Bạn thân [GeminiFourth]

Gemini Norawit là kiểu người ngồi đâu cũng thấy rõ được khí chất "tao là nhất". Đẹp trai, lạnh lùng, học hành thì vừa đủ điểm qua môn, gia đình thì giàu không cần nói, quan hệ xã hội lại đầy rẫy. Trong trường, gần như không ai dám đụng vào hắn. Thằng nào gan bật lại, hôm sau kiểu gì cũng gặp tai nạn nhỏ kiểu như xe đạp bị xịt lốp, thẻ học sinh bốc hơi, bài kiểm tra "tự nhiên" biến mất. Không có bằng chứng, không ai tố cáo, và Gemini vẫn ngồi vắt chân lên bàn, nhai kẹo cao su, cười khinh bỉ.

Còn Fourth Nattawat là một cục nắng chói chang mới chuyển trường. Mắt sáng, môi hay cười, lúc nào cũng thốt ra mấy câu làm người ta rối não vì ngây thơ quá mức. Nhưng đừng lầm. Dưới lớp mặt đó là một thằng cực kỳ cứng đầu. Một khi đã không thích, dù mày là ông trời, nó cũng dám quăng lại một câu: "Mày điên à?"

Và rồi hai thế giới đó va vào nhau.

Ngày đầu chuyển trường, Fourth xách balo bước vào lớp, không thèm liếc mắt quan sát ai, chỉ chào giáo viên rồi ngồi vào bàn trống cuối dãy. Chưa đầy hai tiết, cậu đã chứng kiến một cảnh trứ danh Gemini cùng đám đàn em đang "dằn mặt" một thằng nhóc khác ở hành lang sau trường.

"Tao đã bảo mày không được nhìn tao kiểu đó rồi, mà mày vẫn dám?" Gemini cười nửa miệng, đẩy vai thằng nhóc ấy vào tường. Cả nhóm vây quanh như kiểu đây là trò giải trí cuối buổi học.

Fourth tiến tới, mặt không cảm xúc.
"Mấy người lớn đầu rồi còn bày đặt ức hiếp?"

Hắn quay lại, nheo mắt.
"Mày là ai?"

"Học sinh mới. Và nhìn mày thì chỉ thấy.. rảnh quá nên bày trò."

Cả nhóm nín lặng, đợi phản ứng từ "ông vua" của trường. Hắn nhìn cậu vài giây, rồi bật cười.
"Mày ngon. Tao bắt đầu thích mày rồi đó."

Từ hôm đó, Fourth thành mục tiêu bị "chăm sóc đặc biệt."

Sách vở thỉnh thoảng biến mất, ghế ngồi ướt đẫm nước, cả giày cũng bị giấu. Nhưng cậu không hề gào thét hay khóc lóc. Cậu chỉ lầm lì nhìn quanh rồi làm lại mọi thứ.

Lần thứ mười hắn thấy cậu nhặt lại sách trên sàn mà không thèm chửi, cậu bắt đầu thấy chán.. mấy trò lặt vặt.

Thay vào đó, hắn đổi chiến thuật. Chủ động xuất hiện trước mặt cậu, hỏi han mấy câu chọc tức.

"Mày có bạn gái chưa?"

"Chưa, liên quan gì tới mày?"

"Không có gì. Thấy mày ế quá nên hỏi."

Rồi cứ thế, Gemini theo như cái đuôi khó chịu.

Thật ra, chính hắn cũng không hiểu tại sao mình làm vậy. Cái kiểu lì lợm của cậu khiến hắn cảm thấy.. dễ chịu. Dù cho cậu có bật lại, có chửi thề, nhưng ánh mắt cậu luôn thẳng thắn, không hề sợ hãi hay dè chừng.

Hắn lại thấy điều đó.. hấp dẫn.

____

Một hôm, sau giờ học, hắn kéo cậu lên sân thượng.
"Mày bị điên à?" Fourth gắt, tay còn xách cặp.

Hắn tiến sát, ngón tay chạm nhẹ cằm cậu.
"Ừ. Điên vì mày đấy."

"Mày thôi cái trò nói chuyện như ngôn tình đi."

"Vậy mày muốn tao làm gì? Đè mày ra đây hả?"

Câu nói đó khiến cậu giật mình, lùi lại một bước. Nhưng cậu không né ánh mắt hắn.

"Mày thử coi."

Hắn cười, không cần nói thêm lời nào. Hắn túm lấy cổ áo cậu, kéo sát vào mình, áp môi xuống một cách dữ dội. Nụ hôn không nhẹ nhàng, không dịu dàng. Chỉ có lửa, có bản năng, và tiếng tim đập hỗn loạn.

Cậu ban đầu giãy dụa, nhưng rồi cũng đáp lại không hẳn vì rung động, mà vì chính cậu cũng không hiểu mình muốn gì. Chỉ biết.. từ khi gặp Gemini, cuộc sống của cậu không còn nhàm chán nữa.

Từ hôm đó, mọi thứ thay đổi.

Hắn không bắt nạt cậu nữa, thay vào đó là đưa đón, đút hộ đồ ăn, nắm tay dưới bàn, nhắn tin mỗi đêm. Cậu vẫn chửi, vẫn mắng, nhưng không gạt tay hắn ra nữa.

Bạn bè trong lớp xì xào, đồn đoán, nhưng Gemini không quan tâm. Hắn chỉ nói một câu.

"Tao yêu nó. Có vấn đề gì không?"

Cậu không nói gì, nhưng trên môi có một nụ cười.

____

Hôm lễ tốt nghiệp, cả trường xôn xao với những lời chia tay, những dòng lưu bút đẫm nước mắt.

Hắn kéo cậu ra sau sân thể dục nơi lần đầu họ cãi nhau chí chóe.

"Mai tao đi du học." Gemini nói, mắt không nhìn cậu.

Fourth khựng lại. "Sao mày không nói sớm?"

"Sợ mày không cho đi."

"Mày nghĩ tao là ai?" Fourth gắt, mắt đỏ hoe.

Hắn tiến tới, ôm cậu vào lòng.
"Mày là thằng làm tao điên suốt hai năm trời. Là thằng khiến tao từ máu lạnh thành người đàn ông biết sợ mất. Mày là tất cả."

Cậu gục vào vai hắn, môi khẽ run.
"Tao ghét mày.. nhưng tao yêu mày."

Hắn hôn cậu lần nữa. Mạnh mẽ, sâu đậm, như để khắc ghi.

Hai năm sau, cậu đứng trước sân bay, tay run run khi thấy một bóng dáng quen thuộc bước ra từ cửa an ninh. Vẫn là Gemini, vẫn là dáng người đó, ánh mắt đó, và nụ cười chết tiệt đó.

Gemini bước tới, kéo cậu vào lòng, thì thầm bên tai.
"Bạn thân à.. cho tao làm người yêu mày chính thức được chưa?"

Cậu gật đầu, không nói gì, chỉ siết chặt hắn trong vòng tay, như thể từng năm tháng xa cách chưa từng tồn tại.

___

"Từ hai kẻ đối lập, từ trò chơi bắt nạt, từ một nụ hôn ngông cuồng trên sân thượng.. họ đã bước đến tình yêu, bằng cách riêng của hai trái tim nóng bỏng và cứng đầu"

_____𝙀𝙉𝘿_____

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro