Hàn Bách Đạt x Lâm Phong

Từ cái ngày Hắn cứu anh em nhà lâm phong và đưa về nhà hắn cũng đã quá dài để anh nhớ. Nhưng một tiên đế kiếp trước như anh lại bị ràng buộc bởi cái hệ thống của tên Hàn bách đạt mở ra con đường làm vệ sĩ ngầm cho hắn. Không những anh, những tên cũng có một bí mật lớn đều dưới chướng bảo vệ hắn dưới sự quan sát và tăng cường sức mạnh của cái hệ thống nhà Họ Hàn làm ra.

- Thoải mái hơn nhiều so với cái nhà ồn ào đó lại còn phát cơm từ thiện. Khiến ngày nào mình cũng no ngang trước giờ ăn " khó chịu "

Nói ra thì trong nhà ế à fa cũng không ít nhưng hai điểm sáng giá bị trêu chọc vẫn là Hắn và Anh. Mỗi ngày đều phải ngốn hết cuốn ngôn tình này đến cuốn ngôn tình khác khiến anh đã phát ngán lắm rồi cứ vậy chắc tức chết mất. Hắn thì cũng không hơn gì mấy lần đang đói nhìn ngang nhà là muốn quay liền về phòng vì no mà no mắt chứ bụng vẫn kêu. Phải ngậm ngùi kêu người hầu đem đồ ăn tận cửa.

Nhưng chuyện đó fa cũng liên quan không kém đến chuyện cha mẹ của hắn

Nhiều lần Hàn bách đạt bị bố mẹ giục tìm con dâu lắm rồi nhưng sau vụ mối tình đầu ai mà trả biết hắn là liếm chóa chứ thật hết nói nổi mà giờ Bố mẹ hắn từ yêu cầu con dâu thành chỉ cần là con người nam nữ không quan trọng không quan tâm gia thế bởi nhà hắn có tiền và tiền hết thẩy chỉ cần cho cháu ẩm bồng không quan tâm boy hay girl gì cả có cái để khoe với mấy ông bà bạn là được rồi.

Hắn đã rất suy sụp khi phải ăn cơm miễn phí mỗi ngày, công ty, tìm người yêu còn liên mồm giải thích mình bận thế nào cho ba mẹ ít nhắc đến chuyện người yêu để thoáng hơn trong việc chọn lọc vợ. :)? Tội ghê?

Nhưng nói vậy thôi chứ hắn đã có đối tượng từ lâu rồi nhưng vẫn là chưa dám nói, lại còn phải ngày ngày cố nhịn cho mình không làm quá mọi thứ để đi quá xa
Nhưng nhịn vẫn có nhất định nhưng có ai lại nhịn được khi cái con người đó quấn mỗi cái khăn quanh eo khi tắm xong mà ra mở cửa cho hắn không cơ chứ nghĩ vậy nhưng hắn vẫn là cố nhịn xuống

.

.

.

.

Giờ này đã tầm 8-9 giờ tối rồi anh dạo quanh công viên cho khoay khỏa chứ trả ham hố việc gì mà khùng điên ra ngoài chỗ này mình ên. Công viên sáng nhộn nhịp tiếng cười nói bao nhiêu giờ đã không còn bóng ai nếu mà có người đi sau chắc anh sẽ nghe thấy vì cái không gian này mất. Anh nghĩ thầm mà lần tìm một cái ghế để ngồi, xa xa kia đã thấy chiếc ghế anh hớn hở đi vội muốn nghĩ ngơi lại, từ đâu tiếng bước đi vang ngây sau anh. Giờ này là giờ nào rồi lại có người thứ hai anh cũng chỉ mong là người tốt

- * Mẹ kiếp nghĩ gì ra đó, mà hình như có vài vụ bắt có.c với gi.ết người quanh đây hôm trước phải không ta. Không lẽ xui tới vậy sao *

Giờ trách móc điều gì anh chỉ tức là tại sao lại chọn ngày hôm nay mà không phải hôm khác sao lại chọn ngày anh đi dạo để đi săn chứ. Anh chỉ biết hỏi qua ba đời nhà tên đi sau không thấy mặt mà thôi, nhịp tim anh đạp loạn lên anh có thể cảm nhận và nghe thấy nó rất rõ ràng không lẽ hôm nay là ngày tàng của anh rồi à. Vẫn là ch.ết trẻ vậy hay sao anh khóc thầm mà xin lỗi cô em gái ngoan ngoãn của mình. :)? quạc nghĩ gì vậy trời ?

- * Tới ghế rồi mà giờ ngồi gì tầm này nữa tên này cũng bước chậm theo sau hay mình bỏ chạy vậy!*

Bước chân anh nhanh hơn sao đó liền quay qua chạy nước rút cố giữ mạng khiến anh có động lực chạy hơn nhiều mà anh vẫn không nghĩ sức mạnh mình vứt đi đâu. Haizz gặp việc căn thẳng anh mất hết lý trí nhưng không hẵng vì phía sau thực sự áp lực đè lên vai anh rất nặng khiến anh run rẩy vì  sức mạnh đó

- Mẹ kiếp sao cứ rược theo thế, nó không biết mệt à hah " cố chạy " cái thứ quái quỷ ám gì thế này ha ' thở hồng hộc vì mệt '

Ra được công viên lại đâm vào thành phố anh chạy hồi lâu thực sự đã rất mệt anh cắt đuôi liền tìm chỗ quan sát và tập kích hơn thế anh phải giữ sức chạy tiếp. Vừa thở hổn hển vì mệt chưa bao lâu một bóng đen đi vào anh liền không nể nang cho một đấm liền bị chặn lại tay kia chưa kịp đánh lén cũng bị tay kia của bóng đen đó giữ rồi khóa bằng một tay đưa qua đỉnh đầu anh chân còn kẹp giữa hai chân anh. thứ đen ngòm đó còn dỡ trò gỡ cúc áo anh mà cắn vào cơ thể anh khiến anh tức giận liền lên gối một phát giữa hai chân hắn.
:/ ... Hơi thốn^^

- Ahh!! " tay thả lỏng khụy xuống "

- Hử.. Tiếng la này, Hàn Bách Đạt!! " bừng tỉnh " ah xin xin lỗi tôi không biết anh anh có sao không vậy ' lúng túng '

- Anh anh cũng.. Ah ra tay-tay mạnh quá "run rẩy mở lời "

Anh giờ hoảng loạn mà vội đỡ hắn dậy không biết không có tội mà anh đang định kiểm tra vết thương liền vội rụt tay lại. Mẹ kiếp ngay chỗ đó thì sao mà kiểm tra giùm được chứ thật là. Tay vừa rụt lại liền bị hắn nắm lại hắn ngước lên mà rưng rưng nhìn anh là con trai anh thừa biết nó đau đến mứt nào mà nó lại là do mình ra tay  thì lại càng hiểu chứ sao nữa.

- xin- xin lỗi anh còn đau lắm không.. Tôi-tôi thực sự không cố ý  " biện minh "

- Nhưng anh-anh ah.. phải nhẹ nhàng hơn chứ " lên án hành vi quá thô bạo của anh "

Anh biết ai mới là người sai đây he.. >:)

Anh để mặt hắn tựa vai mình mà đứng dậy hắn lại nũng nịu mà đồi lại công bằng muốn được bồi thường cho cái cậu nh.ỏ của mình, rồi quay sang vồi anh. Anh thở dài nhẹ nhàng kéo hắn lên vương tay ôm qua eo hắn định cho hắn tựa rồi kêu người tới mà vẫn không quan tâm chuyện nảy giờ, giờ lo cho hắn là ưu tiên thực sự cậu không dám sơ xuất.

- Này Lâm Phong tôi muốn được anh bồi thường, anh phải chịu trách nhiệm cho nó ức " dụi vào ngực anh "

Hắn đã biết anh giờ rất lo cho hắn không quan tâm gì đâu liền từ vai mà tựa vào ngực anh mà dụi, tay vòng qua eo anh mà ôm lấy, hắn lại còn cố tình hôn rồi cắn nhưng đúng như hắn nghĩ anh trả quan tâm mấy mà còn vuốt ve nghịch tóc an ủi hắn. Hắn cũng theo đà mà nức nở, làm nũng để có thêm lợi, tham lam chiếm tiện nghi của anh.

- Lâm Phong ức.. Tôi đau, Hức tôi-tôi .. Muốn hôn anh! " Nức nở ngước lên vòi anh "

- HẢ! Cái-cái này.. Kh-"ấp úng mở lời"

- hức-hức tôi đau.. Anh là ưm.. " bất ngờ "

- Ha... " ngơ ra "

- Được rồi anh-anh đừng khóc nữa " má ửng hồng quay chỗ khác vội vàng vỗ về hắn "

Hắn thỏa mãn mà quay xuống dụi mặt vào ngực anh tiếp:) .. Em cũng muốn à cắt cắt..

.

.

.

.

Sau khi cậu gọi điện  liền có người lại rước giờ này cũng hơi quá tối mọi người cũng ngủ vì anh cũng nói không cần đánh thức mọi người nên khi bước vào nhà không bóng người. Hắn vẫn ôm lấy anh mặt cho anh đi vẫn bám hơn keo 502 nữa

- Anh vào đi tôi về phòng " định thả "

- Gì chứ anh định bỏ tôi đi à, nhưng tôi muốn ngủ cùng anh " vội kéo tay áo anh lại "

Cậu thở dài ngao ngán thuận theo mà  đi vào, chỉ duy nhất lần này anh đã khẳng định chỉ lần này thôi nghe theo hắn.

- Anh vào tắm đi ban nãy anh khụy xuống dơ đồ rồi " đẩy hắn vào nvs"....tôi tắm sau

Thấy hắn quay lại anh thừa biết muốn nói gì rồi , thấy hắn vào tắm anh định bụng quay về phòng lấy đồ thì thực sự muốn đạp cho tên đó một phát có cần khóa cửa trước đi ngủ sớm vậy không, không ra lấy đồ à. Hắn tắm xong đi ra liền kéo anh vào nvs mặc cho anh lời muốn nói vẫn là không nói được, hắn cười khẫy lựa bộ đồ đưa vào cho anh, từ đầu hắn chỉ muốn anh mặt đồ hắn thôi.

- Anh biết lựa đồ cho tôi quá ha " nhìn hắn "

Thực ra đồ ổn mà, áo phông rộng có quần nữa cơ nhưng quần hơi nhỏ bó đùi hơi ngắn nhưng áo dư sức che quá tiện lợi có khi khỏi mặt quần cũng được a. Hắn bay lại ôm lấy anh mà dỡ trò sờ soạn luồn tay vào áo anh mà khám phá. Anh ngăn hắn lại giờ chợt nhận ra hai người bận đồ cặp cơ đấy không để ý sáng chắc quê lắm đây.

- Anh có ý gì đây hả! "Nhìn vẻ mặt muốn ăn đấm của hắn "

- Chỉ là bộ đồ thôi mà anh nghĩ sâu xa ghê a, anh đây là đang nghĩ về cặp đôi à " gợi đòn "

Hắn thấy anh im bạch liền đi tới ôm eo anh mà hôn lên môi anh lần trước đủ thỏa mãn yêu cầu còn đây là nhu cầu của hắn, hắn tới giới hạn rồi không nhịn nữa đâu, tay hắn mò trong chiếc áo của hắn nhưng sờ soạn cơ thể người hắn thích thực sự một công đôi chuyện. Anh vội đẩy hắn ra tách môi hai người vội vã giữ một tay luồn vào áo một tay luồn vào quần của anh. Đúng hết nói nổi, anh giờ dù có quen với việc biến th. Ái này của hắn nhưng vẫn có chừng mực
không cho hắn lấn tới

- Lâm Phong anh thực sự đang giả ngơ với tôi à? Tôi làm tới vậy anh vẫn chưa đủ hiểu sao " gục mặt lên vai anh "

- Nhưng chuyện này.. tôi " ấp úng "

Anh thừa sức nhận ra từ lâu chỉ là muốn phủ nhận nó không thể lao vào thêm hai thằng con trai đấy để người đời nói nhà họ Hàn là thứ bệnh à, anh không muốn nghe những lời lẽ cay nghiệt đó đâu anh không muốn nghe. Mặt anh tối lại nước mắt rơi lả trả không thể phủ nhận việc anh nói nhưng giờ khác rồi hắn không để anh chịu thiệt đâu.

- Nín đi tôi không để anh buồn đâu lâm phong, không cho ai nói lời xấu với anh " vỗ về "

Anh nhìn nguôn mặt đang an ủi mình, cảm giác hạnh phúc này là sao anh đang cảm thấy an toàn khi bên hắn sao. Lố bịch, nhưng dù thế hắn thực sự rất thích anh hah. Anh bất giác đưa người mà hôn lấy hắn ta, cho hắn, cho hắn hết anh đã hoàng toàng bị hắn chinh phục, hắn như ánh dương chiếu xuống cuộc đời anh kẻ bị bỏ lại ngoài em gái hắn là người thứ hai thấp sáng cuộc đời anh, anh đã lỡ phải lòng hắn mất rồi anh thực sự rất muốn chăm sốc hắn coi những trò làm nũng và cách hắn bảo vệ, vỗ về anh thật ấm áp làm sao....

__________

Lâu không đăng giờ Viết đăng hai bên luôn ha










Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro