Đại Hằng x Thu Lạc

Trong kí túc xá nam sinh Đại Hằng đang lười biếng chơi game đột nhiên đầu hơi ngẩn lên nhìn về phía Thu Lạc đang nghiêm túc ngồi học, nhìn bóng lưng gầy nhỏ mảnh khảnh ấy không nhịn được cười khẩy một chút không biết đang nghĩ gì. Y dường như cũng cảm nhận được cái nhìn từ người phía sau theo bản năng quay đầu lại tò mò nhìn hắn đang nằm lười trên giường kia ánh mắt mang theo tia khó hiểu.

"Làm sao thế, 'bạn trai nhỏ' bị đồn của tôi ơi" không nhanh không chậm hắn khẽ cười lại nhìn thẳng vào mắt anh

"Dẹp vụ cái vụ đấy đi, tôi hỏi cậu thì có, sao cậu nhìn chằm chằm vào tôi hoài vậy" chất giọng lạnh lùng vang lên y như khuôn mặt nhỏ cao lãnh ấy vậy

"Còn cậu không phải đang nhìn tôi ấy sao"

"......" Mẹ kiếp! Lời nói đó của hắn làm Thu Lạc á khẩu rồi, trên khuôn mặt xinh đẹp kia lại thêm phần u ám

Sau một khoảng không dài không ai lên tiếng cả, Chu Mạt cùng Vương Văn Đông vì hôm nay là ngày nghỉ cả hai cũng đã trở về nhà mình rồi. Chỉ còn Thu Lạc cùng hắn ở lại kí túc xá thôi.

"Ầy trêu cậu chút thôi, không giận không giận nè~"

Giọng nói của Đại Hằng lại phá tan cái không khí khó chịu này, giọng nói cợt nhả, có vẻ hắn thấy anh như thế sợ rạn nứt tình cảm là không hay nên cũng không trêu chọc nữa.

Cũng may Thu Lạc cũng là người dễ tính cũng không để ý mấy lại quay lại học bài tiếp, trong tiếng loạt soạt của sách, đột nhiên anh cảm nhận được có người đằng sau, đã biết là ai cũng chả bận thèm quan tâm đến hắn vẫn tiếp tục học bài tiếp thì hai cánh tay hắn lại trống ngay trên bàn cắt ngang việc học của anh. Sau gáy có chút rùng mình theo từng hơi y phả vào anh làm gáy cùng hai đôi tai nhỏ không biết từ khi nào đã đỏ ửng cả lên.

'ha cũng dễ thương thật đấy'

"Thu Lạc à"

Không dừng lại ở đó hắn lại ghé sát lại tai anh thì thầm nhỏ, chất giọng trầm ấm đầy nam tính, mùi cơ thể của Đại Hằng dường như cũng đã bao lại người anh có chút lạ lẫm không quen cho lắm.

"Này cậu ...đang tính làm gì vậy? Muốn đánh nhau à"

"Đánh nhau sao? Ở trên giường được không?" Câu nói nửa đùa nửa thật này làm cơ thể anh cứng đờ cả lên dây thần kinh cũng tạm dừng hoạt động trong giây lát.

"Hả..ưm-ngô.." vừa mới tiêu hoá hết thông tin anh liền bị hắn xâm chiếm lấy khoang miệng một cách bất ngờ.

Vài phút trôi qua anh vẫn không khỏi bàng hoàng, hắn cứ thế lộng hành bên trong khoang miệng nhỏ không thôi, màn cháo lưỡi cực chuyên nghiệp làm cho cơ thể Thu Lạc không khỏi mềm nhũn ra hết, sức để phản bác cũng không có mà dùng, cái hôn này quả thực khiến anh đê mê không ít nhưng nhờ lý trí cuối cùng cũng cắn nhẹ vào môi hắn ra hiệu mình sắp hết hơi đến nơi rồi

"Hah! Cậu....đồ đê tiện, lưu manh bỉ ổi câu dám"

Nhìn khuôn mặt xinh đẹp đến lẫn cả giới tính ửng đỏ lên vì tức giận và xấu hổ, trong mắt có làn sương trắng mỏng hình như là sắp không rồi

"Haha đừng như thế chứ, coi như hôn cậu một lần tôi cho 100 tệ đi"

"...nụ hôn đầu của tôi chỉ đáng 100 tệ thôi sao?" Vẻ mặt  Thu Lạc trầm tư một chút rồi lại nói

"Dĩ nhiên nó sẽ khác rồi"

"Thế cậu nghĩ cậu sẽ trả được bao nhiêu hả?" Nghe câu hỏi này cổ họng hắn hơi nghẹn lại. Nên trả giá sao cho hợp lý nhỉ

"Hay tôi lấy thân trả được không"

"Cậu...vô liêm sỉ"

Chụt

"Ưm..cậu"

Chụt...chụt....chụt-chụt

"Ah dừng cho tôi, ai cho cậu tư cách làm thế hả?!" Y tính là định hôn thêm chút nữa nhưng nào ngờ lại bị anh ngăn lại, mặt đỏ còn hơn cả cà chua chín vậy

Đúng là đồ lưu manh hết chỗ nói!!!

Gỡ tay anh ra hắn lại nói, ánh mắt toàn là sự si tình cùng chút lười biếng.

"Tư cách của bạn trai đồn được không"

"Cút đi"

"Ây nha, thôi mà đừng như thế chứ, cậu nói thế làm tổn thương trái tim bé nhỏ này lắm nha"

"Liên quan gì tới tôi"

"Tất nhiên là liên quan chứ! Cậu là bạn trai nhỏ của tôi cơ mà"

"....đồ vô sỉ, đáng ghét"

"Hihi cảm ơn đồ em bé đáng yêu"

'này là thả thính mình sao..' nghĩ đến vậy anh lại không khỏi có chút ngu ngơ trong lòng nhưng ngoài mặt lại bình thản đến lạ chỉ có đôi lông mày đẹp hơi nhướng lại thôi

"Làm bạn trai nhỏ thật của tôi đi"

"Cậu nghĩ tôi dám không"

"Không biết nhưng tôi biết tôi yêu cậu thôi"

"Tỏ tình tình cảm quá ha, dẻo miệng lắm. Trước đây có phải có bạn gái rồi không"

"Ấy nói thế thì oan cho tôi rồi, mấy lời này chỉ để vợ tương lại nghe thôi"

"Ha ha nói cũng hay thật"

"Vậy đồng ý đi, nhà tôi không thiếu tiền chỉ thiếu vợ nhỏ đang đứng ngay đây thôi, tiền sẽ đưa toàn bộ hết cho em" vừa nói lời ngon ngọt, hắn vô thức đem anh ôm hẳn vào trong lòng, anh nằm lọt thẳng vào trong vừa khít cũng không có ý khác, lại nhìn về hắn đang chờ đợi kia

"Nói thế này thì tôi Thu Lạc đây sao từ chối được chứ"

_____________________________________________
Tg thề hai đứa này đúng gu t luôn á😭💗

1012 từ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro