Hàn Bách Đạt x Lâm Phong

Kể từ lúc cả hai anh em Lâm Phong, Vũ Tửu vào ở lại nhà Hàn Bách Đạt anh cứ có cảm giác như ai đang theo dõi từng cử chỉ nhất động của mình, lúc ấy anh chỉ nghĩ là có cao thủ trong biệt thự đề phòng mình cũng hợp lý đấy. Nhưng cảm giác mà người đó mang lại cho anh làm anh không khỏi tự rùng mình. Và khi Lâm Phong đang đi dạo quanh công viên công cộng vào ban đêm thì cái cảm giác rùng mình từ người đó lại đến nữa nhưng sao lại là lúc này nhỉ?

'thật kì lạ, tên này sao lại bám dai như đỉa thế?'

Giây phút ấy Lâm Phong cảm giác được không đúng lắm nhưng cũng chả cảm nhận rõ người đó đang ở đâu chắc là không có ý gì với mình đâu nhỉ? Chắc vậy rồi..

Mà đi dạo được một lúc xung quanh cũng chẳng có người mấy vì giờ đang là ban đêm mà ra ngoài dạo chơi tý thôi mà lại có cảm giác sợ hãi ập đến do ai đó mang lại, anh nhìn người dần thưa đi thì cũng sinh ra cảm giác bất an.

'k-không được Lâm Phong mày đường đường là tiên đế mắc gì sợ cơ chứ'

Ban đêm, đường không một bóng người, gió se lạnh đi lướt qua khá hợp với khung cảnh trong mấy bộ phim kinh dị có sát thủ giết người trong đó nhưng tình hình của anh hiện tại không được tốt lắm. Anh hiện tại đang cực kì mắc tiểu , vâng là mắc tiểu nhưng điều cu cậu đang lo sợ là đang đi hay vừa vào nhà vệ sinh cái tên luôn theo dõi anh vào Phập cho anh một nhát thì tiêu cmnr hơn nữa càng nhục nhã hơn là một tiên đế bị chơi đánh úp sọt trong nhà vệ sinh kinh khủng hơn nữa là giờ anh đang cực kì mắc tiểu. Lâm Phong giờ đây đang rất hối hận là lúc đi lỡ mồm uống gần hết hai chai nước để giờ thành ra như này đây

'thôi dẹp mẹ đi, giải quyết xong thì tính tiếp'

May là gần đó có nhà vệ sinh công cộng không là anh giải quyết ngay bụi cỏ gần đó mất. Vừa mới bước vào chưa kịp cởi quần thì lại nghe thấy tiếng bước chân giày da khác bước vào

Và nội tâm Lâm Phong hiện tại đang rất hoang mang, rõ ràng lúc bước vào anh đã ngó nghiêng xung quanh rằng không có ai rồi đây chắc chân không phải trùng hợp ngẫu nhiên.

Tiếng bước chân dừng lại ngay trước cánh cửa chỗ anh, và một vài giây sau tiếng đập cửa dữ dội liên tục trên cánh cửa anh đập đến nỗi đầu anh chỉ toàn ong ong tiếng đập mà tức quá hoá liều hét lên

"Mẹ kiếp! Tên điên ngoài kia bị khùng hả?! Mắc đéo gì đập cửa lắm thế, bộ có mỗi cái bồn vệ sinh hay gì mà đập cửa hoài vậy! Chó má thiệt chứ tôi đi đái cũng không xong với mấy người à?!" Chửi cho đã xong anh cũng tạm thời quên béng đi chuyện đi tiểu sang một lúc

"..."

Bên ngoài cánh cửa im lặng một lúc xong lại liên tục đập của tiếp, và cứ thế đập mãi cho đến khi cánh cửa không chịu được mà một phát bật mạnh vào tường. Và khi cánh của bị bật ra anh mới thấy được diện mạo của thằng điên đập của mình từ vừa nãy đến giờ không ai xa lạ hoá ra là Hàn Bách Đạt.

'Mẹ kiếp Hàn Bách Đạt tên điên này hoá ra đập từ vừa nãy tới giờ, nể tình cậu cứu em gái tôi không so đo với cậu mau biến đi giùm cái, bộ không thấy xấu hổ hay gì mà đứng nhìn người khác đái'

"Hoá ra là thiếu gia Hàn, quả là trùng hợp nhỉ?" Bên trong như có lửa đang liên chửi thẳng mặt hắn nhưng ngoài mặt anh lại đang cố nở một nụ cười hết mức thân mật

"Hưm, đúng là trùng hợp thật"

'...con mẹ nó anh nói xong lại cười như không thể không có chuyện gì mà nhìn người khác như thế đấy à'

"Bộ thiếu gia Hàn cũng buồn đi vệ sinh à"

"Ừ, nhìn cậu tôi lại càng buồn đái đấy"

'lời lẽ thô tục vậy cũng nói ra được sao...cái nụ biến thái này là sao đây'

'mẹ kiếp tiểu khả ái đáng yêu của anh đỏ mặt lên cưng thật nhìn là muốn đù ra đẹ rồi'







































































Lâm Phong bị cặc bự nhét đầy đau đến trướng, dương vật hắn thô to đến nóng rực thúc thẳng từng cú vào bên trong nơi ẩm ướt kia. Anh gần như trợn trắng mắt, cố gắng cắn môi không để cho tiếng rên rỉ của mình tuột ra ngoài nhưng bất quá cái tên Hàn thiếu này cứ điên cuồng đâm rút, hai bên mông sưng tấy ửng đỏ lên vì va chạm da thịt giữa tác động của hai bên mà nói đúng hơn là anh bị còn hắn động.

"Hức-hức...t-tên khốn..nạn.hic..đ-đừng động nữa.."

"Rách-hức!?..m-ất"

"Ah!..đau..dừng..lại đi-làm ơn.hức đấy"

Tiếng khóc nức nở có vài phần nấc lên làm Hàn Bách Đạt cảm thấy quá sung sướng càng thúc mãnh liệt thêm vài phần, Lâm Phong đáng thương bị đụ đến mơ màng chỉ biết kêu ư ửa, lỗ hậu đáng thương bên dưới cũng đang cố gắng ngậm lấy côn thịt to béo úc kia

nước mắt sinh lý chảy ra hai đường trên gương mặt tuấn mỹ của anh, cơ thể vì bị đâm đến mức rung theo từng nhịp dưa đẩy, tầm nhìn trước mặt của Lâm Phong mông lung mờ mịt phủ đầy hơi sương. Hai tay cứng đờ giữ tư thế để hắn dễ luân động hơn

lỗ thịt ẩm ướt nóng hổi liên tục bị con cặc to lớn nắc vào rồi rút ra không ngừng, vách thịt đỏ hồng ngậm chặt lấy dương vật, thỉnh thoảng còn siết nhẹ khiến Hàn Bách Đạt phải thở hắt vì sướng. Hắn há to miệng cắn mạnh vào sau gáy đối phương mạnh đến nỗi khiến chỗ đó bật cả máu tanh ra mới mãn nguyện ngắm thành quả của chính mình làm.
























































































( Lười quá fen ơi )









































































































Vừa chợt mở mắt ra Lâm Phong đã ở trong một căn phòng vừa xa lạ lại vừa quen thuộc, à thì là phòng của Hàn Bách Đạt chứ ai dô đây nữa.

Toàn thân anh đau nhức nhất là bên dưới anh đau kinh khủng và hai cánh mông hôm qua cũng bị tát đến giờ vẫn còn đỏ, vì sao anh biết ư? Mẹ kiếp tên Hàn Bách Đạt đó dập anh bán sống bán chết xong đưa anh về mặc cho anh mỗi cái áo sơ mi trắng còn bên dưới có cái đếch gì đâu nên nhìn cái thấy ngay thì tại anh đang nằm sấp mà.

*Cạch

"Dậy rồi à cưng ơi"

"Cưng cái mả cha mà á!!"

Cửa vừa mở đập vào mắt anh là khuôn mặt đẹp đến độc nhất của y, cùng điệu cười ngứa đòn miệng không nhịn được bất giác lại chửi thẳng vào mặt hắn.

"Ấy chin nhỗi mà~"

"Nói bình thường dùm cái"

"Tôi có mang đồ anh cho anh nè, mau dậy ăn đi"

'nhìn ông đây giống dậy được chắc'

"Không muốn ăn" nói xong anh lại quay mặt ra chỗ khác nhưng chưa được bao lâu cơ thể này không chịu hợp tác mũi cũng ngửi thấy mùi đồ ăn ngon, và sau một hồi đấu tranh tư tưởng dữ dội cụ thể trong vào 3 phút thì anh lại đỏ mặt xấu hổ cố gắng ngồi dậy lết cơ thể vật vã của mình lại gần khay đồ ăn đang ở trên tay Hàn Bách Đạt kia giật lấy nhét từng thứ vào mồm mình.

Và vài phút trước khi nghe anh nói không muốn ăn thì y lại làm vẻ mặt cún con buồn rầu nghĩ chắc Lâm Phong ghép hắn rồi và đang tự âu vờ thing thì bỗng lại bị cắt đoạn do anh giật lấy khay đồ ăn từ tay y. Bỗng chốc gương mặt lại trở về bình thường còn nói ý châm chọc anh

"Ái chà chà sao bảo không thèm ăn cơ mà"

"Im đi"

Thấy anh đang ăn ngon còn không biết bị dính một ít bên mép môi, thì tự nhiên hắn chồm tới liếm ngay khi anh đang mất cảnh giác làm Lâm Phong có chút rùng mình

"Đụ má éo gì thế"

"Mồm bị dính đồ ăn nên tôi lau giúp á"

Vừa nói một bên giây sau lại như con bạch tuộc quấn quanh người anh, tuy có chút khó chịu nhưng Lâm Phong chỉ cảnh cáo bằng miệng với lại hôm qua bị hành cậu mất sức rồi

"...Ê xê ra đang ăn mà"

"Ăn thì cứ ăn đi, tôi làm gì kể tôi. Hôm qua anh chấp nhận rồi mà"

"Nhăm nhăm...nhăm, chấp nhận gì"

"Chấp nhận làm người iu tôi á" Xaolon đó

"Xàm quá đấy, cút đi"

"Hông thích đấy vì giờ anh với tôi đã là người yêu rồi mà" điều Hàn Bách Đạt để ý là vành tai đó đỏ ửng từ bao giờ của Lâm Phong kia không nhịn được thổi phù phù mấy cái đâm ra Lâm Phong ghét quá đang ăn mà bị Hàn Bách Đạt làm phiền nhăn nhó hẳn ra mặt

"Hahahaha dễ thương thật, hôn tôi cái đi tôi không làm phiền nữa đâu"

"Hừm! Mơ à"

"Được anh không muốn hôn để tôi vậy"

"Ah chờ đã, đm-ưm!!"

Và thế mới vào buổi sáng ngay trên giường ta thấy được hình ảnh hai đứa con trai đang hôn hít nhau sâu đậm, và điều họ không biết là có một cô bé đang núp đằng sau cửa chứng kiến tất cả

'không ngờ anh hai với anh Hàn Bách Đạt lại là người yêu của nhau rồi đấy, thích ghê thế là có anh rể siêu giàu rồi:)))"

_______________________________________________________

1745 từ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro