10 🔞
Aoko, cô mất cha mẹ từ lúc 20 tuổi, một độ tuổi đủ đi làm, cô quyết định làm việc ở một quán cà phê rất có tiếng ở Tokyo nhờ khuôn mặt dễ mến của mình, cô được mọi người yêu mến bởi tính cách năng động trong công việc và thật thà, tuy làm nhưng cô vẫn phải đi học. Cô sống ở khu chung cư, nhưng chi phí điện nước là do chủ quán trả bởi cô chủ quán rất mến Aoko và coi Aoko là em gái của mình, cô chủ quán đó là Akako. BD. Mọi thứ thay đổi từ tối hôm đó.
"Gần đây tên biến thái .... đang tăm tia các cô gái trong các khu chung cư để xâm hại tình dục....bla bla..."- Aoko tắt TV rồi đi đánh răng, cô ra khỏi phòng vệ sinh, một người đàn ông, hình như còn rất trẻ, hắn đeo mặt nạ nên cô chả thấy gì cả, hai ánh mặt chạm nhau, hắn chẳng phải tên biến thái mà thời sự đăng tin sao, chẳng ai biết mặt hắn cả, hắn từ từ đi tới chỗ Aoko, cô đi thụt lùi, nhưng lưng cô chạm phải tường, hết đường đi rồi, bên kia có cây gậy, cô sẽ đánh hắn. Cô chộp lấy cây gậy và...
Hắn chẳng bị sao cả, hắn nắm lấy cổ cô nhấc lên, ngạt thở quá, cô chẳng nghĩ được gì. Hắn ném cô xuống chiếc giường gần đó, cởi áo ngoài của cô ra mặc cô van xin, hắn nắn ngực cô, cô phải chịu sự nhục nhã này sao? Không! Cô đá vào mặt hắn làm chiếc mặt nạ vỡ một chút, hắn cười khinh bỉ rồi lật người cô lại, cô chống cự rồi thoát ra, chạy thật nhanh đến khu của chị Akako, đập cửa, không có ai ở nhà, chị Akako đi vắng sao? Chết thật rồi, cô cứ đập cửa, hắn đã đến, cô xoay đầu lại.
-Chạy đâu cho thoát.- ????. Hắn đấm cô một phát, cô ngất đi.
##########Sáng hôm sau###########
Cô mệt mỏi, cố gắng mở mắt của mình, rồi giật mình, cô đang ở đâu, một nơi xa lạ, hoang mang, lo lắng ập tới.
-Bình tĩnh Aoko, mày phải suy xét chuyện gì đang xảy ra.- Aoko tự an ủi bản thân mình, rồi cô sờ lên cổ.
-Là xích!?- Aoko. Bỗng cánh cửa mở ra, một thanh niên bịt khẩu trang cùng với túi đồ ăn, hắn đặt lên cái bàn bên cạnh, tháo khẩu trang, một nam thần hiện ra trước mắt Aoko.
-Đây là bữa sáng của cô, lo mà ăn đi.- ????.
-Nhưng đây là đâu, tại sao lại xích tôi lại, tôi đâu phải là chó, mau thả tôi ra, tôi có thì gì với anh!- Aoko.
-Cô không phải là chó mà là nô lệ của tôi, Nakamori Aoko.- Anh ta cười nói.
-Tại sao anh biết tên tôi, anh là ai?- Aoko.
-Cô không cần biết.- ????
-Tôi có tội chi mà tại sao lại đối xử với tôi nhau thế, hết rồi, chấm hết rồi, cuộc đời mình ngắn ngủi vậy thôi sao, hix...huhuhu.- Aoko khóc.
*^*^*^*^*^*^Tại phòng tập GYM :)))^*^*^*^*^*^*
-Chết tiệt, tại sao lại không nhớ tên tôi.- Vâng, là Kaito đó mấy mẹ, anh tức giận đấm vào bao cát. Chuông điện thoại vang lên.
-Moshi Moshi.- Kaito nhấc máy trả lời.
-À, về Aoko.- Một giọng nam vang lên phía bên kia điện thoại.
-Tôi tới ngay.- Kaito.
%%**%%**%%Công ty**%%**%%**%%
-Sao?-Kaito vào căn phòng, mặt nạ vẫn đeo.
-Tôi có vào thông tin hữu ích cho anh, bù lại.- Đúng, vẫn là Hakuba thui ahihi.
-Tôi sẽ mai mối Akako vói cậu.-Kaito.
-Cảm ơn nha.- Hakuba sáp lại gần Kaito nhưng bị anh đá ra.
-Tên bạo lực.- Hakuba.
-Tôi đi đây.- Kaito không nói không rằng đi về.
||||||||\\\\Tối////|||||||||
"Cô ta không ăn gì cả sao?"- Kaito nghĩ.
-Nè! Cô không ăn gì cả sao.- Kaito.
-Tôi không ăn đò của người lạ. Tránh xa tôi ra.- Aoko quay lưng. Câu nói đó làm Kaito nổi điên lên, anh cầm lấy một chai nước gần đó, đổ lên cô. Người cô ướt sũng.
-Anh làm cái gì vậy.- Dứt lời Kaito tát Aoko một cái, anh nắm tóc cô dựng dậy. Đưa hai ngón tay vào miệng cô, ra lệnh.
-Làm cho nó ướt, nếu cô cắn thì coi chừng.- Sau một hồi, anh lột hết quần áo của cô, đưa ngón tay vào nơi nhạy cảm, rồi đưa "thằng em" vào, cô càng la anh càng thích, đi ra đi vào, nhưng anh không xuất vào trong cô. Cô mất sức ngủ thiếp đi.
++++++++||Hôm sau||+++++++
Cô tỉnh dậy, không quần áo, kế bên là một người con trai, cô mất đời con gái thật rồi, hắn tỉnh dậy, thay đồ rồi kêu người mua một bộ đồ cho cô, sau khi thay xong, hắn gỡ xích, cô cố gắng trốn thoát, nhưng không thành, hắn vác cô lên vai, cho vào xe, cùng với cái cặp. Vừa lái xe, hắn nói.
-Tôi xin cho cô nghĩ việc rồi, chỉ đi học thôi, mọi chi phí tôi sẽ trả.- Kaito.
-Thật không! Cảm ơn anh!- Cô vui mừng hết biết.
-Mà tiền đâu anh trả?- Aoko nghi ngờ.
-Đi làm.- Kaito.
-Anh làm nghề gì?- Aoko.
-CEO một công ty.- Kaito.
-Công ti tên gì?- Aoko.
-Cô là cảnh sát hả? Hỏi nhiều vậy? ... (Ko bk đặt tên gì)?- Kaito.
-Cái công ty đứng đầu quốc gia đó hả.- Aoko bất ngờ. Anh chả nói gì.
()()()()()()(Đến trường)()()()()()()
-Học xong chờ tôi, đừng tưởng có thể chạy trốn.- Kaito nói rồi lái xe đi.
-Tên khó ưa.- Nhưng đến trường là chuỗi ngày Aoko bị bắt nạt nhiều nhất, ngày nào cũng có vài vết thương.
///((Tối))\\\
-Ai đã làm!?- Kaito vừa sức thuốc vừa tra hỏi.
-Tôi bị té mà.-Aoko.
-Cô bao nhiêu tuổi?- Kaito.
-20- Aoko.
-Tôi 22, gọi cho lịch sự, anh đàng hoàng. Tôi gọi cô là em.- Kaito.
-Vâng.- Aoko.
-Tôi hỏi lại, ai đã làm.- Kaito siết chặt tay Aoko.
-Đau!!- Aoko ứa nước mắt.
-Ai!- Kaito hỏi lại.
-Là ... Cô ta ghét tôi. À không em!- Aoko.
-Nói nhanh có phải là đỡ đau hơn không, rồi xong, ăn đi rồi ngủ.-Kaito cho người làm đồ ăn đưa vào cho Aoko. Cô cũng ăn rồi ngủ. Sáng hôm sau đi học ... bị đuổi học, anh ghê thật, tốt nhất không chọc giận.
:::::::::::4 năm sau:::::::::::::
Cô đã yêu anh rồi, hôm nay sẽ tỏ tình.
-Nè, em yêu anh. *Chụt*.- Aoko hôn Kaito một cái rồi chạy về phòng mình. Trong thời gian bị nhốt, Kaito cũng cho Aoko một căn phòng đẹp đẽ hơn là căn hầm nóng nực kia. Kaito thì đứng hình, sờ lên môi rồi cười. Anh gõ cửa phòng Aoko.
-Có gì...ưm...anh...àm...ái ì...ậy! (Anh làm cái gì vậy?)- Aoko.
-Em nói yêu tôi thì tôi cũng nói luôn, tôi yêu em đó. Triển thôi, sinh tôi mấy đứa nào.- Kaito bế Aoko vào phòng của mình và... Mọi người biết mà, không cần nói đâu ahihi *Cười râm*
Sau 2 năm, hai người lấy nhau và đương nhiên anh bỏ cái tật biến thái và chăm làm việc, anh nuôi Aoko và đứa con của anh, cả gia đình sống hạnh phúc.
___________________________________________
Các bạn đã nghỉ hè hết rồi phải ko? Kế hoạch của mọi người j? Chiri đơn giản lắm. Ai đoán đi nha.
Tem lần trước.
akane1208
Hết r, chap sau vẫn sẽ có H.
Ráng chờ nha. Ahihi *Cười nham hiểm*
Đây là Fake Love phiên bản mở rộng, coi đê~~
Còn đây là sân khấu, lấy 5 cái thui.
Anpanman.
Airplane pt.2
Bái bai
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro