Shot 23 : Giận

Red Velvet ver:

Đồ đạc bay. Sàn nhà chịu những cú giậm chân. Cửa dộng ầm ầm vào khung.

Seulgi và Juhyun cãi nhau. Cãi nhau to. Như thể còn thấy mặt nhau chúng nó sẽ giết nhau đến nơi vậy!

oOo

Seulgi ver:

Juhyun đóng sầm cửa trước mặt Seulgi. Cậu đã thấy trước điều này qua trận cãi nảy lửa của mình và Juhyun. Lần nào Juhyun bắt đầu trận chiến trước, Seulgi cũng đều cầm chắc kết cục qua đêm trên sofa.

Sofa vừa lạnh vừa muỗi, chẳng được ấm áp an bình như chiếc giường chung của Seulgi và Juhyun. Seulgi nhớ mái tóc mềm màu hạt dẻ cọ vào mũi mình khi Juhyun cựa quậy, nhớ lớp vải mịn của bộ pyjama Juhyun mặc cọ xát với tay mình khi Seulgi kéo chị ấy lại gần hơn, nhớ đôi chân ngắn cũn thoải mái gác qua hông mình khi Juhyun rúc sâu vào lòng Seulgi, nhớ hơi thở âm ấm đều đặn phả lên cổ mình khi Juhyun đã chìm sâu trong giấc ngủ,... Khi nằm một mình ngoài sofa lạnh lẽo trống trải này, Seulgi mới nhớ những điều đó thật nhiều. Sao cậu không chịu nhớ nó khi hai người cãi nhau mà chỉ lo tức giận chứ?

Juhyun dù có lỗi thì cũng chẳng bao giờ chịu mở miệng làm hoà trước đâu. Seulgi biết điều đó. Biết rất rõ. Vậy tại sao ban nãy Seulgi không chịu nhịn Juhyun một chút? Tại sao cậu không nhớ ngủ ngoài sofa là thế này?

Một câu xin lỗi là xong thôi. Nhưng Seulgi đã quá tức giận để nhớ điều đó.

Ngày mai nhất định phải xin lỗi Juhyuniee yêu dấu của cậu. Quỳ lạy lê lết cũng không sao. Thiếu con cún nhỏ ấy để ôm thì không tài nào Seulgi ngủ được.

"Juhyunie àh..." – Seulgi lẩm bẩm trong giấc ngủ chập chờn.

oOo

Nửa đêm:

Soạt!

Seulgi nghe hơi lạnh bủa vây lấy mình. Mắt vẫn nhắm nghiền, cậu lần mò tìm cái chăn đã tuột đâu mất. Nhưng rồi cậu quá mệt để bận tâm đến nó, chỉ muốn ngủ cho trời nhanh sáng để gõ cửa phòng xin lỗi Juhyun. Vì thế mà Seulgi co cái thân dài thước sáu hơn của mình thành hình chữ C, vùi mặt vào gối mà ngủ tiếp.

Bộp bộp

Seulgi bị một bàn tay vỗ lên cánh tay khi cậu đang thiêm thiếp trở lại sau khi đã từ bỏ công cuộc tìm kiếm cái chăn biến mất một cách kì bí. Cậu ngước mặt khỏi gối. Ánh đèn vàng dịu hắt vào mắt khó chịu khiến cậu không thấy được gì nhiều. Nhưng cậu vẫn quá mệt nên tiếp tục quay lại giấc ngủ.

BỊCH

Seulgi lãnh nguyên bàn chân vào lưng. Lúc này cậu mới bật người ngồi dậy, chuẩn bị phun một tràng rap chửi rủa kẻ đã phá bỉnh mình. Nhưng miệng vừa mở ra đã nín bặt khi giọng nói cộc lốc vang lên bên tai:

"Đi vô phòng ngủ!"

Đó là cách Juhyun xin lỗi. Seulgi biết. Và cậu thích điều này.

oOo

Juhyun ver:

Juhyun lăn lộn trên giường. Hôm nay sao nó mênh mông thế? Không phải giường đôi nhưng một người nằm sao lại rộng đến vậy?

Giường vừa lạnh vừa mênh mông, chẳng được ấm áp vừa vặn như khi Seulgi nằm cạnh Juhyun. Bây giờ không có ai đó bọc lấy cậu khít khao như một mảnh ghép hoàn hảo, không có ai đó chặn môi cậu lại bằng ngón tay để ngăn những tiếng rên rỉ khó chịu phát ra, không có ai đó lén hôn lên mắt cậu khi nghĩ cậu đã ngủ say, không có những câu nói mớ siêu cấp đáng yêu của ai đó mà cậu nghe được lúc đang mơ màng,... Khi nằm một mình trên chiếc giường trống trải lạnh lẽo này, Juhyun mới nhận ra những điều đó. Sao cậu không nhận ra nó trước khi bắt đầu màn cãi vã chứ?

Juhyun biết mình có lỗi nhưng chẳng bao giờ mở miệng làm hoà trước. Seulgi biết điều đó. Biết rất rõ. Vậy tại sao ban nãy Seulgi không chịu nhịn Juhyun một chút? Còn cậu sao lại cứ cứng đầu như vậy?

Một câu xin lỗi là xong thôi. Nhưng Juhyun đã quá trẻ con để nhớ điều đó.

Phải lôi ngay con gấu ngâu si ấy vào đây. Có bị nó cười cũng không sao. Không được con gấu ấy ôm thì không tài nào Juhyun ngủ được.

"Kang Seulgi..." – Juhyun lẩm bẩm trong lúc vặn nấm đấm cửa.

oOo

Nửa đêm:

Soạt!

Juhyun kéo cái chăn của Seulgi khỏi người cậu ta, quăng qua một bên. Juhyun nhìn Seulgi mắt vẫn nhắm nghiền, lần mò tìm cái chăn đã tuột đâu mất. Nhưng sau một hồi, Seulgi co cái thân dài thước sáu hơn của mình thành hình chữ C, vùi mặt vào gối mà ngủ tiếp.

Bộp bộp

Juhyun vỗ tay mình lên cánh tay Seulgi. Cậu ta ngước mặt khỏi gối. Ánh đèn vàng dịu hắt vào khó chịu khiến cậu ta nheo mắt. Nhưng cậu ta lại lì lợm tiếp tục ngủ.

BỊCH

Juhyun thẳng chân đạp vào lưng Seulgi. Lúc này cậu ta mới bật người ngồi dậy, miệng há sẵn như chuẩn bị phun một tràng rap chửi rủa kẻ phá bỉnh. Juhyun không để cậu ta kịp làm điều đó, nói cộc lốc:

"Đi vô phòng ngủ!"

Seulgi vui vẻ ôm gối theo gót Juhyun. Cậu ta thì thầm khẽ trong bóng tối:

"Xin lỗi chị, Juhyunie."

"Ừ."

oOo

Red Velvet ver:

Sáng hôm sau, mọi người hết cả hồn khi thấy chăn của Seulgi nằm dưới đất, còn cậu ta thì biến mất dạng. Chả nhẽ nó bỏ nhà ra đi?

Tất cả vội lao đến phòng Juhyun, tung cửa chuẩn bị báo tin dữ. Nhưng đột nhiên sáu con mắt lại tập trung hết vào một chỗ và ba cái hàm sắp rớt xuống đất đến nơi.

Trên chiếc giường đơn, SeulRene đang ôm nhau ngủ ngon lành như chưa hề có cuộc chia li.

u|

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: