Kỳ thị
Đôi lời trước truyện: Đây là một bài test tớ viết để tham dự Wattpad 50 vòng loại, nhưng vì lý do riêng nên tớ quyết định ngưng thi và lấy truyện này làm oneshot cho team. Tớ cũng đã gửi lời xin lỗi đến ban tổ chức, sau đó tiếp tục chỉnh sửa truyện của mình cho tốt ( vì đây là topic khá quan trọng để team khai trương lại ). Sau cùng, tớ xin chúc các cậu đọc truyện vui vẻ ^^.
_________________________________
Tuổi thơ nó là chuỗi ngày dài lặp đi lặp lại một cách chán ngắt và tẻ nhạt, không có tiếng cười, cũng chẳng tồn tại cái gọi là hạnh phúc. Tất cả chỉ có nước mắt, nỗi hận và sự ám ảnh hằng đêm làm người bạn duy nhất của nó.
Nhà nó nghèo, ba mẹ lại chưa có việc làm ổn định nên chỉ dựa vào chú bác họ hàng làm điểm tựa để sống qua ngày. Một cái áo, cái quần, hay chỉ đơn giản là một que kẹo, cũng là sự thương hại mà người khác ban phát. Vì tội nghiệp cho gia cảnh, phần nhiều cũng vì sự khinh bỉ xuất phát từ cái ví tiền, họ hàng để cho ba mẹ nó ăn không ở không, chỉ cần phụ giúp việc bán buôn là đủ, không cần chi trả bất cứ khoản nào trong gia đình.
Ý thức được sự lệ thuộc của bản thân cũng như ánh nhìn mà ba mẹ nó hằng ngày phải hứng chịu, nó vô cùng cẩn trọng trong lời nói và hành động khi giao tiếp với người nhà. Việc gì không liên quan đến nó, nó tuyệt đối sẽ không mở miệng. Nếu được thế, nó có thể ít bị chú ý và không dính đến mấy vụ mê tín dị đoan.
Dì nó mặt ngoài tỏ vẻ không quan tâm, nhưng trong lòng đã bày tỏ rõ ràng sự coi thường, khi nào rảnh lại lôi chuyện của nó ra kể, thỉnh thoảng đơm đặt thêm nhiều điều vô lý, bảo rằng nó mắc chứng tự kỷ, suốt ngày lầm lầm lì lì, chẳng chịu hoạt bát nhanh nhảu gì cả, rồi sau này có mà đi theo xách váy cho người ta,chứ đừng mong làm được việc gì lớn. Xong xuôi lại nguyên nhân là do bị ám, bị vong theo gì gì đó, nên nhất định phải bỏ nó, thà rằng nhận nuôi đứa khác, chứ không chứa một đứa giả câm.
Mẹ nó im lặng nghe hết mọi chuyện, sau đó ôm nó vào lòng khóc tức tưởi cả buổi. Con mình, ai lại chẳng thương, bảo vệ nó còn không kịp, há lại để cho người ngoài tùy ý bắt nạt. Tuy trong lòng là thế, mẹ nó vẫn cắn răng chịu đựng mọi lời lẽ cay độc bịa đặt, tuyệt nhiên không dám mở miệng phản đối bất kỳ lời nào của dì, sợ rằng con mình sẽ vạ lây mà bị họ hàng ghét bỏ.
Kể từ vụ đó, mẹ nó ít nói hơn, còn nó thì trốn kỹ hơn và không dám ló mặt nhìn bất kỳ thành viên nào trong gia đình. Đối với nó, đó có thể là một sự giải thoát, nhưng nó đâu biết rằng, trong ánh mắt của tất cả mọi người, điều này càng chứng tỏ lời nói tưởng chừng như vu khống của dì nó là sự thật. Và số lượng người từng quan tâm nó, hằng ngày mua bánh, mua áo, mua đồ chơi cho nó, từ từ giảm dần rồi ngưng hẳn cho đến khi nó bắt đầu đi học mẫu giáo.
_____________________________________
Năm nó bốn tuổi, mẹ nó cho nó đi học, một phần vì bà muốn con mình có bạn có bè cho giống những đứa trẻ khác, phần còn lại chắc có lẽ bà không muốn đem giấu nó cả đời dưới cái mái nhà đầy rẫy sự dối trá đó, mặc dù bà rất lo cho tính cách cũng như sức khoẻ ốm yếu của con mình. Sinh ra đã không phải là một người khoẻ mạnh lanh lẹ, nhưng nó ngoan, nó hiền và tính nó rất nhẫn nại, cam chịu, hẳn là vì vậy mà họ hàng mới nuôi nó, chịu bỏ tiền cho một đứa tự kỷ như nó.
Những ngày tháng đầu ở trường, nó sống khá nhàn hạ, ngoài việc ăn, uống, vệ sinh, ngủ và chơi ra, nó chẳng có việc gì phải làm, chuyện gì phải lo cả. Đây là thứ hoàn cảnh lạ lẫm mà nó mới trải qua, nhưng nó cảm thấy cực kỳ thích thú, chuyện này tốt đẹp hơn hẳn việc ở nhà cả ngày và bị tra tấn bằng một loạt âm thanh khó nghe phát ra từ những cái miệng nhà giàu thích bốc phét, tuy đôi lúc nó thấy trống vắng và hơi nhớ mẹ. Nhưng không sao, mẹ nó chắc cũng sẽ vui vẻ khi nghe nó kể chuyện trong trường cho nghe mà, nhỉ?
"Cô bé, có phải em vui mừng sớm quá không?"
Đến gần giữa năm học, mẹ nó mừng sinh nhật con gái nên mua cho nó một tấm nệm mới tinh, giặt sạch sẽ, sau đó lấy những mét vải thừa trong vài bộ áo quần lộng lẫy của dì, may thành một tấm ga nệm nhỏ xinh. Nó vui lắm, giữ khư khư tấm nệm ấy, cười khúc khích với mẹ. Mẹ nó gật đầu hài lòng, bà quệt nhẹ những giọt mồ hôi trên trán, ôm nó vào lòng, đi ngủ.
Hôm sau, nó mang tấm nệm đi học, cất gọn gàng trên ngăn tủ riêng có để tên nó. Sau giờ ăn trưa, nó định sẽ lấy nệm và ngủ, nhưng tấm nệm đột nhiên lại biến mất. Và khi nó tốn sức lục lọi tìm được, thì tấm nệm yêu dấu ấy đã bị một thân hình mập mạp nằm đè lên, ngủ vô cùng ngon lành. Nó ức lắm, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ thản nhiên như không có chuyện gì. Rón rén đi lại chỗ con nhóc béo kia đang ngủ, nó mím môi thật chặt, dùng cái sức nhỏ nhoi đến bóp quả trứng cũng không nổi ấy, giật mạnh tấm nệm ra ngoài. Xui làm sao, nệm không di chuyển, nhưng sự quấy nhiễu đã làm con nhóc tỉnh giấc.
- Bạn làm gì thế? Đây là nệm của mình mà? - Con nhóc lèm bèm nói trong cơn mê ngủ.
Nó im lặng không trả lời, nhưng tay thì cứ bấu víu mãi tấm nệm, nhất định không buông. Con nhóc kia cảm thấy bực bội, nhỏ lấy cái chân béo múp míp của mình gạt mạnh tay nó, làm cho vùng da thịt vốn đen nhẻm của nó xuất hiện vài vệt đỏ. Tuy vậy, nó vẫn đứng yên như phỗng, ánh mắt đăm đăm nhìn nhỏ, chờ sự giải thích thỏa đáng. Nó ghét người ta dùng đồ của mình.
Đứng, đứng, đứng và đợi, nó có thừa sự kiên nhẫn và chịu đựng với những thể loại thích bắt nạt người khác như con nhóc này. Nhưng có vẻ như, đối tượng bị nó làm phiền đang bắt đầu nổi cơn thịnh nộ và sẵn sàng ra tay đánh cho vỡ nát gương mặt bình thản của nó. Hét lên một tiếng thật to, nhỏ ra sức vùng vẫy, đạp thật mạnh vào người nó tạo ra những âm thanh "binh", "bốp" làm thức giấc tất cả mọi người xung quanh, bao gồm cả cô giáo chủ nhiệm của chúng nó.
"Con nít là thế, thứ gì nó muốn, hoặc là lấy bằng được, hoặc là phá hủy bằng được."
- Ai cho em cắt ngang giấc ngủ của bạn vậy, hả? - Cô giáo quát vào mặt nó.
- Đó là nệm của em, em chỉ muốn lấy về. - Nó dùng cánh tay đỏ hoe đầy vết đánh chằng chịt chỉ về phía tấm nệm thêu hoa văn rực rỡ dưới chân con nhóc ú.
- Em học cái tính nói dối đáng xấu hổ từ đâu thế? Đồ của em mà đẹp thế này à? Em lấy cái nệm cũ mèm xấu xí đổi từ hồi nào vậy hả? _ Cô nó tuôn ra một tràn đầy những từ ngữ chua ngoa, liếc mắt nhìn nó khinh bỉ, sau đó nhìn sang tấm nệm, nhìn qua nhìn lại cũng thấy cả hai không có điểm nào hợp mắt cả.
Nó nheo mắt khó hiểu, dùng bộ não của một đứa trẻ bốn tuổi suy đoán, nhưng đoán mãi vẫn không ra câu trả lời. Lạ nhỉ? Hằng ngày, cô nó hiền từ với nó lắm mà? Sao hôm nay cô khác thế? À, có phải hôm qua mẹ nó quên không đưa cho cô cái phong bì màu trắng tinh - việc mà mẹ nó hay làm thường xuyên mỗi tuần, nên cô mới giận nó không? Có thể lắm chứ, cô nó thích những miếng phong thư như vậy lắm mà, nhìn vẻ mặt vui sướng của cô khi nhận là đủ biết. Nếu vậy, nó sẽ về gấp cho cô thật nhiều tấm phong bì màu trắng, hẳn là cô sẽ hết giận nó ngay lập tức.
Những suy nghĩ trẻ thơ chạy một mạch trong tâm trí nó, nơi khóe môi hơi nhướng nụ cười thỏa mãn. Nhưng nó đâu biết, sự vui vẻ nhỏ nhoi trong đáy mắt nó đã không lọt qua được ánh nhìn sao sát của cô, và bỗng dưng, cô nó thấy nó chướng mắt đến lạ.
Đời người mà, ai lại chẳng bị đồng tiền cám dỗ, cô nó cũng chẳng phải thuộc thể loại thần thánh gì, đương nhiên sẽ bị những thứ tầm thường che mờ đôi mắt, thậm chí tình nguyện hai tay hiến dâng cái đạo đức nghề nghiệp be bé cho vật chất làm chủ. Cô nó - một người có thể gọi là cực kỳ rành gia cảnh nhà nó, và cũng từng tồn tại cái thứ gọi là "tình thương cảm" giữa thầy trò mà quan tâm, dạy dỗ nó nhiều hơn những đứa khác. Nhưng nếu đem nó và con nhóc béo múp míp nhà đầy tiền kia đặt lên bàn cân lương tâm, thì cô biết cán cân sẽ nghiêng về bên nào nhiều hơn.
- Cô hỏi em lần nữa, nệm này là của ai?
- Của em, em, em cô ơi, là bạn này nói dối. - Con nhóc giơ tay cao ngất, đồng thời nhún nhảy thân hình đầy mỡ của nó bình bịch.
- Là đồ của em. - Nó trả lời ngắn gọn, ánh mắt vẫn tập trung vào cái nệm, chẳng buồn nhìn con nhóc bên cạnh.
- Thôi đi bạn ơi, nệm không phải của mình, giành làm gì? Ai mà chẳng biết gia đình bạn đều là đồ ở đợ, chứ nào phải thứ cao sang gì mà sao bạn nói chuyện chảnh thế?
Một con bé mặc bộ đồ ngủ màu hồng lên tiếng nói giúp nhỏ mập, nhỏ vừa vò mái tóc rối, vừa nhìn nó đầy thách thức, mặt tràn ngập ý cười.
Liếc sơ đã biết, đây không phải con gái nhà hàng xóm đối diện nhà nó sao? Trùng hợp thật. Đúng là rắc rối nối tiếp rắc rối. Nó mím môi chặt lại, hơi nghiêng đầu nhìn hai nhỏ, nhưng ánh mắt vẫn hoàn toàn lạnh nhạt.
- Hahaha, đồ ở đợ!!
- Đồ nhà nghèo!!
- Đồ quê mùa!!!
Những âm thanh hỗn tạp vang lên xâm chiếm lấy lý trí nó. Chúng to, vang và sắc, tựa như hàng ngàn mũi dao chực chờ đang từng bước, từng bước cắt toạt đi cái mặt nạ vốn bình thản của nó, lôi con người thật vốn yếu đuối, hèn nhát ra ngoài.
Nếu bị ép vào đường cùng, thì cho dù là kẻ yếu thế nhất cũng có lúc vùng dậy. Nó nắm chặt hai tay lại đến trắng toát. Bọn chúng, nó đã chịu quá đủ rồi. Đây, không phải là lần đầu bọn chúng kỳ thị nó.
"Thấy nó không? Một đứa câm, đừng chơi với nó nếu bạn không muốn nó lây. "
"Mẹ mình thì bảo, con nhỏ đó có vấn đề về thần kinh, đụng tới nó thì coi chừng bị cắn. Eo ôi, ghê chết đi được. Thứ đen như than ấy, cho mình còn không thèm. Haha"
Đoạn ký ức ấy tua chậm trong đầu nó như một thước phim kinh dị mà cả đời nó cũng không muốn coi lại, ánh mắt nó hạ thấp xuống, một màu đen vô vị. Nó, tệ hại đến vậy sao?
"Nếu có người ghét bạn không vì lý do nào cả, thì việc bạn cần làm là cho họ một lý do."
Vo tròn nắm tay lại, nó nhắm ngay hai con nhóc nhà giàu, đấm cho mỗi đứa một cái. Mặc dù nó biết sức của mình chẳng khác nào xoa bóp cho cái thân hình núc ních mỡ ấy, nhưng nó vẫn muốn thử, nó muốn cho bọn coi thường nó một bài học.
Hai con nhóc kia nhất thời bị ăn đấm, bốn mắt trợn ngược lên, nhanh như chớp lao vào nó đáp trả. Cái lớp học giữa trưa tĩnh lặng phút chốc trở thành một bãi chiến trường. Tiếng la hét, cổ vũ hòa lẫn với tiếng gào thét vang lên trong cái nắng gay gắt đầu xuân, dội vào tai nó.
"Các bạn ngưng đi, ngưng ngay đi. " - Tâm trí nó cuộn lại thành một mớ hỗn loạn. Đầu nó đau quá, tay chân nó cũng đau nữa. Mí mắt nó tê rần, khép hờ hững. Bây giờ, nó chỉ thấy những bóng người to lớn đang ra sức đánh nó, còn cô nó thì đang cố tìm cách ngăn cản bọn chúng lại. Nhưng đó cũng không hẳn là ngăn cản, phải gọi là nài nỉ thì đúng hơn. Cô nó... đang van xin bọn nhóc tha cho nó sao? Đúng là buồn cười thật. Đó là câu chuyện hài nhạt nhẽo nhất mà nó từng nghe.
Cũng đã trải qua một lúc lâu, bọn nhóc bắt đầu mệt và bỏ đi nơi khác, để lại một thân hình ốm queo quắt nằm lẻ loi trên nền đất lạnh. Nó cự mình muốn động đậy, nhưng cơ thể lại hoàn toàn vô lực. Tay nó, đầu nó, chân nó, đang có chuyện gì xảy ra thế? Trong cơn mê, nó hốt hoảng la thét, nhưng miệng nó lại không thốt ra được bất kỳ chữ nào cả. Nó mệt rồi, nó cần ngủ. Những lúc như thế này, nó cảm thấy nhớ mẹ quá. Mẹ ơi... mẹ ơi... mẹ ở đâu?
______________________________
Mở mắt tỉnh dậy giữa buổi sáng sớm, nó dáo dác nhìn xung quanh. Ổn rồi, đây đúng là nhà của nó, mẹ nó quả thật đã đón nó về. Bây giờ, nó chỉ muốn gặp mẹ, sà vào lòng mẹ và kể hết những ấm ức mà nó đã chịu đựng bao lâu qua, sau đó mẹ nó sẽ dỗ dành nó, hôn nó và nếu có thể, nó sẽ được tặng thêm một que kẹo ngòn ngọt nữa chứ. Nghĩ là làm, nó bật chăn, lồm cồm định ngồi dậy, nhưng cơn đau từ khắp tứ chi đã kéo nó trở về hiện thực. Gắng gượng đến đỏ bừng cả gương mặt, nó cố để không phát ra những tiếng rên khe khẽ và làm rơi những giọt nước mắt ở hai hàng mi.
Vừa lúc đó, ba mẹ nó bước vào phòng. Trông thấy con gái của mình mặt mày lấm lem nước mắt, tay chân đầy các vết bầm xanh bầm đỏ, lòng mẹ nó bỗng dưng thắt lại. Bà chạy nhanh lại chỗ nó, ôm lấy nó và xoa nhẹ lên thương thể của nó, miệng lầm bầm những từ ngữ không rõ. Ba nó đứng đó chứng kiến hết mọi việc, nhưng thay vì chăm sóc cho con gái mình, ông lại chọn im lặng, tạo khoảng cách với hai mẹ con nó. Được một lúc lâu sau, ông mới chậm rãi lên tiếng, ánh mắt loé lên sắc lạnh, phản chiếu lại qua cặp kính cận cũ nát:
- Mày gây sự đủ chưa hả con kia? Từ gia đình đến trường học, mày tính ám luôn cả thành phố này à?
- Kìa anh, sao anh nói chuyện gì lạ thế? Nó dù sao cũng là con gái của mình mà. Hôm nay em đón nó về từ phòng y tế, cô giáo đã kể cho em hết mọi chuyện rồi. Nhưng cho dù nó có làm sai đi chăng nữa, nó cũng chỉ là một đứa con nít mới bốn tuổi. Đợi nó lớn, mình dạy, chưa chắc gì đã muộn... - Mẹ nó nhẹ nhàng lên tiếng khuyên bảo chồng, tay vẫn không ngừng vuốt ve mái tóc rịn mồ hôi của nó. Bà vốn dĩ vô cùng rõ, ông ta không hề ưa con gái của mình.
- Đợi sao? Em định đợi đến bao giờ? Đợi cho đến khi mọi người kỳ thị gia đình mình? Đợi cho đến khi đứa con tự kỷ đó ra tay phá huỷ tất cả à? Đến lúc đó, em sẽ dạy nó, hay... nó sẽ tự tay loại trừ em? Em nên biết, ngay từ đầu nó vốn không phải là một đứa trẻ bình thường. Em không nghe chị anh nói sao, nó là...
- Thôi đi! Anh dừng được rồi đó, em không cần anh quan tâm, tự tay em có thể một mình nuôi lớn nó. Còn về phần bà chị của anh, bảo chị ta ngưng việc soi mói ngay cho em. - Mẹ nó tức giận quát lớn. Con bà, trừ khi bà chết, chứ nếu không, cho dù là bất kỳ một ai, cũng không có quyền được nói xấu nó.
- Mày vì bênh cho nó mà trở mặt với tao à? Được lắm, hai mẹ con chúng mày được lắm. Chắc hẳn là mày bỏ bùa vợ tao đúng không? Cho nên lúc nào vợ tao cũng một mạch theo phe mày mà chống đối lại với tao cả. Dòng thứ xui xẻo, TAO SẼ ĐÁNH CHẾT MÀY! - Ba nó gào lên một tiếng, sau đó cởi nhanh sợi dây nịch đeo trên quần, ra sức quất thật mạnh vào người nó.
Mẹ nó hoảng hốt, bà liền dang tay ôm chặt lấy nó, dùng thân hình gầy trơ xương hứng những đòn roi thay con. Từng mảng rách trên bộ quần áo cũ kĩ đứt lìa ra, rướm máu. Màu máu hòa lẫn với nước mắt, tựa như một chai acid đặc, chảy vào lồng ngực nó.
Đau quá! Điều này thậm chí còn đau gấp bội những lần nó bị ba đánh. Mẹ nó, mẹ nó không đáng bị như vậy. Bà là người duy nhất trên đời này yêu thương nó vô điều kiện, nếu bà lỡ như có xảy ra chuyện gì, thì nó sẽ bị bỏ rơi lại, dưới mái nhà này, sống cuộc đời còn lại một cách dối trá. Không! Nó không muốn phải như vậy. Nó phải cứu mẹ nó.
- Ba ơi, ngưng đi ba. Mẹ con chảy máu nhiều quá rồi. Ba đừng đánh nữa, đừng đánh nữa... _ Nó khẩn thiết cầu xin, mặc dù giọng đã khản đặc lại, tay nó vẫn một mực ôm lấy tấm lưng đang bê bết máu của mẹ. Máu chảy vào những khe hở ở tay, nhuộm đỏ nước da ngăm đen của nó, tạo nên một sắc màu rất kỳ dị.
- Nếu nó muốn bảo vệ cho mày, thì tao sẽ đánh chết nó. Sau đó tao sẽ xử mày. Con khốn, là mày ép tao!
Ba nó chửi thề một tiếng, sau đó tiếp tục vung sợi dây nịch trong tay. Cọng dây theo lực bay vung vút trong gió, tạo ra những âm thanh như xé nát tâm can người đối diện, đủ để thấy ông ta có bao nhiêu thù hận, bao nhiêu dồn nén. Ông càng đánh càng hăng, tựa như người ông muốn ra tay đến chết lúc này là một kẻ thù gây tội tày đình, chứ không phải là người vợ chung chăn gối với ông gần chục năm qua. Vừa đánh, ông vừa nghĩ đến những ấm ức mà ông không muốn nói từ khi con khốn đó chào đời đến nay. Chỉ tại nó, ông ta mới bị anh chị em trong nhà kỳ thị, đến một ít tiền mua sữa cũng phải xòe tay van xin từng người một, của cải cũng không có dư dả dù chỉ một xu. Chỉ tại nó, mà ông bị người ngoài nghi ngờ khả năng sinh lý. Ông dám thề, con khốn tự kỷ đó không phải là ruột rà gì của ông. Hẳn là con đàn bà cạnh ông đã lén lút dang díu với thằng khác, sau đó hạ sinh ra thứ phế phẩm này. Và cuối cùng, cũng chỉ vì nó, mà cả nhà này mang danh là bị quỷ ám, đời đời kiếp kiếp đừng mong được sống yên ổn. Điều đó khiến anh em cả nghi nhau, suốt ngày đơm đặt nhiều điều vô lý, sau đó đổ mọi tội vạ lên người ông. Nếu đã vậy, ông phải đánh chết con quỷ đó, để nó mãi mãi... không còn là nỗi ô nhục của ông.
Ông ta dùng hết sức của mình mà đánh, đôi mắt ông bỗng chốc đanh lại, hằn lên từng tia đỏ chết chóc, bàn tay linh hoạt liên hồi. Từng đợt roi vung xuống kèm theo tiếng xé gió phả ra lành lạnh là một lời nguyền rủa của ông đặc biệt dành riêng cho hai mẹ con nó. Cay độc. Dai dẳng và ...không hồi kết.
"Bọn mày chết đi, chết hết đi. " Ông ta vừa đánh vừa lẩm nhẩm trong cơn mê loạn. Tình cảm trong ông ta giờ đây đã bị con thú dữ mang tên "thù hận" chiếm giữ, còn lý trí thì bị giăng kín bởi mảng sương mù chấp niệm. Ông ta đánh, đánh và đánh. Đánh trong cơn thèm khát khi con thú được giải phóng, đánh trong sự hân hoan khi chính bản thân ông ta có thể tự tay hoàn thành công việc mình yêu thích, đánh trong niềm vui sướng khi nhục nhã và đố kỵ mách bảo,...
_________________________________
Còn về phần nó thì sao? Nó hiện đang bị thân thể mẹ nó kẹp chặt trong vòng ôm của mình, một bước cũng không được rời khỏi. Không thể thoát, cũng không dám nỡ thoát. Bởi vì, trong lòng nó tồn tại một nỗi sợ. Nó sợ, nếu nó rời khỏi mẹ, nó sẽ không bao giờ có cơ hội được trở về vòng tay mà nó khao khát mỗi lần vấp ngã nữa. Và nhiều hơn, nó sợ, nếu nó không chịu rời khỏi và ra tay ngăn chặn con người trước mắt mà nó kính trọng gọi một tiếng "ba" kia, thì rất có thể, đây sẽ là lần cuối cùng nó nhìn thấy người mẹ mà nó thương nhất. Cả hai kết quả, nó đều không muốn đón nhận. Người nó run lại, ngồi co ro một góc. Nó thật hèn nhát, thật yếu đuối và... thật vô dụng. Giá như, lúc này, có ai chỉ bảo nó nên làm gì...
Nó ngước ra ngoài nhìn cảnh vật ngoài kia: sắc trời, phong cảnh đều bị một màu đen huyền bao phủ, không thể nhìn thấy bất kỳ một tia sáng nào khác. Âm u, vô định, và lạnh lẽo, tựa như lòng nó bây giờ. Ba nó sau khi giải quyết mọi ân oán xong thì phủi mông, hừ mạnh rồi bỏ đi, để lại nó và mẹ nó ngồi thẫn thờ chẳng khác nào hai cái xác không hồn. Nó ôm chặt lấy mẹ, lấy cánh tay còn chưa lành thương của mình xoa nhẹ những vết roi chằng chịt lở loét từng đường dài trên lưng, miệng lẩm nhẩm điều gì đó không rõ. Rồi đột nhiên, nó ngước mặt lên, ánh mắt từ vô hồn bỗng trở nên lạnh lẽo đến lạ. Nắm bàn tay run rẩy của mẹ, nó hé ra một nụ cười nhạt nhẽo. Đó có thể là lần cuối cùng nó cười. Cười vì số phận của nó, và cũng cười vì những mất mát đau thương mà nó - một đứa bé bốn tuổi, phải chịu. Rồi sẽ có một ngày, nó khiến những người từng tổn hại hai mẹ con nó phải trả cái giá thật đắt. Ngày mà nó đoạt lại hào quang của mình, ngày mà những người đó phải quỳ xuống xin lỗi mẹ nó. Ngày đó... không xa đâu...
.-.-.-.-.-.-.-.-.
Tác giả : Nhiên (AdeliaGemma )
Hãy comment góp ý cho chúng tớ nhé <3
The Alpha rất cảm ơn lời nhận xét, ủng hộ của các cậu <3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro