời tiếp .

" Gia gia của ngươi mà thấy việc này sẽ mắng ngươi cho mà xem "

" Sao lại mắng ta ? "

Gì chứ ? Gia gia bỏ cậu đi như vậy cậu không trách ông ấy thì thôi cớ sao ông lại mắng cậu được kia chứ !

" Không phải Sơn Thần Anh Chiêu đã nói ngươi phải sống tốt lo cho bản thân và đừng dai dứt về sự ra đi của ngài ấy sao ? Ấy thế bản thân ngươi lại suốt ngày như vậy, bị mắng cũng chả lạ gì "

" Thật vậy sao . . .gia gia vẫn luôn lo cho ta như vậy . . . "

Như chạm đến nỗi đau một lần nữa , Anh Lỗi lại không kiềm được nước mắt mà bắt đầu khóc nức nở một lần nữa . Thấy được đối phương khóc như vậy Trác Dực Thần lại lúng túng không thôi , như hoảng quá hoá rồ ấy thế mà y lại ôm cậu vào lòng mà vỗ lưng dỗ cậu nín .

" Tiểu Sơn thần ngoan ! Đừng khóc nữa , m-mau nín đi "

Nhận thấy có người ôm mình lại có cảm giác được vỗ về thì khiến cậu khóc to hơn .
Cứ thế mà trước thềm lại thấy hai bóng dáng một người cứ khóc người còn lại cứ dỗ .
Được một lúc như đã ổn định lại được cảm xúc mà tiểu Sơn thần ngại ngùng mà rời khỏi cái ôm của Tiểu Trác .

" X-xin lỗi , ta ấy thế mà khi nảy không kìm được cảm xúc trước mặt Trác đại nhân như vậy "

" Không sao , nổi đau của ngươi ta hiểu mà . . . .lúc trước khi biết được tin bản thân cũng không còn người thân gia đình , ta cũng giống như vậy ..."

Cứ thế mà Trác Dực Thần lại kể về khoảng thời gian bản thân khi đó đã như thế nào , trải qua những gì mà cho Anh Lỗi nghe . Cậu thì lại rất chăm chú mà lắng nghe câu chuyện của y .
Lại nhận thấy trên tấm vai nhỏ bé của y ấy thế mà lại gánh vác nặng như vậy .
Cả hai như những con người không nhà,  không người thân lại tìm thấy nhau giữa nơi lẻ lôi , cứ thế mà lại dần thấu hiểu người còn lại . Không hẹn mà nảy sinh một mầm chồi nhỏ trong tim dành cho đối phương . Có lẽ nó sẽ ngày càng phát triển lớn dần hơn vào tương lai .

Như nghĩ điều gì đó mà Anh Lỗi nhìn y mà cười hỏi :

" Vậy ta và Trác đại nhân cứ xem như là một gia đình với nhau nhé ? "









End chap .







Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro