[Nhiều CP] Đối tác tốt nhất--Cuối cùng vẫn là người

Tác giả: 陆十二不胖

Source: https://nee0716.lofter.com/post/318102fc_2b4c82790

——————————————

1. Hách Điềm

"Hách Tịnh Di sẽ chọn chị mà nhỉ?"

"Chị đừng lo lắng, chắc chắn người ta sẽ chọn chị"

Lời an ủi của đồng đội cũng không thể làm giảm sự căng thẳng của Điềm Thù Lệ, khi nghe thấy Hách Tịnh Di là người đầu tiên bị cue lên sân khấu, nàng hoảng đến mức ngây người một chỗ, suýt nữa thì không di chuyển được.

Thấy hai ba người bên cạnh đều lên cả, người đang bị Điềm Thù Lệ giữ lấy đẩy nhẹ một cái, lúc này nàng mới lấy lại tinh thần, lén lén lút lút đứng sau một người, muốn trốn trong đám đông để cậu không nhìn thấy.

Khoảnh khắc Hách Tịnh Di quay đầu lại, nàng thừa nhận bản thân không khỏi cảm thấy hoảng sợ, nàng sợ Hách Tịnh Di được những người khác chọn, nàng sợ Hách Tịnh Di không cần nàng.

Nhưng khi hai mắt chạm nhau, vành tai ẩn nấp dưới tóc của người kia đỏ như máu, Điềm Thù Lệ cảm nhận được phần thẳng của mình có lẽ là cao hơn một chút, dù sao ở đây ai cũng là đồng đội thân quen.

Nhưng Hách Tịnh Di lại đi vòng quanh hai lần, cũng không nhìn nàng quá nhiều, tạm dừng một lát, nàng nghĩ như vậy có lẽ là chọn mình, không ngờ người kia lại xoay người đi ngược trở lại, được rồi, xem ra người kia không muốn chọn nàng.

Nhưng khi một bó hoa đột nhiên xuất hiện trước mắt, Điềm Thù Lệ không thể không cảm động, cảm thấy tim đập rất nhanh, mùi nước hoa quen thuộc từ bên cạnh bay đến theo chiều gió.

"Vậy hai người ôm một cái đi"

Hách Tịnh Di không được tự nhiên, cả người đều giống một người vợ nhỏ. Nhưng cái ôm của cậu lại không như vậy, rất ấm áp, với Điềm Thù Lệ mà nói, là cực nóng.


2. Thủy Tuyền

"Em nói xem em ấy có chọn chị hay không?"

"Aiya, chị đừng lo, chắc chắn sẽ chọn chị"

"Nhưng khi tụi chị ngẫu nhiên bị xếp vào một nhóm thì em ấy lại lạnh nhạt như vậy. . ."

Đoàn Nghệ Tuyền như một đứa trẻ chưa lớn, Mã Ngọc Linh có hơi không biết nói gì, cậu không thể nhúng ta giảng giải quá nhiều với mối quan hệ của cả hai, cố tình hai người đều cần được dỗ.

Sau khi hỏi Vương Duệ Kỳ cách xử lý, Vương Duệ Kỳ đề nghị để cả hai ở chung một mình, vì vậy tất cả mọi người lên sân khấu, hai người Thủy Tuyền ở trong hậu trường nhìn hotsearch đột nhiên tăng mạnh, có lẽ đây là một cơ hội.

Dương Băng Di đưa lưng về phía nàng, không nói gì, nhưng nàng nhìn ra được bả vai của người kia đang run rẩy, rõ ràng là đang khóc! Đôi tay cầm khăn giấy không dám đưa đến, cuối cùng nhanh chóng nhét vào trong túi.

Cuối cùng cũng đến lúc Đoàn Nghệ Tuyền được chọn, trước khi lên sân khấu nàng còn nhìn thấy Dương Băng Di đang lạnh lùng ngồi yên một chỗ, khăn giấy trong túi áo như một ngọn lửa nóng, muốn xuyên qua da thịt đốt cháy nàng.

Sắp kết thúc đếm ngược, dưới sân khấu đột nhiên bùng nổ tiếng la hét, là em ấy đến nhỉ?

"Em vào giữa đứng đi."

Xem ra đúng là em ấy. Đoàn Nghệ Tuyền mím môi, không thể để mọi người phát hiện mình đang cười.

"Lần sau đến lượt chị dỗ em."

"Chị cũng muốn được dỗ mà!"

Nếu không có Tiểu Bắc và Tiểu Mã, lúc này nàng chắc chắn đã khóc trong vòng tay cúa Dương Băng Di.

Cứ khó xử không chịu ôm mình một cái, chỉ biết lên sân khấu cho có lệ à! Nhìn thấy thân thể gầy yếu lại tỏa một cỗ lực lượng mạnh mẽ, Đoàn Nghệ Tuyền nhìn khoảng cách giữa mình và Dương Băng Di từng chút biến thành 0, cuối cùng cũng thả lỏng.

Dương Băng Di kéo nàng đi, Đoàn Nghệ Tuyền nhét chiếc khăn giấy đã bị vò nát còn vươn nhiệt độ cơ thể của mình vào tay ——

"Dương Băng Di, sẽ không có lần sau nữa"


3. Tình Ý Nông Nông

"Chút nữa vẫn không chọn chị ấy, chị ấy chắc chắn sẽ không muốn hợp tác với mình"

Phí Thấm Nguyên nhìn người bên cạnh lẩm bẩm liền cảm thấy rất buồn cười, hóa ra lá gan của tiểu tiểu T Lâm Thư Tình nhỏ như vậy.

"Muốn theo đuổi thì ra tay đi, sợ hãi như vậy thì Nãi Bình liền chạy theo người khác"

Ngay khi Nông Yến Bình vừa đứng vững trên sân khấu, Lâm Thư Tình đã kéo Phí Thấm Nguyên đi lên, quả nhiên là không chờ được muốn ra tay, Phí Thấm Nguyên cảm thấy vui vẻ thay cho huynh đệ của mình.

"Em đã suy nghĩ cả tối hôm qua, em muốn cùng chị làm lại một lần nữa"

"Aaaaaaaa! ! !"

Những người trên sân khấu âm thầm gào thét, những người dưới sân khấu lại hưng phấn điên cuồng, Phí Thấm Nguyên cảm thấy tất cả da gà đều nổi cả lên, thật sự có thể nói những lời như vậy trên sân khấu sao!

Đương nhiên Lâm Thư Tình đã không chịu được nữa, khi Nông Yến Bình quay đầu lại ôm lấy Đoàn Nghệ Tuyền trước. Quả nhiên dù mình có lên sân khấu thì người chị ấy muốn cũng không phải là mình.

"Em khồng phải là đội người quen lên giữ thể diện cho chị đâu nhỉ?"

"Em a. . . a. . . không phải"

Lâm Thư Tình rất muốn nói chút gì đó, nhưng cổ họng như bị kẹt lại, khi Nông Yến Bình đến gần đưa bó hoa kia cho cậu, cậu cảm thấy thế giới tươi sáng hơn một chút.

"Nông Yến Bình, em không phải đội người quen, em là bạn gái, cũng là người thân của chị"

Đây có lẽ là lời lãng mạn nhất mà nàng nghe được từ Lâm Thư Tình trong năm nay.


4. Thanh Thiên

"Sao em ấy không chọn em?"

"Không sao, Phì Phì chỉ là một đứa trẻ mà thôi, đừng buồn bực"

Lời an ủi của Trương Tiếu Doanh chỉ có tác dụng một khoảng thời gian, dù sao người mà nàng muốn cũng không chọn nàng, điều kiện tiên quyết để an ủi người khác là bản thân vẫn có thể chịu đựng được.

Hai huynh đệ ngồi ở góc ngoài cùng sân khấu, nhìn người đến người đi, trong lòng đến một người khác.

Thật ra cậu có thể hiểu việc Lô Thiên Huệ không chọn mình, ngoại trừ cậu ra thì nàng cũng không chọn ai khác, Trương Tiếu Doanh cũng đã bị mình kéo lên, em ấy còn muốn chọn ai nữa?

Cuối cùng cũng đến lượt mình, là người áp chót, có lẽ không ai muốn chọn mình.

Quả nhiên quay đầu lại đều là huynh đệ, đội người quen hẳn chỉ có thể làm mình trông không quá xấu hổ, nhưng Lô Thiên Huệ vẫn đang ngồi trong góc không nhúc nhích, thậm chí khóe môi còn đang cong lên nhìn cậu.

Thanh Ngọc Văn cắn chặt răng, quên đi! Những người khác đều có thể dũng cảm theo đuổi người khác ngay trên sân khấu, sao bản thân lại không thể!

"Lô Thiên Huệ! Cùng một nhóm với chị đi!"

Trực tiếp nhét bó hoa vào trong tay người nọ, cũng không quan tâm nàng có đồng ý hay không, nhưng nhìn vẻ mặt có ý cười của nàng thì hẳn sẽ không từ chối mình, sẽ không làm mình mất mặt trước mặt những người khác!

May mà, Lô Thiên Huệ đồng ý rồi; may mà, Thanh Ngọc Văn dũng cảm; may mà, Lô Thiên Huệ vẫn còn trên sân khấu; may mà, Thanh Ngọc Văn nhận được ủng hộ.

————————————

Nói gần đây bận nên ít ra fic cũng không phải, nhưng đau đầu vì chưa tìm được chỗ thực tập làm tui không có cảm hứng làm mấy việc khác T_T

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro