Shot 21 : Bắp Cải và Gấu

Bầu trời trong xanh với những tia nắng lung linh soi rọi khắp nơi tôn lên vẻ đẹp của thiên nhiên. Hôm nay là ngày tựu trường – ngày mà các cảm xúc đan xen lấy nhau một cách lộn xộn đến khó tả: vui có, háo hức có, sợ sệt cũng có, đặc biệt là đối với những đứa bé lần đầu tiên rời khỏi vòng tay cha mẹ, lần đầu tiên đến trường.

- Haha, trường mẫu giáo là đây sao? Có gì đáng sợ đâu chứ, umma chỉ giỏi hù doạ!


Cô nhóc 5 tuổi với khuôn mặt lanh lợi, đôi mắt to tròn ánh lên chút gì đó tinh nghịch đứng giữa lớp chống hông, miệng thì mỉm cười toe toét trông vô cùng đáng yêu, nhóc đang thích thú nhìn ngó cái nơi mà bất kì đứa trẻ nào cũng phải một lần hoảng sợ đến bật khóc này.

Cô nhóc kháu khỉnh ấy không ai khác chính là tiểu thư của tập đoàn giải trí hàng đầu Hàn Quốc – SMTOWN, con gái độc nhất của siêu sao ca nhạc Kim Taeyeon và thánh selca Tiffany Hwang – Kim Seulgi.

Sau khi chiêm ngưỡng lớp học hả hê, Seulgi lại hí hửng chạy khắp nơi để khám phá một cách kỹ lưỡng hơn.

Đột nhiên:


- Hức... hức...


Tiếng thút thít từ đâu chợt vang lên làm Gấu khựng lại. Loay hoay đưa mắt tìm kiếm xung quanh, Gấu dừng lại ở một góc lớp – nơi có một bé con với đôi má phúng phính hồng hồng, đôi mắt to tròn long lanh nhoè nước đang ngồi co ro.


- Dễ...Dễ thương quá umma ơi! – đôi mắt Seulgi lộ rõ hai trái tim đỏ chét đập thùm thụp, xung quanh là vô số quả tim lí nhí bay đầy lớp, bay thẳng tới chỗ bé con kia.


Cảm thấy có gì hơi bất ổn, bé con ngước lên, đôi mắt to tròn ngạc nhiên nhìn Seulgi trông thập phần đáng yêu, hệt như một chú cún con ướt nước.
Đưa tay chùi vội dòng nước dãi đang chảy dài hai bên mép do chứng bệnh mê cái đẹp bộc phát, Seulgi nở nụ cười:


- Hi hi, chào cậu!


Im lặng.


- Chào cậu, mình là Kim Seulgi!


Vẫn im lặng, bé con đang chăm chú nhìn làm Gấu có chút gì đó gọi là quê dộ. Chẹp chẹp miệng để đè nén cái sự hố vừa rồi, Seulgi hít một hơi dài và:


- CHÀO CẬU! – gào thật lớn vì cứ ngỡ bé không nghe thấy.

Lập tức gương mặt bé con trở nên méo xệch và rồi:


- OAAAAAA! PAMA ƠI! – bé con khóc toáng lên làm Gấu giật bắn.

- Huh~ cậu sao vậy? Đừng khóc mà, đừng khóc! – Gấu luống cuống tìm đủ mọi cách dỗ dành bé nhưng vô ích.


- OAAAAAAAAAAAAA! - âm lượng từ miệng bé con phát ra ngày một lớn.

- Aish ~ làm sao đây?

Sau một hồi cố gắng nhưng vẫn chẳng có kết quả, Seulgi vò đầu bứt tóc cố nặn ra một ý tưởng gì đó và với trí thông minh được di truyền từ umma mình, Gấu bật cười lục lội trong cặp ra một hộp sữa rồi chìa ra trước mặt bé.


- Đừng khóc nữa, cho cậu nè! – Gấu mỉm cười tươi rói.


Tiếng khóc từ từ nhỏ dần rồi im bặt, bé con thút thít đưa mắt nhìn về phía Seulgi lần nữa, hay nói đúng hơn là nhìn hộp sữa trên tay Gấu.

- Hi hi, cầm lấy đi, đừng ngại! – Gấu giữ nguyên nụ cười tiến gần lại chỗ bé, lắc lắc hộp sữa một cách mời gọi.

Mím môi lưỡng lự một lúc lâu, bé con lấy hết can đảm đưa tay lên nhận lấy. Gì chứ sữa là thức uống quyến rũ nhất mọi thời đại đối với tất cả các đứa trẻ, điển hình là Kim Seulgi và bé con kia.


- Cậu tên là gì? – Seulgi lợi dụng lúc bé con đang chăm chú cắm ống hút vào hộp sữa không chú ý mà ngồi phạch xuống bên cạnh.

- Bắp Cải tên là Bae Juhyun! – bé con lí nhí đáp, đôi mắt vẫn còn chút sợ hãi.

- Juhyun? Tên đẹp thật đấy! – Gấu lại mỉm cười nhìn Juhyun chu chu môi hút sữa – Mà sao khi nãy Bắp Cải lại khóc thế? – Gấu nhanh chóng thay đổi cách xưng hô cho giống với Juhyun.


Nghe đến đây, Bắp Cải chợt ngưng bặt lại, đôi mắt bắt đầu rưng rưng:

- Hức ~ Bắp Cải nhớ pama! – mím môi rấm rức.

- Oh, Oh, Bắp Cải đừng khóc nữa, Bắp Cải chơi với Gấu này, chiều pama lại đón! – Gấu vỗ vỗ nhẹ lên đầu Bắp Cải an ủi.


- Uhm! – Juhyun gật đầu, tay đưa lên quẹt quẹt nước mắt.


- Bắp Cải dễ thương quá đi! – Seulgi nhìn bộ dạng của Juhyun mà không khỏi bật cười, Gấu đưa tay lên nhéo lấy hai cái má bầu bĩnh một cách thích thú. Từ nay Gấu sẽ chỉ chơi với Bắp Cải thôi.

----------------------------


Seulgi bê cái bàn nhỏ của mình tiến về một chỗ còn trống, đến giờ học mất rồi, thật là chán quá đi mất. Gấu bĩu môi ra vẻ chán nản nhưng rồi chợt nhớ ra cái gì đó, Gấu lại nhanh chóng đưa mắt đi khắp lớp.
Kia rồi, Juhyun đang ì ạch bê một cái bàn khác. Vậy là hí hửng hẳn lên, Seulgi quăng vội cái bàn của mình sang bên mà co chân chạy đến chỗ Bắp Cải, không để ý thấy rằng:

- KIM SEULGI! – cái bàn Gấu vừa quăng ra đập ngay vào chân của cô giáo chủ nhiệm một cách không hề nhẹ nhàng xíu nào.

- Bắp Cải để Gấu bê cho! – Gấu nhiệt tình đỡ lấy cái bàn từ tay bé rồi tiến nhanh đến cái chỗ mà Gấu đã định sẵn lúc nãy, kê ngay ngắn vào đó, Gấu kéo tay Bắp Cải lại rồi ấn xuống, sau đó lại chạy đi bê cái bàn mình lại kê kế bên. Vậy là được ngồi chung với Juhyun.
Cả hai lôi sách vở, bút viết ra để ngay ngắn lên bàn rồi bắt đầu viết bài theo chỉ dẫn của cô giáo. Lúc đầu thì có vẻ Seulgi rất thích nhưng mới được vài chữ thì con ma lười lại xuất hiện làm cho Gấu mệt mỏi. Thở hắt ra một cái, Gấu quay sang Juhyun, con cún đáng yêu vẫn đang chăm chỉ nắn nót viết từng chữ một.

- Wow! Bắp Cải viết đẹp quá! – Gấu tròn mắt khen.


- Hihi chữ này umma dạy cho Bắp Cải viết ở nhà rồi! – mỉm cười tít mắt.


- Nhưng mà là do Bắp Cải viết đẹp nên mới như vậy! Chứ Gấu cũng viết ở nhà rồi mà nhìn này! – Gấu xụ mặt chỉ chỉ vào vở của mình.


- Ơ, cũng đẹp rồi mà! – Juhyun nghiêng người nhìn theo tay Seulgi rồi ngơ ngác nhìn nó.


- Không, viết xấu thế này thế nào cũng bị umma mắng!


Gấu nhăn nhó tẩy đi mấy chữ vừa viết rồi cầm cây bút chì lên đưa tay về phía Juhyun.


– Bắp Cải cầm tay cho Gấu viết đi! – mắt puppy. =)))

Và một bàn tay lập tức nắm lấy tay Gấu làm Gấu sướng rơn nhưng khoan đã, bàn tay này...

- Để cô cầm tay cho Gấu viết nha! – cô giáo mỉm cười nói nhưng đâu đó toát lên đầy sát khí. Phải rồi, con Gấu này ồn ào quá mà.

- Ơ... Ơ... không cần đâu ạ! – Gấu mếu máo vùng ra nhưng vô ích trong khi Juhyun đang run lên cầm cập quay lại với vở của mình trước khi bị cô giáo chú ý.


------------------------------

- Bây giờ cô sẽ đọc tên từng bạn, ai có tên thì leo lên nằm theo thứ tự nhé! – cô giáo dịu dàng nói, hiện tại cô đang xếp chỗ nằm ngủ trưa cho các bạn nữ – Kim Yerim, Kim Hyoyeon,...

Cô chậm rãi đọc và các học trò ngoan ngoãn bước theo.


- Bae Juhyun!


Đã đến tên Bắp Cải, cún "Nae" một cái rồi ôm gối tiến về chỗ của mình làm cho một người đứng ngồi không yên.


- Cô ơi, con là Kim Seulgi! – Gấu vội vàng đứng ra trước mặt cô, khuôn mặt lo lắng sợ chỗ bên cạnh Bắp Cải bị người khác cướp mất.

- Cô biết! – cô mỉm cười rồi quay lại với danh sách.

– Kwon...

- CÔ ƠI, CON LÀ KIM SEULGI! – Gấu gào lên cắt ngang lời cô.

- Cô biết rồi, vẫn chưa đến tên con! – cô ân cần xoa đầu nó rồi – Kwon...

- KHÔNG BIẾT ĐÂU, CÔ KHÔNG BIẾT TÊN CON, CON LÀ KIM SEULGI! – Gấu giẫy giụa hét lớn hơn làm cô hơi bực mình nhưng cũng cố kiềm nén.


- Được rồi, con là Kim Seulgi, Kim Seulgi được chưa?


- Dạ có con! – khuôn mặt Seulgi thay đổi hẳn, Gấu hớn hở giơ tay rồi xách gối chạy về vị trí cạnh Juhyun làm cô giáo tròn mắt ngơ ngác. Cô bị nó lừa sao?

Seulgi nằm cạnh Juhyun, lâu lâu lại đưa mắt lên nhìn Bắp Cải đang say sưa ngủ, cún con thật là dễ ăn dễ ngủ mà, hèn chi mà mũm mĩm đến vậy. Xem kìa, ngủ mà cũng đáng yêu không thể tả, đôi mắt nhắm nghiền để lộ hàng mi cong vút, mũi thon cao thế này lớn lên không cần đi phẫu thuật thẩm mĩ rồi, còn cái miệng...ôi ôi nó cứ chu chu ra làm cho người ta muốn cắn quá đi mất.
Seulgi hí hí đôi mắt nhìn xung quanh, không còn ai thức nữa rồi, các cô giáo chắc cũng đã đi nghỉ. Khẽ mỉm cười đắc ý, Gấu nhắm mắt lại rồi nhích người gần lại chỗ Bắp Cải.

Đụng rồi, tay Gấu đã đụng vào tay bé rồi.


"Ấm quá đi à!" – Gấu tủm tỉm thích thú rồi nhẹ đưa ngón út nhỏ xíu của mình móc lấy ngón út tròn trịa của Bắp Cải.

Hai ngón tay đan vào nhau đưa Gấu đi vào giấc ngủ.


------------------------------


Vậy là đã một tuần trôi qua, Gấu con và Bắp Cải vẫn đều đều đến lớp. Bắp Cải đã mạnh dạn hơn, không còn khóc nhè nữa vì đã có Gấu chơi cùng, còn Gấu thì ngày nào cũng quấy rối các cô giáo khiến họ điên đầu chỉ vì muốn ngồi hoặc nằm cạnh Juhyun.

- APPA, NHANH LÊN ĐI! – Seulgi nhăn nhó níu lấy hai lỗ tai appa mình khi đang yên vị trên lưng.


- Từ từ chứ con! Ai bảo hôm qua thức khuya làm gì để sáng ngủ quên! – Kim Taeyeon vừa cõng Seulgi chạy về phía lớp học vừa nhăn nhó nói.


- Tại tivi chiếu hoạt hình mà! – Gấu đáp lại nhưng trong lòng cứ thấp thỏm, hôm nay Gấu đi học trễ không biết Bắp Cải thế nào nữa, có tưởng là Gấu nghỉ học mà khóc thét lên không? =)))


- Tới rồi! – Taeyeon thở gấp trong khi tay bế người Seulgi đặt xuống đất, bị tiểu thư hối thôi đã đủ mệt rồi chứ đừng nói đến phải vừa cõng nó vừa chạy.


- Tạm biệt appa! – Gấu con nói mà không thèm quay lại nhìn appa mình, Gấu ba chân bốn cẳng chạy vào trong làm Taeyeon chỉ biết lắc đầu không nói nên lời.

- Hức, con cún bông của Bắp Cải mà! – Juhyun khóc nức nở giành giựt lại con cún nhồi bông của mình với một thằng nhóc mập mạp khác trong lớp.

- Cho tao mượn chơi tí! – nó nói, tay giựt mạnh làm Bắp Cải ngã nhào ra đất rồi thản nhiên cầm con cún đi.

Nhưng vừa được vài bước thì:

- Này mập! – Seulgi đang đứng bặm môi lườm thằng bé kia.


- Cái gì? – nó hất mặt lên một cách ngang tàng.


- Trả con cún bông đó lại cho Bắp Cải ngay! – Gấu gằn giọng.


- Không trả đó, mày làm gì được tao?


- Thì để xem tao làm gì được mày! – Gấu nói thêm câu nữa rồi tháo cặp quăng sang bên, nhào tới chỗ thằng mập ấy.

Hai đứa ôm lấy nhau lăn lộn dưới sàn nhà.


- Đừng đánh nhau mà! – Juhyun đứng lên không ngừng can ngăn nhưng không được, hai chúng nó vẫn tiếp tục cuộc chiến giành cún bông.


- Bỏ con cún ra! – Seulgi nắm tóc thằng mập.


- Không bỏ! – thằng mập nắm tóc Seulgi.


Cứ thế mà ghì qua ghì lại cho tới khi không chịu nổi nữa thì... PHẬP – Gấu cố cúi xuống cắn lên má thằng mập một phát rõ mạnh in hằn cả dấu răng làm nó oà khóc.


- Mấy đứa đang làm gì đó? – lúc này thì cô giáo mới phát giác và hậu quả thì ai cũng biết.

- Tên mập đáng ghét, hại ta ra nông nổi này! – Seulgi hiện tại đang quỳ gối trước cửa lớp, hai tay giơ lên cao chịu phạt, hai gối đau dữ dội còn tay thì mỏi nhừ.


- Gấu! – tiếng Juhyun chợt vang lên phía cửa lớp, cún con đang lấp ló nhìn ra đây.

- Bắp Cải! – lập tức nở nụ cười, Gấu quỳ thẳng lên tí tởn.


Đưa mắt nhìn ngược vào trong lớp, Bắp Cải lén chạy vù ra chỗ Gấu.

- Gấu quỳ mệt không? – Bắp Cải ngồi xổm xuống bên cạnh Gấu, đầu nghiêng nghiêng nhìn hai đầu gối đáng thương.


- Hihi, Gấu không sao đâu! – Gấuvỗ mạnh vào ngực tỏ ra ta đây vẫn khoẻ re.


- Uhm, cám ơn Gấu nha! Bắp Cải lấy lại được cún bông rồi! – Bắp Cải mỉm cười tít mắt nói với Gấu làm ai kia ngất ngây.


- Không... không có gì đâu! – lắp bắp nhưng rồi lại sực tỉnh – Nhưng mà cám ơn vậy không có thành ý tí nào! – Gấu dẩu môi nói, trong đầu nảy lên một ý nghĩ gì đó.

- Vậy phải làm sao? – Bắp Cải tròn mắt ngơ ngác.


- Uhm, để Gấu suy nghĩ xem! – Gấu khoanh tay trước ngực, một tay đặt trên miệng suy nghĩ.

- A, Bắp Cải biết rồi! – chợt reo lên.


- Thế à? Làm sao? – Gấu cũng mừng quýnh lên, đỡ phải tốn công suy nghĩ.


- Bắp Cải thấy umma mỗi lần cám ơn appa đều làm thế này này! – Juhyun hồn nhiên nói rồi chợt quỳ xuống ngang tầm với Gấu, hai tay đặt lên vai Gấu.


– MOAZ!!! – một cái hôn ngay má Gấu.

- Vậy...vậy là thế nào? – đơ, hai mắt Gấu mở to, cả người cứng đờ nhìn Juhyun lẩm bẩm.


- Bobo đấy! – Juhyun mỉm cười đáp.


RẦM – Seulgi lăn đùng ra ngất, miệng vẫn nở một cười ngu đến khó tả.


---------------------------


Vài ngày sau:


- Các con đọc theo cô nha! A ~! - Cô giáo tươi cười dạy cho cả lớp những chữ cái đầu tiên và dường như bạn nhỏ nào cũng hứng thú lặp lại, ngoại trừ một người.


- Bắp Cải~!!! – Seulgi nằm gục trên bàn lẩm bẩm.


Hôm nay không hiểu sao Bắp Cải lại nghỉ học làm Gấu sáng giờ cứ ủ rủ, không buồn tung tăng cũng như chọc phá, gây náo loạn các cô và bạn bè nữa.


- A! – cô vẫn đọc.


- Bắp Cải! – vẫn lẩm bẩm.


- A!


- Bắp Cải!


Cứ như vậy, ngày học hôm đó của Seulgi trôi qua trong sự chán chường vô tận.

- Gấu, con sao vậy? – Tiffany mama lo lắng hỏi khi nhìn thấy con gái cưng của mình yểu xìu bước ra khỏi trường.


- Umma! – Gấu ngẩng lên nhìn umma mình bằng đôi mắt rưng rưng.


– Hôm nay Bắp Cải không đi học!


- Đô Đô? Là cô bé con hay kể sao? – Taeyeon appa xen vào.


- Nae ~ bây giờ con phải làm sao đây? Có khi nào Bắp Cải sẽ không đi học nữa luôn không? – Gấu cúi gằm mặt, môi dưới trề ra buồn bã.


- Sao có thể chứ, con đừng buồn nữa, mai Bắp Cải sẽ đi học lại thôi! – Taeyeon xoa đầu Gấu một cách dịu dàng.


- KHÔNG CHỊU ĐÂU! CON MUỐN GẶP BẮP CẢI NGAY BÂY GIỜ CƠ! – Gấu gào lên, hai chân dặm bình bịch xuống đất đòi hỏi.


- Ơ, CÁI CON NÀY! CON MUỐN PAMA PHẢI LÀM SAO ĐÂY? – Tiffany chống hông lên gào đọ với Gấu.


- PAMA CHỞ CON TỚI NHÀ BẮP CẢI! – Gấu vẫn giữ nguyên âm lượng và hành động.

- Pama không biết nhà Bắp Cải đâu con gái! Appa bảo đảm mai Bắp Cải sẽ đi học lại mà! – Taeyeon cúi xuống bế Gấu lên dỗ dành.


- Con có địa chỉ nhà Bắp Cải mà, appa chở con đến đó đi! – Gấu gạt lời nói của appa sang bên, tay gấp gáp cho vào túi lấy ra một tờ giấy ghi địa chỉ vừa xin được từ cô giáo chủ nhiệm.

Taeyeon cầm lấy tờ giấy từ tay Gấu con rồi quay sang nhìn Tiffany mỉm cười, thật bó tay với cô tiểu thư này mà.


-------------------------------

- Bắp Cải sao rồi em? – Sooyoung hỏi ngay khi Seungwan từ phòng Bắp Cải bước ra.


- Con uống thuốc xong ngủ rồi anh ạ! – Seungwan mỉm cười ngồi xuống ghế.


Cả ngày hôm nay Juhyun bị sốt nên phải nghỉ ở nhà để pama chăm sóc.

TÍNH TOONG – tiếng chuông bất chợt vang lên làm Sooyoung vội đứng dậy đi ra phía cửa.


- Ai thế nhỉ? – lẩm bẩm đưa tay mở cửa.


- A! – Sooyoung giật bắn khi có một bóng dáng nhỏ nhỏ chạy vù vào ngay khi cánh cửa hé mở.


- Cháu chào bác! Bắp Cải đang ở đâu thế ạ? – Seulgi đứng trước mặt Seungwan gấp gáp hỏi.


- Ờ... ờ... Bắp Cải đang ở trong phòng! – Seungwan ngơ ngác đáp, tay chỉ về phía phòng của Juhyun và lập tức Gấu chạy biến.


- Hihi ~ thiệt ngại quá! – TaeNy chỉ còn biết cười gượng trước hai cặp mắt hết sức ngạc nhiên của JoyDy.


- Bắp Cải! – Seulgi mở bật cánh cửa và chạy thẳng vào phòng.

Giật mình mở mắt ra, Bắp Cải quay về phía Gấu:

- Gấu?

- Bắp Cải sao thế? Bắp Cải bị bệnh à? – Gấu lon ton chạy lại chỗ Juhyun rồi leo tọt lên giường.

- Uhm! Bắp Cải bị sốt! – Juhyun gật gật đầu, đôi mắt mệt mỏi nhìn Gấu.


- Tội Bắp Cải quá, để Gấu xem nào! – Gấu xụ mặt bỏ cái khăn trên trán bé xuống, hai bàn tay bé xíu ôm lấy hai bên má bé rồi áp trán mình lên trán bé.


– Nóng thật, Bắp Cải đã uống thuốc chưa? – Gấu vừa nói vừa đặt cái khăn vào vị trí cũ.


- Bắp Cải uống rồi! Nhưng mà Bắp Cải còn mệt! – phụng phịu nói.


- Vậy Bắp Cải ngủ đi cho hết mệt! – Gấu kéo kéo cái chăn trên người Juhyun lên cao một chút.

- Nhưng Bắp Cải không muốn ngủ, Bắp Cải muốn chơi với Gấu! - chu mỏ lên nũng nịu.


- Không được, Bắp Cải phải ngủ, khi nào Bắp Cải dậy thì Gấu sẽ chơi với Bắp Cải! – Gấu vỗ vỗ nhẹ lên đầu bé dỗ dành.


- Vậy Gấu không được về đâu đấy, phải chờ Bắp Cải ngủ dậy! – níu lấy tay Gấu.


- Uhm, Gấu không về đâu mà, Gấu sẽ ở đây chờ Bắp Cải! – Gấu vừa nói vừa nằm xuống bên cạnh, cả người chui vào trong chăn rồi vòng tay ôm chặt lấy Juhyun.

Juhyun mỉm cười, khẽ xoay người ôm ngược lại Gấu, đầu dụi dụi rúc sâu vào ngực Gấu. Cả hai từ từ chìm vào giấc ngủ.(tụi này nhỏ mà ghê chưa)


- Dễ thương quá đi mất! – Seungwan nhìn hai đứa mà xuýt xoa, tay bấm vội cái máy ảnh để lưu lại những kỉ niệm này.


- Tôi nghĩ chúng ta sắp trở thành thông gia rồi đấy! – Taeyeon choàng tay lên vai Sooyoung nói làm cho bốn vị phụ huynh bật cười thích thú.


-----------------------

- BẮP CẢI! – Seulgi gọi lớn khi thấy Juhyun đang ngồi trên cái xích đu giữa sân trường, hai tay Gấu đang ôm một con cún bông lớn hơn cả mình tiến về phía Juhyun. Hôm nay là sinh nhật BẮP CẢI.

- Cải? Con cún ở đâu mà lớn vậy?– Juhyun đứng lên tròn mắt đỡ phụ Gấu con cún bông.

- Là của Gấu tặng Bắp Cải đấy! Chúc mừng sinh nhật Bắp Cải! – Gấu mỉm cười phủi phủi tay sau khi ấn hẳn con cún sang người Juhyun.


- Gấu tặng Bắp Cải thật sao? – hỏi ngược lại.


- Uhm, Bắp Cải có thích không? - Gấu trưng ra nụ cười tươi.


- Bắp Cải thích lắm! – Juhyun reo lên, hai tay siết chặt con cún một cách thích thú.


- Chụt! – Seulgi tận dụng thời cơ đặt lên má Juhyun một nụ hôn giống như lần trước Juhyun đã hôn Gấu.


Ngây người, hiện tại thì Juhyun đã hiểu vì sao lần trước Gấu lại ngất rồi, cảm giác thật lạ lùng.

- Hihi, Bắp Cải này, hôm qua umma đã nói với Gấu là sau này hai chúng ta sẽ cưới nhau và làm vợ chồng với nhau đấy! – Gấu ngồi trên xích đu, đầu nghiêng sang nhìn Bắp Cải đang đung đưa kế bên, tay vẫn ôm chặt con cún bông.


- Vợ chồng là sao? – ngơ ngác gãi đầu.


- Vợ chồng là giống pama chúng ta đấy. Vợ chồng sẽ được sống chung nhà, rồi được ăn chung, chơi chung, ngủ chung nữa! – Gấu tỏ vẻ thông thái.


- Vậy thì thích quá! – tít mắt vỗ hai tay vào nhau.

– Nhưng khi nào chúng ta sẽ thành vợ chồng? - hào hứng hỏi tiếp.


- Ummm... umma nói là sau khi chúng ta tốt nghiệp! – Gấu nhíu mày suy nghĩ.


- Tốt nghiệp là sao? – lại ngơ ngác.

- Tốt nghiệp là ra trường đấy, khi chúng ta học xong thì sẽ thi ra trường! – Gấu tỉ mỉ diễn giải.


- Nhưng mà học xong cái gì? Bắp Cải nghe umma bảo là chúng ta phải học mẫu giáo, tiểu học, trung học và đại học nữa! – Juhyun vẫn còn thắc mắc, đưa tay liệt kê ra nhiều cái.


- Ummm... à, chắc là mẫu giáo đấy! – Gấu hí hửng nói.


– Sau khi chúng ta tốt nghiệp mẫu giáo sẽ thành vợ chồng!


- Thật sao? Vậy thì sắp đến rồi! – Juhyun hưởng ứng nhiệt tình, hai chân đung đưa reo lên mừng rỡ.

- Đúng rồi! Vậy chúng ta mau đi báo cho cô chủ nhiệm và các bạn biết đi! – Gấu nhảy phóc xuống khỏi xích đu, đưa tay về phía Juhyun.

Bắp Cải mỉm cười nắm lấy tay Gấu tuột xuống, tay kia nắm đuôi con cún bông lôi theo. Cả hai tay trong tay tung tăng chạy về lớp, tiếng cười rôm rả khắp sân trường.

Hai hình dáng bé nhỏ, luôn luôn bên cạnh nhau, bây giờ và mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: