Diệp Linh x Tề Lăng Vũ

Tên phim: Thiên phú bất tử

Cho ai muốn coi nha. !

   Kỳ linh Vũ/Tề lăng Vũ: cậu, em, y

   Diệp linh: anh, hắn

________

   _ Từ giờ anh là lão đại- à không là lão đại ruột của em mới đúng. _Lăng Vũ

   _ Được rồi- được rồi, nơi công cộng đừng ôm ấp nữa _Diệp Linh

   Cậu hí hửng ôm lấy anh giữa quản trường, cũng chẳng thèm mẩy mây đến mấy ánh nhìn kì lạ kia. Anh trai tôi, tôi ôm có gì đâu mà nhìn đểu, cậu thầm thừa nhận thứ mình nghĩ.

 Còn phía bên này, Anh mặt lại tối sầm phán một câu cút, nhưng cảm giác được ôm ấp một cách thật lòng như vậy thực sự là khiến anh thích nó, lại không để ý mặt khi nào đã ửng hồng nhẹ rồi kia kìa

  Sau khi xác định vòng quanh một lượt giám khảo dần tề tụ lại một chỗ cho rút thăm và loại bỏ những kẻ yếu đuối.

   Nói thật thì cậu cũng không muốn tạch quá sớm biết là anh rất mạnh nên hơi e dè vì nhỡ lại gặp trận đầu rất khó sử cho mà coi, nhưng vận may của cậu cũng không quá tệ cho lắm nên sẽ khó gặp anh, vì sao thì cậu nhìn lá phiếu cả hai mà không khỏi vui mừng.

   Anh nhìn vẻ mặt hớn hở như được cho kẹo kia từ cậu mà khóe môi lại công công tạo thành nét cười hơi hời hợt nhưng nó chỉ dành riêng cho mình cậu. Anh vô thức siết chặt lá phiếu đến nhầu nát, không rõ nguyên do nhưng có cái gì đó thôi thúc anh với cường độ cao rất cao.

  .

  .

  Có lẽ nên nói là anh rất nhàn nhã khi chỉ vừa đọc tên đối thủ với mình thì trọng tài liền phán người kia đã từ bỏ và xin thua ngây lập tức, làm tâm trạng anh chả mấy vui vẻ, anh chỉ muốn tìm sự kích thích từ trận đấu thôi mà cái lũ người này cũng quá yếu kém rồi nhỉ.

   Nói sao cho cùng thì anh dù vẫn đang trên trận với mấy đối thủ coi trời bằng vung mà chế diểu cái năng lực pháp sư cấm thuật cấp sss của anh thì mắt anh vẫn luôn liếc xem trận đấu bên cậu như thế nào rồi. Nếu thực sự bị đánh không ra hình người tên đó cứ chờ vào sổ tử của anh là vừa. Từ cái liếc nhìn lạnh tanh của anh khiến đối thủ của anh và cậu đều không khỏi ớn lạnh ngang. Anh cũng không muốn dây dưa nhiều liền quay lại trận đấu của mình, anh nhìn hắn với thái độ lười biếng kèm theo là cái biểu cảm khi anh cho người khác đăng xuất còn tên trước mặt anh bắt gặp ánh nhìn như muốn nhai đầu mình thì đâm ra rén ngang, không còn vẻ kiêu căng như lúc nãy nữa mồ hôi cũng làm ướt áo hắn, cơ thể cũng không khỏi run trước con quỷ này.

  Kết quả cho thấy anh vào vòng trong là không có gì quá bất ngờ, cậu và cô cũng vào theo với đó là những kẻ có tiếng, máu mặt nên hiển nhiên quá.

   Ban tổ chức sau khi vòng loại kết thúc cũng cho học sinh nghĩ ngơi để dữ sức cho trận ngày mai. Hoạt động này chẳng động đậy được gì cũng ít, nhiều khiến anh hơi ngứa ngấy, khi về phòng riêng của mình, anh cũng đang nghĩ cách giải tỏa hết lẫn kiếm thêm khoảng chi tiêu, dù có nhà họ tề gia hỗ trợ thì sao chứ, việc càng nhiều tiền trong người thì có gì là không tốt kia chứ nghĩ đến đây anh liền muốn tìm một nơi để bán nội tạng của mình. Haha dù sao mất cũng sẽ quay lại kia mà haha..

   Cốc.. cốc

  Tiếng gõ cửa vọng vào khiến anh lên tinh thần lại, anh thận trọng chậm rãi lại gần cửa, tay phải vương với tới tay nắm cửa tay trái phía sau chuẩn bị suất một kích. Anh cũng không nhớ mình đã gây thù với ai hay bị phát hiện bí mật cứ trên tinh thần cao độ là tốt nhất vậy. Haizz

   Cạch.!

   _ Anh! ah, lão đại! _Lăng Vũ

  Khi vừa xác nhận là cậu anh liền chỉnh lại sắc mặt, nhìn một lượt rồi vào trọng tâm vấn đề.

   _ Đêm khuya cậu qua đây làm gì? _Diệp Linh

   _ Tại em hơi nhớ lão đại thôi _Lăng Vũ

   _ Nghiêm túc! _Diệp Linh

  Thấy anh biểu lộ ý không hài lòng cậu liền không đùa nữa mà rút từ túi ra một cái thẻ, anh khó hiểu nhìn cậu.

  _ Bố em hay tin em lên cấp nhanh mà còn lọt vào vòng trong- nên cho quà mừng do ông còn đi công tác nên không làm một bữa thịnh soạn được... _Lăng Vũ

   _ Vậy!? _Diệp Linh

  Mắt anh không khỏi dán vào tấm thẻ đen đó, đặt một câu hỏi có lẽ anh đã có sẵn câu trả lời luôn rồi. Anh nhìn nó rồi lại không khỏi nghĩ đến viễn cảnh chính mình phải đi bán nội tạng rồi lại tính phải bán bao nhiêu cái, đi bao nhiêu lần mới có bằng đủ số tiền trên tay cậu cầm hiện giờ

    _ Anh. Àh không lão đại- em muốn đãi anh một chầu lớn lão đại có tiện không ấy mà_ Lăng Vũ

    _ Cứ gọi Anh là được rồi- Giờ thì đi thôi haha_ Diệp Linh

   Anh gấp gáp nhưng không quên chỉnh lại cách sưng hô nắm lấy tay cậu mà kéo đi, mắt anh đúng nghĩa là sáng lên vì tiền rồi.

  Chạy đến chỗ để xe liền có người xuống mở cửa cho hai người vào, nói thật thì từ giờ chắc anh nên bỏ ý định đi bán nội tạng quá cứ bám vào cậu và ba v. à ba nuôi như vậy không phải quá tốt sao, tự chính anh tát mặt mình vì cái nghĩ ban nãy mất rồi. Thế là anh và cậu một người vui mừng vì có người bảo kê vô cùng uy tín còn một người lại hí hửng vì dòng tiền cứ chảy hoài không hết, không khỏi khiến cả hai cười thầm. Còn mặt bác tài xế lại có vẻ rất lạ đó nha.

   _* Lũ trẻ giờ thật phóng khoáng *_ Tài xế

   Sau một lúc bác dừng lại trước một nhà hàng lớn sang trọng có vẻ như bác khá quen thuộc nên sau khi mở của xe cho hai người xuống liền chạy đến chỗ đỗ xe riêng, nói ra thì gia thế có tiếng tâm nên đến đâu ai chẳng biết lại có cậu chủ nhà thích làm lớn chuyện lại là tay vung tiền không phải dạng vừa nên chỉ mới xuống xe đã có người chạy đến nghiên người tiếp đón. Nhưng với anh thì không muốn để ý vào trong tìm mấy món cái đã.

   Theo ánh nhìn kì lạ của mọi người hai người tiến vào rồi định cứ thế vào phòng riêng để ăn ngon miệng hơn chứ khi vừa vào sảnh đã chẳng thể nuốt nổi cơm rồi, dám công tử, tiểu thư mở tiệc rồi lại khoát lát khiến cậu cũng không hiểu vì sao lúc trước lại đi cùng bọn họ

   Nhưng khi định đi lại va vào cái ánh mắt đã thây đổi 180° kia, anh nhắm vào mấy cái đĩa thức ăn xa xa kia mà không khỏi nuốt nước bọt. Cậu ngơ ra rồi đầu ngục xuống tay muốn vỗ trán lại nhận ra không được, giờ cậu mới để ý và hiểu vì sao mọi người lại nhìn mình với ánh mắt kì lạ vậy.. Trời ạ ai đời hai thằng con trai nắm tay nhau từ lúc ngoài cửa đến vào sảnh thế kia cơ chứ, không nhìn mới là lạ ấy..

  _ ... Ah.! Anh à- em nghĩ không nhất thiết phải nắm tay lâu vậy đâu.. 💦_ Lăng Vũ

  _ Hả... hểh!.. À- à tôi cũng không để ý_ Diệp Linh

  Sau khi hai người buôn tay liền từ xa có cậu trai, có vẻ có quen biết với cậu mời vào dự tiệc cùng. Nói như nào thì thứ quan trọng nhất vẫn là các mối quan hệ nên không tiện từ chối với cái ánh mắt đó của anh đủ hiểu.

  Anh chỉ có thế một đường đến đĩa đồ ăn mình đã ngắm từ lâu mà ăn lấy, cậu thật chỉ muốn qua loa cho xong rồi lại chỗ anh cho đỡ phiền thực sự thì không ngờ có ngày cậu sẻ từ chối đám bạn xưa, từ ngày theo anh có lẻ cậu giác ngộ cũng không ít đó. Cậu cũng biết anh không thích giao du mấy nên cũng có nói với dám đó ấy vậy lại bị khinh ra mặt làm cậu chỉ biết cười thầm chế giễu sự ngu ngốc của bọn chúng lẫn của mình, hồi trước thật là não cậu lẫm mắt bị chó tha rồi nên mới giao du với cái ngữ này mà.

   _ Xem ra Tề Gia cũng chẳng có mắt nhìn người haha_Nvp

   _ Đúng- đúng tôi không nghĩ sao lại kết bạn với cậu đấy tề lănh vũ _ nvp

   _ Tên ngốc đằng sau cậu có gì hay sao khiến người như cậu phải hạ mình- thật sự là họ tề nhà cậu có vấn đề về đầu ốc à haha _ nvp

   Cậu thoáng có ý nghĩ muốn đánh mấy đứa này một trận nhưng đứa nào trong đây mà chẳng có gia đình phía sao hỗ trợ, tay chưa kịp nâng lên của cậu lại một gốc không ai thấy dần hạ xuống nhưng vẫn nắm chặt đến mứt run run tay.

   Nhưng chưa để sự ấm ức của cậu dâng lên một luồn điện liền sượt ngang mà đánh vào đám người đó cậu bất ngờ quay sang nhìn anh. Đám người bị chúng cũng gần như thấy ông bà bởi có mấy ai chịu được sự khủng bố, khùng điên khi anh bùng nổ chứ.

   _ Mầy vừa nói gì!? _Diệp Linh

   Anh đến trước mặt cậu chắn ngang nhìn xuống đám công tử bột đang nằm Quằn quại trên đất mà không khỏi khinh bỉ, khu mặt cũng đổi thành vẻ điên cuồng lại cười cười như thể anh muốn thấy sự kích thích từ biển máu của bọn chúng vậy. Tay anh giơ lên định làm cho bọn chúng có một buổi tiệc đáng nhớ, đáng nhớ đến nổi không quên được thì cậu liền chắn ngang, cậu cũng muốn anh cho bọn chúng nhớ đời nhưng thế lực tất cả cộng lại thì cha cậu cũng khó lòng nên cứ dừng ngây đây ,cậu cũng không nghĩ mấy gia đình bọn chúng dám không nể mặt ba cậu nên cứ rời buổi tiệc này đi đã, chạy ngang mua mấy món về nhà ăn cho rồi.

   _ Anh, không cần thiết làm bẩn tay mình- em dẫn anh đi ăn món khác💦 _Lăng Vũ

   _ ... hưm. đi thôi _Diệp Linh

   Cậu chạy theo sau anh, lòng cứ bồn chồn không thôi nhưng vẫn kệ giờ đi đâu khác tránh xa cái nơi khiến cả hai không thoải mái này là được lắm rồi.

    _ Hay em mua đồ về nhà ăn- Anh nghĩ sao _ Lăng Vũ

    _ Hưm... tùy cậu _ Diệp Linh

   Cậu cũng gọi tài xế rồi cùng anh lên xe, đi được một lúc cứ món nào ngon cả hai lại kêu tấp vào mà mua một ít, lại còn được tặng bia quá hời rồi haha...

   Sau khi quyết định xong thì sẽ ăn tại nhà cậu dù sao thì sớm muộn anh cũng ở nhà cậu luôn với sau cái vụ đó cũng đổi nhà nên tiện thể giới thiệu nhà mới cho anh thấy.

 Vậy là xong, một người cấm cuối ăn rồi lại nốc một người giới thiệu rồi lại hùa theo mà ăn uống vô tội vạ, mà chắc do cậu hay đi chơi nên tửu lượng khá vài lon là không thành vấn đề còn anh thì mới vài lon là say mèn rồi. Trước còn lo bữa đói bữa no nên chẳng đụng rượu bia giờ thì... haizzz

  Nhưng men vô lại có cái lợi ấy chứ miệng anh không ngớt lời cứ thế mà nói quạch toẹt ra hết bí mặt của mình, cậu sốc ngang nhìn anh với ánh mắt lo sợ, ba cậu đã đúng khi không nên chọc vào anh và kết bạn với anh hay gì làm kẻ thù, nên giờ cũng thắm câu gừng càng già càng cay ông bô đúng là vị cú tin mà...

   Nói được một lúc anh ngã ra sau mà thiu thiu đi rồi, cậu nhìn anh rồi lại nghĩ đến ngôi nhà mới này, trời ơi mới dọn vào chưa bao lâu với cậu là người đầu tiên bởi ông bố đi công tác nên dọn chỉ mỗi phòng cậu giờ mắt cậu đảo quanh căn nhà rộng lớn nhưng có mỗi một phòng được dọn mà không khỏi thở dài ngao ngán.

  _ Thực sự là hết cách rồi, chắc chen chúc tí cũng không sao đâu nhỉ... biết thế đã kêu cái giường to hơn_Lăng Vũ

   Vì sao cậu nói vậy thì khi cậu dùng hết sức lực kéo anh lên phòng mới thấy, căn phòng thì gần như đủ hết toàn bộ nội thất, lại theo tông màu vừa hiện đại lại cổ điển, màu xám trắng với màu gỗ nói chung là rất chỉnh chu cho tới khi lia đến giường thực sự chắc chủ vừa đủ chiều dài còn rộng thì phải nói ra là ki bo. Nó chỉ lớn hơn cậu một tí nếu ngủ chắc chắn sẽ chen chúc mà lấn ra mép giường, haizz

   Nghĩ đến đó lại thôi cậu chọn ngủ sofa hoặc dưới đất còn hơn là chen chúc khó chịu cực kì, đẩy anh lên giường xong cậu liền nhận ra trên người anh dính toàn mùi bia giờ thì hay rồi mai phải kêu mấy cô giúp việc thay ga giường rồi giặt sạch, à nhà mới lấy đâu ra chưa kịp tuyển nữa, trời ơi cậu lại phải tự mình giặt sao chứ!?.

   _ Đại ca À- anh thực sự làm khó em quá ..huhu _ Lăng Vũ

   _ Ưm... ức. - vậy sao!? _ Diệp Linh

   _ Ểh... haha- hiểu lầm anh cứ ngủ đi _ Lăng Vũ

   Khi nghe thấy tiếng người kia có phần khó chịu cậu liền chột dạ mà viện cớ bỏ trốn thật nhanh nhưng cậu là xem thường tốc độ phản ửng của anh à. Tay anh nhanh nhẩu vương ra mà nắm chặt tay cậu không buôn nó siết mạnh đến nổi cậu dù chịu đau rụt lại cũng không xong.

   _ Ah..! anh thả em ra- ban nãy là em chỉ đùa thôi _ Lăng Vũ

   _ .... hưm.. _Diệp Linh

   _ Đại ca em- em biết em sai anh có thể tha thứ cho em được không, em không dám phàn nàn nữa đâu huhu.._ Lăng Vũ

    Cậu run run mà không nghĩ mình đang nói lung tung, cậu thực sự rất sợ anh nên không dám làm liều. Nhưng mặt anh vẫn lạnh lùng như vậy nhưng do hơi men má anh ửng đỏ lên thực sự là không hợp với khí chất bây giờ.

  Bỗng một lực giựt mạnh kéo cậu về thực tại, cậu ngã nhào vào người anh cú va đập khiến cậu hơi nhức lại ông ông đầu. Nhưng sau một lúc, khi đầu cậu đỡ đau thì Chợt nhận ra mình đang nằm đè lên người anh cậu liền vùng vẫy muốn thoát, hai tay cũng đổi nơi tựa từ ngực anh qua hai bên giường rồi rán gượng dậy, chưa được bao lâu khi cậu dùng cả chân mình để có thêm lực thì eo cậu đã cảm nhận được cái tiếp xúc từ da thịt qua một lớp áo rồi. Cậu tròn mắt nhìn anh thì thấy anh cười cười rồi ngồi dậy nắm theo eo cậu nhất lên cao, cậu hốt hoảng mà dùng chân vòng quanh hông anh làm điểm tựa rồi lại bị đặt xuống, mông cậu cứ thế mà ngồi thẳng trên chân mình lại càng phô trương hơn khi anh đẩy người cậu áp sát cơ thể mình.

  Ví dụ giờ Cậu dù có hơi ngốc đi chăng nữa thì cũng sẽ phải nghĩ đến nhiều hình ảnh kì lạ, với trong tình huống khó sử như này nữa kia chứ. Cậu cũng không phải ngoại lệ lại còn có trí tưởng tượng phong phú nên giờ Mặt cậu cũng nóng lên vì ngại rồi, tim cũng đập nhanh bất thường, nhưng tay chân như bị yếu ớt mà vô lực đi, cậu lại tròn mắt nhìn anh.

  _ Thả-thả em xuống... anh ơi, anh có nghe được em nói không vậy..? _ Lăng Vũ

  _ Em.. em không phiền anh ngủ nữa.. thả-thả em xuống đi.. Đại ca.. Hưm _ Lăng Vũ

   Chắc thấy cậu ồn ào nên anh đành làm cậu im miệng một chút và một chút ở đây là anh hôn cậu còn là hôn sâu, lưỡi anh cũng luồn vào mà khám phá một phen cho ra trò. Cứ vậy mà quấn lấy lưỡi cậu khiến anh dần mê muội mà tham lam giữ lấy mật ngọt trong miệng cậu dù không biết vì sao nhưng miệng cậu uống bia sao lại ngọt như vậy, nhưng nó làm anh như biến thành tên nghiện mất thôi, anh không muốn rời nó tí nào còn cố tình dùng tay đẩy đầu cậu để sự ngọt ngào này không dễ dàng gứt khỏi.

   Phía cậu thì phải dùng từ khốn khổ, dùng tay đẩy đầu anh chỉ càng làm cậu mệt mỏi mà thiếu hụt oxy thôi, mặt cũng đỏ bừng lên hết rồi, ngực cũng phập phồng lên xuống đều đặng hơn ngày thường, lại trong khoang miệng vị đắng từ bia trong miệng anh khiến cậu khó chịu vô cùng, dần bị mút chọn khiến cậu phải thuận nước đẩy thuyền cho anh để kéo lại ít hơi tàn nước miếng cứ thế mà rơi vãi xuống ngực cậu và anh. Thực sự là cảnh tượng bỏng mắt rồi ah..

  Cậu bực tức khi anh không tha liền với tay nắm tóc anh mà giựt mạnh, anh liếc nhìn lại cụp xuống mà nhả ra tha cho miệng cậu chỉ bọt kéo ra với tới miệng anh rồi lại giữa đường mà đứt gẫy. Anh lại mím môi cứ như mình mới là người chịu uất ức ấy rồi nhìn cậu với ánh mắt tham lam. Cậu giờ chỉ ước có thể thoát ra khỏi nơi đây chứ cậu đã đi vòng quang địa phủ cũng tìm được nơi ở và bass wifi rồi kia kìa. Cậu thở khó khăn không hơi nào là ổn nước miếng cũng chảy rơi xuống áo, mặt lại như trái ớt ấy còn nóng nữa cơ chứ ngực phập phồng như những hơi tàn ấy, mắt cậu hơi ương ướt, nấc nghẹn lên đầy đáng thương...

   Anh vẫn đang trong cơn mê mang mà không quan tâm đến cậu, lướt thấy áo hơi căng lại còn ướt khiến anh như ma xui quỷ khiến tay đang nắm ở eo liền nắm lấy gấu áo kéo thẳng lên để lộ phần da thịt bên trong. Đúng thật là công tử nhà tề được chăm tốt thật béo không ngây bụng lại ngay bầu ngực ấy, lại còn có đường công rõ nét. Không biết chắc lại tưởng con ngoan trò giỏi chứ rượu bia, chơi bời cái gì.

   _ Hức!.. Ahhhh... anh- anh làm gì vậy, buôn áo em ra đi mà hức. hức _ Lăng Vũ

   _ Hửm... * ồn ào thật *_ Diệp Linh

   Thấy cậu không yên phận anh vừa suy nghĩ xong liền dùng tay kéo mặt cậu mà hôn đứt khoản liên tục khiến cậu mềm nhũn ra mà tựa người vào anh. Anh khoái chí trước trò chơi mình vừa nghĩ ra nó còn đem lại sự kích thích khó tả đối với anh, thật là vừa thích lại đỡ hơn khi cho bọn kia đăng xuất còn có chuyện tốt như vầy sao cơ chứ.

   _ Hưm.. ức được.. rồi _ Diệp Linh

  Anh quay xuống nhìn lấy cơ thể kia rồi tay cầm gấu áo kéo cao đưa gần miệng cậu..

  _ Hức... anh lại... muốn.. gì? _ Lăng Vũ

  Anh cưỡng ép cho cậu ngậm rồi tay kia buôn gấy cậu mà chạm lên nơi có hai hạt đậu đỏ như sắp chính. Tay anh áp lên rồi há miệng mà ngậm lấy bên còn lại khiến cậu vừa đau lại có cảm giác lạ lùng. Môi cậu lại cắn chặt gấu áo, một tay che mắt mà nấc lên tay còn lại dùng sức lực yếu kém mà nắm tóc kéo anh ra.

   Anh không quan tâm giờ cậu muốn hay không muốn anh giờ đây dù tỉnh hay say đều muốn đem cậu ra mà mần, cậu quả thật khiến anh nghiện rồi hay sao ấy. Chơi một lúc anh liền đổi thành cắn mà để lại vô số vết ái muội của anh rải rác dưới lớp áo kia. Tay còn lại không yên phận từ ngực trượt xuống dây thắt lưng quần mà lại càng sắn tới mà mò thẳng xuyên vào chạm đùi cậu

   _ Ah!.. Ức.. anh-anh ơi thả em ra đi mà làm ơn, em xin anh hức.. đấy..! ._ Lăng Vũ

    Cậu vội giữ tay anh lại thì anh liền làm cái quay người lật cho thành một người nằm dưới thân người kia, nói ra là cậu dưới là bị còn anh trên là động. Giờ đây có trời cứu cậu khi cậu thấy sự thấp thỏm của mình là đúng một tay anh liền ghì cậu xuống tay kia cứ thế mà thoải mái đem những món đồ vướng víu vứt sáng một bên. Sau khi đã thấy đủ phô trương anh liền cho một ngón tay vào, nơi tư mặt đó giờ đã có ai dám chạm nay vừa phô trương lại còn bị thẳng như vậy đứng khiến cậu vừa đau vừa xấu hổ không thôi.

   Ngón tay khó khăn nhích nhẹ nhàng từ từ khi nó cứ co bóp bám chặt lấy ngón tay anh buộc lòng phải khiến người dưới hài lòng. Anh buông tay giữ lấy cơ thể cậu rồi lau bớt đi mồ hôi trên trán cậu, cậu nức nở cầu xin anh chỉ là chẳng được hồi đáp. Cậu chịu đau không giỏi đến thế đâu tại sao lại lôi cậu ra chịu đau vậy cơ chứ. Cơn kiềm nén nức nở giờ cậu chỉ vỡ òa mà khóc lóc đến thảm thương, cậu sợ anh lại càng sợ cái thứ kia hơn nữa, không dám nghĩ nếu nó đâm đến thì cậu sẽ ra sao đây.

   _ Hức.. Oa.. th.. ả e-m ra ah. híc em đau.. quá.! _ Lăng Vũ

   _ Ngoan... anh hứa sẽ nhẹ- em đừng siết nữa anh đau.. _ Diệp Linh

   Cậu đang khóc cũng ngơ ngang lần đầu thấy anh nhẹ nhàng với cậu như vậy lại còn dùng giọng ấm để dỗ ngọt cậu cơ đấy. Cậu cũng không hiểu bản thân vì sao lại nghe theo mà dần nín rồi nhìn anh với đôi mắt đã sưng đỏ kia. Chỉ thấy anh chồm người tới hôn nhẹ dưới đuôi mắt của cậu rồi đến trán xong lại đến môi nhưng không còn thô bạo nữa, anh như biến thành người khác rồi. Lòng cậu lại dần dân lên một sự thôi thúc mãnh liệt, nó khiến cậu nhớ đến lời cha mình nhưng nghĩ mãi chỉ nhớ đoạn đầu là làm bạn với anh còn đoạn sau lại không thể nhớ được.

  Thấy cậu suy tư mà dần thả lỏng anh cho hẳn ba ngón vào khiến cậu giật nảy mà vùng vẫy không thôi, anh thở dài rồi mò tìm nới nhạy cảm nhất của cậu, thật ra thì anh cũng không rõ chỉ là nghe qua loa khi đang phẫu thuật thôi dù sao anh cũng không đến cùng một nơi hoài mà. Khi vô tình sượt ngang liền khiến cậu nhận thấy điều không lành, cái cậu bạn của cậu cũng có dấu hiệu không rõ nên giờ cậu hoảng lắm, tay chân dù khó khăn đến mấy cũng phải vùng lên cho bằng được chỉ là anh nhấn liền tục khiến cậu không tự chủ được mà xuất thẳng bắn lên người anh lẫn cậu. Cậu sao khi xuất đã với lẹ cái gối mà vùi mặt vào trong không dám nhìn anh, hơi thở cậu nóng phả vào gối.

   _ ... Hưm.. chưa gì đã xuất rồi sao.. _ Diệp Linh

   _ Anh.. hức.. anh- không say phải không.!? _ Lăng Vũ

   _ Bị em nhận ra rồi.. nhưng trước đó cũng không tự chủ được.. - Nhưng nếm được vị ngọt cũng không thèm vị đắng nữa.. _ Diệp Linh

   _ Nhưng.. hức.. sao lại là em chứ- em không muốn đau _ Lăng Vũ

   _ Coi như anh ích kỷ- phụ sự kì vọng của ba em. Cho anh lần đầu của em được không!? _ Diệp Linh

   Cậu mở to mắt, tai cũng ông ông như vừa nghe không phải là sự thật. Anh muốn lần đầu của em sao, làm tới mức này chưa đủ sao?..

   _ Anh..! hức.. _ Lăng Vũ

  _ Anh sẽ chịu trách nhiệm với em... anh xin lỗi_ Diệp Linh

   _ Tại sao hức .. anh lại xin l. - AHHHH hức đau a quá.. ah, hah hức..! _ Lăng Vũ

   Trong lúc trò chuyện cũng trong lúc cậu không phòng bị mà anh không báo trước liền đem cái thứ to lớn, gân guốc đó nhét hết vào trong miệng nhỏ xinh kia.

  Cơn đau không hồi kết khi cậu còn phải chịu cái ra vào với tần suất và cường độ cao. Nó căng đến mức gần như sắp rách khiến cậu đau đớn không thôi, lại nói càng chơi càng hăng làm cho không muốn cũng phải rách bởi cậu không thể nhanh chóng thích nghi với nó được. Anh ôm lấy cậu mà rút vào hỗm cổ để lại đấu vết đêm xuân của hai người. Bên dưới cũng không theo kịp tốc độ mà co bóp để rồi cứ giãn ra theo mỗi lần anh đi qua.

  Sự ra vào quá trớn với thời gian làm dài khiến cho cậu gần như tuyệt vọng dù có chút sướng của việc làm tình nhưng lần đầu chắc chắn sẽ rất đau, cậu cũng đang trãi qua một cách rất trật vật và khó khăn đây này. Nhốn nháo hết cả lên rồi lại bị anh làm cho không thành từ hay lời nào nữa chỉ còn những thanh âm rên rỉ, đến đỏ mặt khi nghe mà thôi.

  Vết rách rát đau điến khiến cậu bấu chặt lấy anh miệng không ngừng những thanh âm không thành tiếng hay từ gì cả. Cơ thể cũng theo cường độ mà lắc lư, lại co bóp không thành bám lấy cũng không xong anh đúng là một tên điên cuồng điên cuồng đúng nghĩa.

  Nơi bị chơi gần như sắp mất cảm giác rồi đồi hỏi lần đầu quá khắc khe thật khó khăn mà.

  Có lẻ anh cũng nghĩ mình sắp xuất, chứ chơi lâu vậy mà thực sự không xuất thì anh chính xác là quái vật thật rồi

  _ Hưm.. hức.. áh.. ha- Anh dừng.. chậm lại, chậ.. m chút áh đừng..! mà agh.. _ Lăng Vũ

  _ Chịu.. chút! anh.. _ Diệp Linh

  Chưa dứt câu đã xuất thẳng hết vào trong người cậu, anh lại quên mất cứ thế bắn hết vào, khiến bụng cậu căng chướng đến đau điếng rồi ngất luôn sau đó. Cũng là hăng hái quá nên không có mà mang ấy chứ anh cũng không muốn lấy ra sẽ dễ làm cậu thức vì đau mất

   Thật thì nhìn mặt cậu cũng không nỡ dầy vò thêm tí nào, sẽ khiến anh tội lỗi với cậu lại thêm phần bố nuôi nữa haizz vậy là anh lại tự sử rồi mà giờ cũng nên dọn dẹp chứ có mỗi một phòng mà cũng là nơi để cho đêm xuân, hên vẫn may mắn là mỗi phòng đều có phòng tắm nvs riêng nên không sợ việc khó chịu khi dịch dính người.

  khi cho mức độ nước tắm ấm hợp lí anh đem cậu cùng bộ đồ một lượt đi cùng nhưng điểm cuối khác thôi. Cậu được anh thả nhẹ nhàng xuống bồn tắm rồi với tốc độ nhanh nhất mà anh thay ga giường và gối chứ ngủ dưới đất chắc chắn cậu sẽ bệnh cho mà coi rồi anh lại quay lại tìm cậu khi dọn xong, lúc ngủ cũng khá dễ thương ấy chứ nhưng anh phải lấy hết cái của mình ra khỏi người cậu đã. Anh quyết định vào tắm cùng cậu cho dễ lấy luôn.

.

.

.

  Nói chung là sau cái đêm hôm đó anh có từ bố nuôi chính thức thành bố vợ rồi mong bác không giận.

 Sáng sớm hôm sau: Cậu vùi mặt vào cái gói còn cao lớn hơn cả cậu rồi trong cơn mê mang ngái ngủ cậu chợt nhớ gối ôm sao có thể to đến thế chứ...

  Ờm.. Anh ôm cậu ngủ đến sáng bởi cái giường nó lại nhỏ nên chen chúc tí. Nói sao cho cùng không hiểu sao nhưng ngủ kiểu này lại ngủ sâu và thoải mái hơn đó.

______

kết chap truyện số từ : 5000 đã được làm tròn

Tôi tính đăng sau khi vẽ xong hình họ ôm nhau ngủ cơ nhưng chắc để dịp sau đi giờ lười quá rồi đó.

👇 tóc đỏ, tím bot là tề lăng vũ, tóc đen top là diệp linh

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro