Nhỏ nhặt linh tinh

Park Chanyeol dạo này đang giữ chặt một nỗi phiền rất lớn trong lòng, lớn đến độ khiến hắn sầu não, ăn không ngon ngủ không yên, hàng ngày đau đáu ngẫm nghĩ thật nhiều:

Baby của hắn thực rất thân với Kyung Soo, liệu có hay không phải là đã lơ đãng với hắn rồi sao?

Sáng, mới mở mắt dậy là đã không thấy cục bông gòn bên cạnh đâu mất rồi, lại nghe thấy tiếng cười ầm ỹ chắc chắn chỉ có thể vọng từ bếp của bảo bối và người-mà-ai-cũng-đoán-được, hắn đã vô cùng khó chịu lẫn mệt mỏi vì tình yêu trân quý của đời mình, đến mức còn không muốn ngó xem hai người kia quậy phá gì mà đến vui vẻ vậy, cố tình vùi đầu xuống gối nhằm đợi bảo bối vào phòng lôi kéo mình dậy, cùng đánh răng, cùng rửa mặt, cùng chào buổi sáng vô cùng ngọt ngào của cặp đôi chimkoo son sắt... Chỉ là, người thương thì chờ hoài không thấy nhớ đến hắn mà Myeon hyung lại "quan tâm" vô cùng, thẳng tay lật tung chăn ấm, cầm gối quạt cho hắn một bài vì biếng nhác khiến hắn ấm ức cực kỳ. Vác nguyên bộ mặt đưa đám tới bàn ăn, Park Chanyeol nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh một Byun Baekhyun đang vô cùng cao hứng xoa xoa cái đầu tròn lóc của D.O tới lui. Dấm chua một bình...

"Choang!"

Ổn, ổn lắm! Anh Xịn do mải mê "ăn bơ" đã vô tình mà hữu ý gạt thẳng đĩa trứng rớt tan xuống đất, xui tận mạng lại chính là cái đĩa hình chim cánh cụt mà Kyungsoo cực kỳ thích, tìm bằng được một chiếc duy nhất của nghệ nhân tận tay làm tặng. Căng thẳng rồi! Cả EXO run sợ nhìn hắn tái mặt cúi xuống lượm từng mảnh vỡ to nhỏ trên sàn rồi gập người vuông góc như một lời xin lỗi, lặng lẽ đi thẳng vào phòng không nói một lời, đóng chặt cửa. Gió không lùa mà lạnh băng cả một phòng ăn rộng lớn...

***

Park Chanyeol nằm nửa ngày trong phòng mà không thấy ai ngó ngàng, đến cả bảo bối cũng chẳng về an ủi hắn vài câu, có hay không đang quan tâm quấn quýt với Kyungsoo để động viên cậu ấy? Càng nghĩ càng muốn uất ức, rõ ràng là hắn sai nhưng không thể để vuột mất cậu hẳn luôn được, muốn kiếm cậu ôm vào lòng làm nũng, muốn giữ tay cậu lại ở mãi bên mình, muốn...

"Ting!"

Tự kỷ với cái gối khiến hắn giật bắn mình khi nghe điện thoại kêu báo tin nhắn đến. Ai quan tâm đến hắn vậy, vội vàng lật đật mở ra xem, Park Chanyeol cười khẩy, Byun Baekhyun cậu cũng khéo đùa:

"To den voi Kyungsoo roi, cau dung buon nhe!"

Cái gì cơ? Đến với Kyungsoo??? Hắn muốn gào lên cuồng nộ nhưng lại thấy mình vụn vỡ đến đau thương, cậu nỡ tuyệt tình đến vậy còn bảo hắn đừng buồn? Cái quái gì vậy, cậu thậm chí còn không cho hắn cơ hội níu kéo sao, dù chỉ là những lời nói cuối của cuộc tình đẹp như cổ tích như fanfic? Không được, hắn không thể mất cậu dễ dàng vậy được! Park Chanyeol hắn đã vô cùng cao rồi nay không cần thêm cái sừng sỏ nào vào cho chắc khoẻ xương nữa, hắn phải đổ máu để giành lại con dâu mẹ Park!

- Byun! Baek! Hyun! Cậu đâu rồiiiiiii???

Mở rầm cửa muốn tung cả bản lề khiến Xiumin rơi cả bánh bao đang sắp chui tọt vào miệng nay nổi lềnh phềnh trên cốc cà phê đổ tung toé, Chanyel gào lên tên người yêu nhỏ đề thấy cậu từ phòng khách nhào ra:

- Cậu sao vậy Chanyeol? Tớ đây, tớ đây mà?

Lập tức ôm ghì lấy vai cậu, hắn như hoá điên mà hổn hển tra hỏi, ánh mắt không giấu được vẻ hoảng loạn:

- Cậu, sao lại bỏ tớ? Cậu không còn yêu tớ nhưng tớ vẫn rất yêu cậu cơ mà, cậu thậm chí còn không cho tớ níu kéo cậu, cậu còn...

- Park Chanyeol cậu nói gì vậy, cậu mê sảng à?

Baekhyun lo lắng sờ tay lên trán hắn nhưng lập tức bị gạt phắt ra, hắn lại gắt lên:

- Cậu mau nói đi, cậu bảo tớ đừng buồn sao được khi cậu bỏ tớ mà đi theo người khác? Cậu nỡ nhắn tin cho tớ như vậy sao? Cậu...

- Park! Chan! Yeol! Cậu nói gì vậy? Tin nhắn ư? Tớ nói cậu rằng tớ đã đền chiếc đĩa hình chim cút cho Kyungsoo rồi, cậu đừng buồn thêm nữa mà? Tợ sợ cậu lo lắng chuyện ấy, vậy mà cậu hiểu thành gì rồi hả đồ đại ngốc???

Park Chanyeol tròn mắt nhìn người yêu nhỏ, hoá ra hắn hố rồi, mà còn hố to nữa! Bèn xấu hổ kéo tịt bảo bối vào phòng mặc cho Jongin được trận cười muốn nghẹt thở bên ngoài. Ở một góc xa xôi hẻo lánh nào đó, có hai con người đang hết lời biểu dương tán tụng lẫn nhau:

- Chú đúng là bày kế tuyệt đỉnh Thehun ạ, không ngờ thàng nhóc real một phát dính luôn mà hết giận liền!

- Cũng nhờ có Myeon hyung tinh tưởng quan sát mới biết ông ngốc kia hờn mát chuyện gì, thật xứng đáng là hyung của em!

Lại thêm hai kẻ điên cười hô hố với nhau, cái nhà này đúng là minh chứng mãnh liệt cho chân lý: có lẽ đôi khi đẹp quá thì lại không bình thường được là bao, chọn chồng phải biết cẩn trọng, nka các nàng!

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro