[ Trác x Lỗi]
Nhân vật rất ooc !
Truyện không theo nguyên tác!
Không thích xin vui lòng rời khỏi!
Văn còn yếu
---------------------
Anh Lỗi hình như đã biết thích ai đó rồi . Cậu biết cái cảm giác đỏ mặt khi ở gần y . Biết được cảm giác ngại ngùng khi nói chuyện với nhau . Và hơn hết cậu biết rằng người mà mình thích là Trác Dực Thần .
" Thì ra cảm giác thích ai đó là như vậy hả ?"
Anh Lỗi đang mơ mơ màng màng mà ngắm nhìn trăng sao , cậu đã tự đặt rất nhiều câu hỏi cho riêng mình rằng : mình có xứng với Trác đại nhân ? Hay ngài ấy có thích ai khác không ? Liệu mình và Trác Dực Thần có thể đến với nhau không khi cả hai điều là nam nhân ?
Cậu cứ ngồi nghĩ vu vơ đến độ không nhận ra Trác Dực Thần đang ngồi kế bên mình .
" Anh Lỗi , có chuyện gì cần tâm sự sao?"
Nghe được giọng nói của người mà nảy giờ bản thân đang mơ mộng vang lên khiến cậu giật mình không thôi .
" Ah ! Trác đại nhân ? N-ngài sao khuya vậy rồi còn ra đây làm gì ? "
" Câu này ta hỏi ngươi mới đúng " Trác Dực Thần trả lời nhưng lại ngừng mà ngước nhìn lên khoảng 1 chút rồi mới trả lời cậu tiếp .
" Có lẽ là mất ngủ do mãi suy nghĩ đến 1 người " Vừa nói xong y liền không ngại mà quay qua nhìn cậu .
" Suy nghĩ đến ai cơ ? " Gì chứ , không lẽ Trác đại nhân có người thương rồi hay sao ? Anh Lỗi chỉ là kẻ đến sau thôi hả ?
Trác Dực Thần nhìn cậu rồi cười một cách thần thần bí bí mà trả lời với mình càng làm Anh Lỗi tò mò hơn
" Không cần biết rõ đâu , ngươi chỉ cần biết rằng người đó rất đẹp , có nụ cười rất tươi , Tính cách luôn lạc quan yêu đời và đặt biệt luôn nấu ăn rất giỏi "
Nghe y kể về người đó thì Anh Lỗi khuôn mặt buồn đi thấy rõ , gì chứ , người ấy hoàn hảo hơn cả cậu như vậy thì cậu làm sao xứng với Trác đại nhân đây được . Hơn nữa người đó lại là người được y thích . Cậu thua trong thấy rõ !
" Người Trác đại nhân thích trong tuyệt vời quá nhỉ "
" Đúng vậy , thế còn ngươi ? Sao lại ngồi ở đây ? " Trác Dực Thần nghe vậy thì hỏi ngược lại lý do cậu ra đây .
" Thất tình ! "
Nghe vậy mặt Trác Dực Thần đần cả ra , Anh lỗi vậy mà có thích ai khác nữa sao ? Nhưng rõ là cậu luôn ở xung quanh Tập Yêu Ti , không lẽ người cậu thích là 1 trong những người ở đây hả ? Nhưng thích ai mới được ??
" Khụ-khụ.... Tiểu sơn Thần thích ai mà lại thất tình như vậy ? " Trác Dực Thần muốn biết rõ ai là người đó bèn hỏi thêm 1 câu .
" Ngài không cần biết đâu......Người ta thích hình như có người trong lòng rồi....h-hắn....hắn.....không t-thích ta..."
Không biết làm sao , Anh Lỗi càng nói lại càng bất đầu mếu máo mà khóc .
Trác Dực Thần thấy thế hoảng hốt không thôi , nhìn cậu khóc thế này hắn lại càng không biết nên dỗ cậu như thế nào . Hắn thề nếu biết ai là kẻ làm cậu khóc như vậy hắn sẽ bâm người đó mới được !
Bỗng Anh Lỗi có cảm giác ai đó đang ôm mình , ngước mặt lên thì thấy Trác đại nhân đang ôm cậu mà dỗ dành , khiến cậu ngại ngùng chết đi được.
" Trác đại nhân.....t-ta không có khóc nữa , ngài thả ta ra đi.....k-kẻo người ngài thích mà có thấy thì ......."
* Sao lại ngốc như vậy * có lẽ đây là suy nghĩ của y sau khi nghe cậu nói câu này đó .
Trác Dực thần buông cậu ra sau đó lại nhìn chằm chằm vào mắt cậu , lại làm Anh Lỗi thêm giật mình .
" Người ta thích là ..... "
Muốn nói nhưng cứ ngập ngừng rồi lại thôi, tai của y đã đỏ hết lên luôn rồi .
" À mà.....Trăng đêm nay đẹp thật nhỉ ? "
"Hả ? " Gì chứ , Anh Lỗi hiểu nghĩa câu nói này nhá , bất ngờ một chút rồi cậu lại ngợ ra gì đó rồi cười khúc khích mà trả lời .
" Ùm.... Trăng đêm nay cũng rất đẹp . Cả Trác đại nhân cũng vậy ! "
" Gì cơ ? "
------------------------end chap-----------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro