Mật ngọt [PondPhuwin]
Họ gặp nhau vào một ngày trời âm u cái kiểu thời tiết mà chỉ cần một cái liếc mắt lạc nhịp cũng có thể làm tim người khác loạn nhịp.
Pond là sinh viên năm ba khoa truyền thông. Đẹp trai, nổi tiếng, tài giỏi và lạnh lùng đến mức đáng ghét. Anh sống với nguyên tắc rõ ràng không dây vào người phiền phức, không lún sâu vào chuyện tình cảm.
Còn Phuwin là sinh viên năm nhất vừa nhập học, nhỏ con, hiền lành, lễ phép, nhưng cái miệng thì không hề biết sợ ai.
Lần đầu tiên họ gặp nhau là ở câu lạc bộ làm phim, khi em bị nhầm lẫn giờ họp và vô tình mở cửa bước vào đúng lúc anh đang thuyết trình.
"Em đến trễ. Ra ngoài." anh lạnh lùng buông lời.
Em khựng lại. "Em không biết ạ, em tưởng buổi họp là 4 giờ."
"Đã là sinh viên thì nên học cách xem thông báo." giọng anh lạnh tanh, mắt không thèm liếc tới cậu một cái.
Cả phòng im lặng. Em cắn môi, cúi đầu bước ra.
Từ giây phút ấy, em thề là không ưa nổi cái tên Pond đẹp trai nhưng thô lỗ kia.
____
Nhưng đời vốn thích trêu người. Vài tuần sau, khi danh sách chia nhóm làm phim ngắn được công bố, cái tên Phuwin Tangsakyuen nằm gọn ngay dưới Pond Naravit. Họ là một cặp làm việc.
"Không đời nào." anh buông thõng sau khi nhìn danh sách. "Tôi không muốn làm với người thiếu trách nhiệm."
"Tôi cũng không thích làm với người thiếu tế nhị." em không vừa mà đáp.
Pond nhướn mày. "Ý em là gì?"
"Là người như anh, chẳng hiểu phép lịch sự là gì hết."
Và từ đó, một cuộc chiến lạnh ngầm giữa hai người bắt đầu.
Cứ ngỡ sẽ là những ngày làm việc khó chịu. Nhưng càng tiếp xúc gần, Pond càng nhận ra Phuwin không giống như ấn tượng ban đầu.
Em cẩn thận, chi tiết, luôn mang theo cuốn sổ nhỏ ghi chú mọi thứ. Đôi khi sẽ lúng túng với phần dựng phim, nhưng em không bao giờ bỏ cuộc.
Một buổi tối muộn, khi anh còn ở lại phòng dựng, em đã mang đến cho anh một hộp bánh.
"Em thấy anh không ăn gì từ sáng giờ. Dù ghét anh nhưng cũng không muốn thấy anh xỉu."
Anh cầm hộp bánh, nhìn em. "Cảm ơn."
"Không cần. Ăn xong thì đừng lạnh lùng nữa."
Anh bật cười. Nụ cười đầu tiên khiến tim em khựng lại.
Em chớp mắt, ngượng đến đỏ tai. "Anh cười cái gì?"
"Lần đầu thấy em biết quan tâm."
"Biết từ lâu rồi, chỉ là không muốn quan tâm anh."
Sau buổi hôm đó, mối quan hệ của họ dần thay đổi. Những tin nhắn hỏi han bắt đầu xuất hiện. Những cuộc gọi lúc khuya để hỏi ý tưởng kịch bản. Những ánh mắt chạm nhau lâu hơn mức cần thiết.
Anh thấy mình bắt đầu nhớ nụ cười ấy.
Em thấy mình bắt đầu mong giọng nói ấy.
Nhưng đúng lúc mọi thứ như sắp chạm ngưỡng hạnh phúc.. thì anh lùi lại.
____
"Anh tránh mặt em?" em chặn anh ở hành lang, ánh mắt có phần buồn bã.
anh không nhìn em. "Không có."
"Có. Từ lúc quay xong dự án, anh không nhắn tin, không gặp, cũng không trả lời khi em gọi."
Anh im lặng, như thể đang cố nuốt một điều gì đó rất đắng.
"Anh ghét em đến vậy sao?" giọng em nhỏ đi.
"Không phải."
"Vậy tại sao?!"
Anh nhìn thẳng vào mắt em. Trong đôi mắt kia là tất cả điều anh muốn tránh né.
"Anh không thể.. Anh không muốn kéo em vào một thứ không có tương lai. Anh không biết yêu là gì, anh không muốn làm em tổn thương."
"Anh nghĩ em không đủ trưởng thành để quyết định người em yêu sao?" Phuwin rít lên. "Anh hèn nhát, Pond."
Anh không nói gì. Anh chỉ quay đi, để lại em đứng đó, với giọt nước mắt rơi xuống má.
Một tuần sau, cả hai không liên lạc.
Em đau. Nhưng em không trách anh. Vì sâu trong lòng, em hiểu anh đang sợ. Sợ yêu. Sợ mất. Sợ những tổn thương mà chính anh từng chịu.
Nhưng rồi vào một tối mưa lớn, khi em đang đứng trú dưới mái hiên ký túc xá, anh xuất hiện.
Anh ướt sũng, hơi thở gấp.
"Pond?!"
Anh tiến đến, không nói gì. Anh kéo em vào lòng, ôm chặt.
"Anh xin lỗi."
Em bất động. Mưa lách tách rơi trên mái hiên. Lạnh, nhưng lòng em ấm dần.
"Anh không thể ngừng nghĩ về em. Dù anh cố đẩy em ra, nhưng mỗi lần thấy em buồn, anh thấy tim mình đau. Em nói đúng.. Anh hèn. Nhưng nếu em còn cho anh một cơ hội.."
Em ngẩng lên, nhìn vào mắt anh.
"Lần sau anh mà bỏ tôi như vậy, tôi đấm anh thật đấy."
Anh bật cười. "Ừ. Cho em đấm thoải mái."
Và rồi, dưới mái hiên nhỏ, giữa tiếng mưa, anh cúi xuống, đặt lên môi em một nụ hôn.
Nụ hôn không gấp gáp, không dữ dội. Chỉ là sự chạm nhẹ của hai tâm hồn từng sợ hãi, từng tổn thương, nhưng lại tìm được sự an yên trong nhau.
Em nhắm mắt, đáp lại anh.
Mưa vẫn rơi, nhưng tim họ không còn lạnh nữa.
____
Về sau, mỗi lần có ai hỏi em rằng em yêu anh từ khi nào, cậu sẽ cười:
"Lúc tôi ghét anh ấy nhất."
Và anh sẽ chen vào. "Còn tôi yêu em từ lúc em mắng tôi không có lịch sự."
Tình yêu đôi khi bắt đầu từ những điều kì lạ nhất. Từ một cuộc cãi nhau, một lần hiểu lầm, một ánh mắt vô tình.
Nhưng rồi, nó sẽ tìm được đường. Dù qua nước mắt, hay qua những đêm nhớ nhau đến muốn điên lên.
Cuối cùng, điều còn lại vẫn là một người chấp nhận bước đến và một người đủ dũng cảm để đợi.
Và họ đã tìm được nhau.
_____𝙀𝙉𝘿_____
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro